Hôm nay,  

10 Điểm Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận Của Sàigòn Times - Phần Ii

14/10/200100:00:00(Xem: 4586)
NHỮNG NHÂN VẬT TÊN TUỔI VÌ MẤT CẢNH GIÁC ĐÃ VÔ TÌNH ĐÁNH MẤT LẬP TRƯỜNG NGƯỜI TỴ NẠN

Để có thể chứng minh sự tai hại của những người Việt tỵ nạn vì mất cảnh giác nên về VN, tôi xin nêu vài ví dụ.

Thứ nhất, giáo sư AAA (Việt Báo xin phèp tòa soạn Saigon Times để giấu tên vị này) là một người lớn lên ở Miền Nam, được chính phủ VNCH cho đi tu nghiệp tại Úc theo chương trình Colombo giữa lúc đất nước có chiến tranh. Người như ông, chắc chắn phải căm thù cộng sản và biết ơn đối với chính phủ và quân đội VNCH. Nhưng có lẽ vì thiếu cảnh giác, tin vào tình tự dân tộc được CSVN rêu rao, nên ông AAA đã về VN. Hậu quả, không lâu sau khi về Việt Nam, ông ngang nhiên viết bài "Kiếp sau xin chớ làm người" trong đó đầy những luận điệu bôi nhọ VNCH, xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng, làm lợi cho cộng sản Hà Nội. Có điều, việc làm của giáo sư AAA là vô tình hay cố ý, bị bó buộc phải làm hay tình nguyện làm, thì chúng ta chưa biết. Tuy nhiên, thời gian không sớm thì muộn sẽ cho chúng ta câu trả lời rõ ràng về ông.

Thứ hai, ông BBB (Việt Báo xin phèp tòa soạn Saigon Times để giấu tên vị thứ nhì này) là một người lớn lên ở Miền Nam, được thở hít không khí tự do dân chủ, hiểu được hiểm họa của cộng sản nên khi cộng sản cưỡng chiếm Miền Nam, ông đã nhanh chóng lên đường tỵ nạn. Kết quả ông được Úc cho định cư với tư cách một người Việt tỵ nạn cộng sản. Là người hiểu biết, lại là người Việt tỵ nạn, chắc chắn ông Vi Mạnh cũng căm thù cộng sản giống như tất cả những người Việt tỵ nạn khác. Nhưng có lẽ vì thiếu cảnh giác, hoặc có lẽ vì ảo tưởng tin vào sự đổi mới của cộng sản, nên ông BBB đã về Việt Nam. Không biết mối quan hệ giữa ông và CSVN ở mức độ nào, chỉ biết, sau đó sang Úc, ông đã nhận lời làm MC cho một cuộc trình diễn văn công của Việt Cộng tại Bankstown.

Nhờ giao tình với ông một thời gian, tôi cũng qúy ông là người trẻ tuổi, vui vẻ. Bên cạnh đó, tôi và ông có cái tình của những người cùng làm truyền thông báo chí, nên tôi hỏi thẳng ông về vấn đề MC đó, ông thản nhiên xác nhận, và bảo, ai trả tiền ông hậu hĩ thì ông làm. Ông nói vậy, nhưng tôi tin, ông không phải là loại người chỉ vì một, hai ngàn bạc, có thể phản bội tư tưởng, lập trường tỵ nạn một cách dễ dàng. Nếu ông BBB tin vào sự đổi mới của cộng sản nên nhận lời làm MC thì đi một lẽ khác. Còn vì tiền hay vì lý do nào khác, thì tôi hy vọng là không.

Sau này, nghe tin ông không làm MC, trong một lần trò chuyện với ông Vi Tiến, tôi có hỏi về điều này thì được ông Vi Tiến giải thích: Vì gia đình chê trách, coi chuyện làm MC cho văn công Việt cộng là phản bội tư cách tỵ nạn, nên ông BBB đã từ chối không chịu làm. Nếu điều này là sự thật thì tôi thành thật đa tạ những tấm lòng vàng trong gia đình ông, cùng sự biết hối cải, bỏ chỗ tối tìm đến chỗ sáng của ông BBB.

