Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:
nhờ ba con dán nhảy đầm...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay thứ sáu. Tuần tới là ngày làm tiệc đãi một người đồng nghiệp về hưu, mà hôm qua, giữa ban ngày ban mặt, khi mở cánh cửa tủ dưới cái bồn rửa chén, thấy một bầy dán con chạy tán loạn!
Cô nàng tóc vàng mắt xanh Nancy rú lên, xanh mặt, chạy bay vô văn phòng hào hển báo cáo với xếp, thái độ giống như giặc sắp tới nhà.
Mấy nhân viên tóc đen thì chỉ cười, nói:
-Dán chớ bộ thấy sư tử đâu mà sợ hết hồn! nhỏ Mỹ nầy, gặp nó qua bên mình mà sống, hàng ngày chạm trán với cái lũ ruồi bu kiến đậu, bè lũ rận rệp hút máu người, cái lũ côn trùng cái lũ súc vật sống lẫn lộn với người, chắc chắn cô nàng Nancy sống không lâu.
Chị Minh lắc đầu:
-Nói gì thì nói, gặp thứ dán như vầy khó trị cho hết lắm. Mà lạ, chỗ này họ tới xịt thuốc hoài, sao có dán con tùm lum vậy ta"
Chị Diệu nói:
-Thì tại, mấy ngừơi khách hàng tới đây họ rinh theo, hoặc từ mấy cái hãng cho họ muớn đồ, hay là từ nhà của mình, trong mấy thùng mì gói, trong ba cái tuí đựng đồ dự bị cho "động đất" mình chứa trong mấy cái tủ đó. Chỉ cần một con thôi, một con dán mẹ đeo theo một cái trứng, chỉ cần một cái trứng thôi, là nở hằng trăm con rồi, sanh sản tăng thêm mấy hồi.
Tới lúc ấy anh chàng Johnathan mới cừơi cười, từ từ khai:
-Hừmh. Đây chỉ là dán con chaú chắc thôi. Hôm trước tôi đã gặp ông cố nội của đám dán hậu duệ nầy rồi.
Nancy trợn trừng cặp mắt sâu có hai ba mí, nghinh Johnathan:
-What" gặp con lớn mà không báo cáo" tại sao vậy" muốn để nuôi làm gia súc à" Oh my god! Thế rồi sao" gặp nó rồi anh để cho nó trốn thoát khỏi bàn tay anh à"
Johnathan cười cười chọc tức Nancy:
-Không. Tôi định bắt dính đem ngâm thuốc để trong cái hũ đẹp gói lại tặng cho cô làm quà sinh nhật vào tháng tới ấy mà. Có phải tháng tới là sinh nhật của cô không"
Nancy xanh mặt, ngón tay xỉ xỉ Johnathan:
-Nầy. Nói cho mà biết. Nếu you mà đùa kiểu ấy thì tôi sẽ thưa lên cấp trên, you sẽ phải bồi thường thiệt hại, vật chất lẫn tinh thần, tình trạng gây khủng hoảng tinh thần cho tôi. Tôi nói trứơc rồi. Tôi chúa là sợ côn trùng, nhứt là con dán nhì là con chuột. Nếu you nhát tôi thì đừng trách tôi không cảnh cáo trước đấy nhé. Không đùa đâu!
Chị Diệu cười giảng hòa:
-Thôi mà, hắn nói dỡn chơi mà Nancy y y (xây qua Johnathan, chị hỏi): -Vậy, con dán ấy bao lớn"
Johnathan đưa hai ngón tay ra dấu, tiếp:
-Con dán ấy dài bằng này, cỡ chừng 3 phân, có râu dài ngo ngoe, có hai cánh dang to, thân mình đen tuyền bóng láng, biết bay. Nó thấy tôi nó bay lên bám vào vách tường.
Chị Minh hỏi:
-Rồi, you để vậy coi nó bay vòng vòng trong phòng chơi à" Mà phòng nào vậy"
Johnathan nói:
-Phòng chứa giấy lau tay ấy. Thấy nó bay lên bám vách tôi liền lấy tay phủi cho nó rớt xuống rồi đạp nghiến tan xác!