Có điều, tuy không tán thành việc nhận lời làm MC cho văn công Việt cộng của ông BBB, nhưng tôi vẫn qúy ông ở một số điểm nhất định. Đáng tiếc, lòng qúy trọng đó đã bị sứt mẻ khi tôi được biết, trong cuộc bầu cử CĐNVTD vừa qua, ông BBB đã lấy một phiếu bầu cử tại trung tâm bầu cử Bankstown. Khi bị nhân viên bầu cử phát hiện, ông BBB cho biết, ông lấy tờ phiếu đó để làm giấy nháp. Lời giải thích của ông tôi thấy không thể chấp nhận được.

Là một người ở tuổi ngoài 30, lại sinh sống ở Úc, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, ông BBB dư biết, trên quan điểm luật pháp, một lá phiếu bầu cử quan trọng đến độ nào. Khi đi bầu cử ở Úc, ta phải khai tên tuổi, địa chỉ rõ ràng mới nhận được một phiếu bầu cử. Trong khi bầu, lỡ tay làm hư, phải đem lá phiếu đó trả lại mới được đổi cho một lá phiếu khác. Chả lẽ, chuyện vô cùng quan trọng nhưng hết sức đơn giản đó, ông BBB lại không biết hay sao" Vì vậy, lời giải thích của ông, lấy phiếu bầu cử để làm giấy nháp là chuyện không thể chấp nhận được.

Nhưng nếu không chấp nhận được lời giải thích của ông, thì đâu là nguyên nhân đích thực khiến ông BBB lấy trộm một lá phiếu bầu cử" Vì ông muốn đi bầu" Nếu muốn đi bầu, thì ông chỉ việc ghi danh là có phiều bầu ngay, chứ có khó gì. Vả lại, một người từng làm truyền thông, lại ở tuổi quá "tam thập nhi lập" như ông, chắc chắn ông phải dư biết, làm gì có chuyện đi bầu bằng cách khơi khơi "nhón một tờ phiếu" mà không hỏi như vậy bao giờ" Vì vậy, câu trả lời này xem ra cũng không ổn. Nhất là chúng ta nên nhớ, trong ngày bầu cử CĐNVTD/NSW hôm đó, ông BBB đã có mặt rất lâu tại trung tâm bầu cử Bankstown lẫn trung tâm bầu cử Cabramatta. Riêng tại Marrickville, ông BBB có tới hay không, tôi không biết. Nhưng ông có mặt tại hai trung tâm để làm gì" Để kiếm phiếu làm giấy nháp hay sao"

Nhưng nếu ông không lấy phiếu để đi bầu mà cũng không phải lấy phiếu để làm giấy nháp thì ông BBB lấy phiếu bầu cử để làm gì" Chả lẽ ông lấy phiếu như vậy để rồi vu cho ủy ban bầu cử tội gian lận, đã tuồn phiếu trắng ra ngoài, mà lá phiếu ông có trong tay là một bằng chứng" Tôi không biết nghi ngờ này đúng hay sai, mặc dù tôi rất mong nó sai. Nhưng nếu nó đúng, thì vì lẽ gì ông lại muốn vu oan cho ủy ban bầu cử" Vì tư thù cá nhân với một hay nhiều vị trong ủy ban bầu cử" Hay hành động của ông phải được coi là hành động phá hoại cuộc bầu cử" Nhưng nếu coi đó là hành động phá hoại cuộc bầu cử thì vì đâu ông có hành động đó" Hành động đó có liên quan gì đến việc ông mất cảnh giác về Việt Nam" Hành động đó có liên quan gì đến việc ông BBB tiếp tục tạo phương tiện cho ông Túy bôi nhọ cuộc bầu cử và liên danh Dân Chủ"

Dù ông BBB giải thích thế nào đi nữa, tôi nghĩ Ủy Ban Bầu Cử phải có bổn phận báo cáo cho cảnh sát biết hành động lấy trộm phiếu bầu cử của ông BBB. Có vậy, chúng ta mới ngăn ngừa được những chuyện đáng tiếc trong tương lai. Bằng không, biết đâu lỡ có người bắt chước ông BBB, đi lấy phiếu bầu cử trong kỳ bầu cử liên bang sắp tới làm giấy nháp thì thật tai tiếng cho cộng đồng chúng ta...

Nói đến chuyện người Việt tỵ nạn CS về Việt Nam, tôi không thể không kể đến ông Nguyễn Vi Túy. Ông về VN ba lần trong một thời gian ngắn khi mẹ ông bệnh nặng và tạ thế. Tôi rất tôn trọng tình cảm thiêng liêng và lòng hiếu tử của ông. Có điều, tôi phải nêu tên ông vì tôi thấy cần thiết để qúy độc giả thấy rõ, sự mất cảnh giác của ông dễ tạo điều kiện cho cộng sản lợi dụng, hoặc dễ đưa ông đến những việc làm vô tình có lợi cho cộng sản.

Cụ thể, sau khi ông Túy về Việt Nam, trở lại Úc làm báo, ông đã cho đăng bài viết "Kiếp sau xin chớ làm người" của giáo sư AAA. Việc đăng tải này là một sự tình cờ hay không, tôi không biết, nhưng vào buổi tối của tuần kế tiếp, trong một bữa tiệc quy tụ đại diện báo chí sắc tộc tại Bankstown, tôi vô cùng ngạc nhiên khi gặp vợ chồng giáo sư AAA và được biết, giáo sư AAA tham dự bữa tiệc trong tư cách đại diện báo Việt Nam Thời Nay theo lời yêu cầu của ông Nguyễn Vi Túy.

Trong thời gian qua, tôi không biết mối quan hệ giữa giáo sư AAA và ông Nguyễn Vi Túy như thế nào, bắt nguồn từ đâu, liệu giáo sư có đóng vai trò cố vấn cho ông Nguyễn Vi Túy trong kỳ bầu cử vừa qua hay không tôi không biết. Nhưng chiều Chủ Nhật vừa qua, khoảng 4 giờ rưỡi ngày 7 tháng 10, trên đường lái xe cùng với một người nữa, tình cờ cả hai chúng tôi chứng kiến ông Nguyễn Vi Túy cùng giáo sư AAA ghé vô tiệm cà phê Điểm Hẹn ở vùng Canley Heights. Không biết hai vị ghé vô đó làm gì, nhưng tôi rất hy vọng, hai người ghé vô đó để cùng rút tỉa kinh nghiệm về bài học lơ là cảnh giác, đã là người Việt quốc gia tỵ nạn cộng sản mà còn dại dột về VN để rồi sang đây làm những chuyện có lợi cho cộng sản.

Trở lại chuyện ông Túy, sau khi đăng bài "Kiếp sau xin chớ làm người" của giáo sư AAA xong, không lâu, ông Túy lại đăng quảng cáo cho văn công cộng sản. Trước khi ông đăng, tôi đã gọi điện thoại tâm sự với ông; và sau khi ông đăng, tôi đã lên tiếng trên báo, nên không tiện đi sâu thêm ở đây.

Chuyện quan trọng nữa là chuyện ông Túy đứng ra móc nối một số báo chí để thành lập phái đoàn báo chí Việt ngữ Úc Châu về thăm Việt Nam. Đây là chuyện tôi đã nêu trong mục phiếm luận của Sàigòn Times qua bút hiệu Con Hươu. Lúc đó tôi không nêu đích danh ông Túy và tôi viết dưới dạng phiếm luận vì muốn thẳng thắn cho mọi người biết thái độ chống đối minh bạch của mình trong khi vẫn cố gắng giữ được tình anh em giữa tôi và ông Túy. Vả lại chuyện thành lập đoàn báo chí đã thất bại, nay đáng lẽ không nên nhắc tới làm gì. Nhưng phần nhìn vào những việc ông Túy cố tình làm sau kỳ bầu cử CĐNVTD/NSW khiến cộng đồng nghiêng ngửa, dư luận xôn xao, phần thấy nhiều vị tên tuổi trong cộng đồng như bà Đặng Kim Ngọc, cô Anh Thư... khi trò chuyện với tôi, cũng không hiểu rõ những trò đánh phá cộng đồng một cách cố ý của một số người trong đó có ông Túy, nên tôi thấy phải lên tiếng cho dù tôi có bị bôi nhọ, bị hiểu lầm hay bị chụp mũ.