Chị Diệu nói:
-Đáng lẽ you phải cho ông xếp hay liền. Để nó sinh sản nhiều quá như bây giờ là khó trị lắm đó. Tôi nhớ hồi vài tháng trứơc mấy cái Mall lớn trong cả một thành phố Nưủ Ước phải đóng cửa vì Rệp. Rệp từ đâu không biết đã xuất hiện cùng hết. Người ta nói là từ những món hàng nhập cảng từ Trung Cộng đó. Mấy năm trước thì có vụ cá mà họ la làng quá trời, nói là có một giống cá lạ, họ gọi là Cá Á Đông, đã tràn ngập sông hồ của Mỹ, loại cá này sinh sản quá nhanh và xâm phạm vô phạm vi sinh sống của những loại cá Mỹ cho nên họ yêu cầu dân chúng hễ gặp loại Cá Á Đông nầy ở đâu thì tự do giết cho hết. Mấy người biết đó là loại cá gì không"
Ai cũng lắc đầu, chị Diệu tiếp:
-Trời ơi, tưởng đâu là loại cá qủy cá ma gì, té ra là cá Lóc. Cá Lóc thịt hiền muốn chết, hồi nhỏ nhà tui hay ăn, nấu canh chua, kho tiêu kho tộ ăn ngon thấy mồ.
Chị Minh nói:
-Còn con dán có cánh màu đen Johnathan thấy đó, mấy ngừơi có biết là loại dán gì không"
Ai nấy cùng lắc đầu không biết, chị Minh tiếp:
-Là dán ngoại quốc. Dán Đức quốc đấy. Tôi có cuốn sách nói về những loại côn trùng, có hình vẽ, đó là loại dán từ bên Đức. Người ta nói, khủng long còn bị tuyệt chủng chứ con dán đã có từ thời tạo thiên lập điạ, qua bao thế kỷ mà nó vẫn không bị mất giống, ngang nhiên sống với loài ngừơi, chứng tỏ giòng giống của con dán mạnh cỡ nào.
Cô Hoa nói:
-Thì nó nhỏ nó dễ luồn lách trốn tránh, ăn cũng ăn ít, khổng lồ như khủng long, không chết vì bịnh hoạn vì tai họa thiên nhiên thì cũng ngủm vì đói. Chỉ còn con Voi tuy lớn nhưng hiền và nó chỉ ăn thực vật nên còn sống sót tới bây giờ. Em nghe nói loại dán Đức không trị dứt đâu. Với lại nếu có loại thuốc trị mất giống luôn thì mấy công ty chuyên môn xịt dán nầy nọ, lấy gì sống"
Người chêm một câu, cả buổi sáng chỉ nói quanh quẩn về con dán. Ông xếp thì nhăn nhăn nhó nhó làm như gặp phải chuyện quan trọng lắm, chụp điện thoại gọi liền bắt công ty phải tới xịt thuốc liền tức thì. Họ nói sẽ qua nhưng mình phải lấy hết tất cả mọi thứ trong những cái tủ ra. Lần nầy họ sẽ làm giống như xịt thuốc cho căn nhà trống, như vậy mới mong giết chết luôn cả đại gia đình dán.
Thế là ông xếp bắt tay vô kêu gọi mọi người tảo thanh nguyên cái phòng ăn.
Người một tay, thu dọn đồ đạc, lấy tất cả mọi thứ trong tủ ra. Cái tủ lạnh cũng vậy, liệng bỏ hết những hộp những keo chứa tùm lum, ngày này qua ngày khác, nạnh nhau chẳng ai chịu dẹp. Mở cuộc "càn quét", mới thấy, khi xài của chung mà không có tinh thần trách nhiệm thì chỗ nào cũng dơ. Nhứt là cái tủ lạnh. Nói gì thì nói, ối thôi, mỗi người một tay, làm nhanh nhanh lên cho sạch sẽ, cũng là chỗ mình tụ họp ăn uống mỗi ngày, phải sạch ăn mới ngon chứ.
Thế là, nhờ ba con dán nhảy đầm tùm lum dưới cái bồn rửa chén thúc đẩy con người mà trong phòng ăn bây giờ, chỗ nào cũng sạch như bưng!
Còn cô nàng Nancy, ngồi đâu cũng ngó ngoáy tới lui, lúc nào cũng tỏ vẻ sợ sệt, thiệt là tội nghiệp!
Tuần tới, bữa tiệc sẽ được tổ chức trong cái phòng ăn nầy, bảo đảm không sợ họ hàng nhà dán ùa ra ăn vụng.
Trương Ngọc Bảo Xuân