Tôi thấy rõ, danh dự, uy tín của cá nhân tôi cũng như tờ Sàigòn Times tuy là trọng, nhưng không thể quan trọng bằng quyền lợi và danh dự của cộng đồng. Bản thân tôi chỉ là một thành viên nhỏ bé trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Tuy nhiên, tôi chống cộng vì chủ thuyết cộng sản phi nhân, vì những đau thương tang tóc cộng sản gây cho quê hương dân tộc trong quá khứ, hiện tại và tương lai, chứ tuyệt nhiên không hề chống cộng vì hận thù. Tôi hiểu rõ, cả triệu người cộng sản hiện nay cũng đều là nạn nhân của chủ thuyết cộng sản. Họ mới chính là những người sa lầy trong hận thù và bon chen cướp giật. Riêng tôi may mắn, tuy lớn lên trong khốn khổ thiếu thốn, nhưng luôn luôn được những người thân trong gia đình, trong làng xóm cũng như được bằng hữu đùm bọc, nhường nhịn từng miếng khoai, ngụm nước. Lớn lên giữa khổ ải, tôi vẫn được mọi người yêu thương chia xẻ, nên lúc nào tôi cũng tin tưởng, tình yêu thương, sự chia xẻ, nhường nhịn là những đức tính tạo nên tình đoàn kết trong một gia đình, một cộng đồng, một dân tộc... Trong suốt cuộc đời tôi, tôi đã nhiều lần chứng kiến sự tàn nhẫn, vô nhân đạo của người cộng sản. Và từ cuộc đời đau khổ của hàng ngàn nạn nhân cộng sản mà tôi biết, và của chính bản thân tôi và gia đình, tôi rút ra một kết luận, chủ thuyết cộng sản sẽ làm cho con người dần dần mất hết tính người, làm cho cả dân tộc băng hoại, đất nước bị phá sản.

Nhờ ơn Bề Trên và nhờ lòng yêu thương, đùm bọc bất chấp mọi nguy hiểm của không biết bao nhiêu người tại Miền Nam, Miền Bắc và tại Trung Quốc, tôi đã trốn thoát ngục tù cộng sản tại Tây Ninh, tại Đông Hà, tại lao Thừa Phủ... và cuối cùng được đặt chân đến Úc. Vì vậy, tôi thấy mình phải có bổn phận hy sinh công sức, thời gian, danh dự, sự nghiệp và nếu cần, cả tính mạng, để cho mọi người, thậm chí dù chỉ một người, thấy rõ hiểm họa của cộng sản đối với cộng đồng, với đất nước, với dân tộc. Để thực hiện mục tiêu đó, tôi chấp nhận mọi sự bôi nhọ, phỉ báng lăng mạ, mọi sự kiện tụng, đe dọa, hành hung, khủng bố.

Vì vậy, sau khi đã cân nhắc thật nhiều, tôi thấy mình phải có bổn phận cho mọi người biết rõ việc ông Túy đã làm, để qua đó, mọi người có thể hiểu được vì sao ông Túy ra tranh cử nhưng ông lại tìm đủ mọi cách dựng đứng những chuyện không có nhằm bôi nhọ hết người này đến người khác trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản. Bản thân tôi, trong một cuộc nói chuyện qua điện thoại vào buổi tối hai ngày trước ngày bầu cử, tôi đã nói với ông Túy, "Với một người có khả năng như anh, anh chỉ cần thể hiện thiện chí, sẵn sàng đóng góp với cộng đồng, thì tương lai, với một tờ báo cộng với kinh nghiệm sinh hoạt trong cộng đồng, chắc chắn anh sẽ thành công trong cuộc bầu cử lần tới". Rất tiếc, không hiểu vì lý do gì, ông Túy vẫn khăng khăng một mực tiếp tục thêu dệt và dựng đứng những chuyện mà chính bản thân ông cũng biết là không hề có. Trong những số báo tới, tôi sẽ trình bầy về những điểm này một cách kỹ càng và cụ thể hơn.

Trường hợp về VN một cách phi lý và kỳ quái khác là trường hợp CCC (Việt Báo xin phèp tòa soạn Saigon Times để giấu tên vị thứ ba này), một nghệ sĩ xin tỵ nạn chính trị tại Úc, được cộng đồng người Việt tự do tích cực giúp đỡ nên được Úc chấp thuận cho ở lại. Vậy mà trong tư cách một nghệ sĩ xin tỵ nạn chính trị, ông CCC đã khồng hề làm sáng tỏ tư cách tỵ nạn chính trị cộng sản của mình, ông cũng không giúp người Việt cũng như người Úc hiểu rõ sự mất tự do sáng tác, mất tự do tư tưởng trong chế độ cộng sản và thực trạng cùm kẹp, bỏ tù văn nghệ sĩ một cách trái phép tại Việt Nam. Trái lại, qua lời ông Lê Phú Cường, nhân viên phát triển văn hóa nghệ thuật của cộng đồng, tôi được biết ông CCC đã công nhiên về Việt Nam. Như vậy thử hỏi hành động đó có phản bội tư cách tỵ nạn chính trị hay không" Hành động đó có phản bội công ơn giúp đỡ của cộng đồng người Việt tự do tại Úc hay không"

Đồng ý, việc ông CCC về thăm VN ít nhiều do sự giúp đỡ hay yêu cầu của một cơ quan văn hóa nghệ thuật tại Úc. Tuy nhiên, nếu ông CCC là một nghệ sĩ có ý thức với tư cách tỵ nạn chính trị mà chính ông đã tự nhận và nhờ nó ông đã được ở lại, chắc chắn ông phải lên tiếng, và không một cá nhân nào hay tổ chức nào tại Úc có thể buộc ông phải về VN, phản bội lập trường tỵ nạn chính trị của bản thân ông. Việc nghệ sĩ tỵ nạn chính trị CCC công nhiên về VN, là việc làm ảnh hưởng đến uy tín, lập trường tỵ nạn cộng sản của không những cá nhân ông, mà còn ảnh hưởng đến cả cộng đồng người Việt tự do tại Úc. Hành động đó đã khiến việc xin tỵ nạn chính trị của ông trở thành một trò hề, và việc cộng đồng người Việt tự do cố gắng giúp đỡ ông, đứng ra bảo lãnh tư cách tỵ nạn chính trị cho ông, cũng trở thành một trò hề. Điều này không những ảnh hưởng đến uy tín của cộng đồng đối với chính phủ và dư luận Úc, mà còn gây tại hại cho việc xin tỵ nạn chính trị của những nghệ sĩ Việt Nam trong tương lai.

Thử hỏi, trước sự phản bội tư cách tỵ nạn của nghệ sĩ CCC, tương lai, nếu có những nghệ sĩ từ Việt Nam sang muốn xin tỵ nạn chính trị tại Úc, cộng đồng người Việt tự do có còn mạnh dạn đứng ra bảo lãnh hay không" Và nếu có, liệu việc bảo lãnh của cộng đồng có còn được chính phủ Úc hoàn toàn tin tưởng hay không" Nếu không, thử tưởng tượng, hậu quả sẽ tai hại đến thế nào đối với những nghệ sĩ tỵ nạn chân chính đó"

Không những thế, sự phản bội tư cách tỵ nạn chính trị của nghệ sĩ CCC còn tạo nên những trở ngại tâm lý đối với những nghệ sĩ Việt Nam chân chính muốn xin tỵ nạn. Lý do là họ sợ bị hiểu lầm, sợ bị cộng đồng người Việt tự do và chính phủ Úc nghi ngờ. Ngoài ra, sự phản bội tư cách tỵ nạn chính trị của CCC vô hình chung, còn tạo ra kẽ hở vô cùng nguy hiểm để cộng sản lợi dụng, cho người thâm nhập vô cộng đồng người Việt ở Úc qua con đường tỵ nạn chính trị.

Hiển nhiên, nhìn rộng ra bối cảnh toàn cầu, ta phải thừa nhận, những tai hại do nghệ sĩ tỵ nạn chính trị CCC gây ra tại Úc cũng là những tai hại chung cho cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là cho đến nay, BCHCĐNVTD ở cấp liên bang cũng như tiểu bang đều không hề có bất cứ sự lên tiếng nào để phản đối hoặc minh xác quan điểm của cộng đồng trước việc làm vi phạm trầm trọng tới tư cách tỵ nạn chính trị của CCC.

Qua trường hợp phản bội tư cách tỵ nạn chính trị của nghệ sĩ CCC, ta không thể không nghi ngờ sự liêm khiết trong mối quan hệ giữa một bên là một số cá nhân trong các cơ quan công quyền Úc, và một bên là cộng sản Hà Nội. Rất có thể, cộng sản Hà Nội, núp dưới chiêu bài văn hóa nghệ thuật, đã tìm cách ảnh hưởng, hoặc vận động ngấm ngầm để CCC, một nghệ sĩ tỵ nạn chính trị, chấp nhận phản bội tư cách tỵ nạn khi về VN. Rất có thể, tuy căm hận hành động xin tỵ nạn chính trị CS của nghệ sĩ CCC, nhưng cộng sản đã tương kế tựu kế, chấp thuận cho ông về thăm VN để, một là đập tan tan tư cách tỵ nạn chính trị vô cùng cao qúy mà ông đã núp bóng, và sau là làm sụp đổ lý tưởng tỵ nạn chính trị cộng sản mà cộng đồng Việt Nam đã tạo lập. Qua việc làm đó, cộng sản còn tạo nên những nghi ngờ, những phân hóa trong nội bộ cộng đồng Việt Nam, cũng như trong mối quan hệ Úc Việt, đồng thời chính trị hóa đặc tính phi chính trị của văn hóa nghệ thuật.

Ngoài trường hợp CCC, tôi không thể không kể tiếp một số trường hợp đặc biệt, trong đó có ông Lê Châu Qùy và Nguyễn Đạo Huân. Theo tôi biết, cả hai người này đều đến Úc định cư theo diện tỵ nạn cộng sản. Tuy nhiên, cả hai đều là những người ra đi từ Miền Bắc. Sống trong xã hội cộng sản Miền Bắc, ai cũng biết, chỉ cần phát ngôn trái với đường lối tuyên truyền của đảng CS là đủ tù tội. Vì vậy, những ai đã trốn thoát từ Miền Bắc để rồi đến Úc trong tư cách tỵ nạn cộng sản, chắc chắn người đó không bao giờ dám nghĩ đến chuyện về VN khi Việt Nam còn trong tay cộng sản.

Đó là lý do tôi rất ngạc nhiên khi được biết Nguyễn Đạo Huân và Lê Châu Qùy đã về Việt Nam. Nguyễn Đạo Huân không những về Việt Nam thăm gia đình mà ông còn được quyền mang máy hình chụp ảnh lung tung tại Hà Nội rồi mang sang Úc triển lãm. Đây là một sự thực đầy phi lý, rất cần ở sự giải thích của ông Nguyễn Đạo Huân.

Đã vậy, cách đây hơn một năm, ông Nguyễn Đạo Huân còn công khai gọi điện thoại cho tôi để móc nối việc quảng cáo văn công cộng sản trên báo Sàigòn Times. Lúc đầu, tôi không biết đó là quảng cáo văn công cộng sản, nên tôi cho giá $200 đồng một trang. Nghe tôi nói vậy, ông Huân thản nhiên đề nghị trả $300 đồng một trang, lại đòi trả trước và trả bằng tiền mặt. Ngạc nhiên hỏi tới, ông mới cho biết đó là văn công cộng sản có ca sĩ từ Hà Nội sang.

Sau này, một đoàn văn công khác cũng của cộng sản sang trình diễn, không hiểu sao, ông lại vội vàng chạy đi báo cho một tổ chức đấu tranh ở Úc biết, và ngỏ lời thúc dục họ đi gỡ các poster quảng cáo. Quả là những điều khó hiểu!

Riêng ông Lê Châu Qùy, hôm Đại Hội Bầu Cử tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, Bonnyrigg, gặp ông tôi hỏi thẳng chuyện ông về VN, thì được ông cho biết, ông có về VN vài lần nhưng thuần túy lý do văn hóa. Vì lúc đó bận nhiều chuyện nên tôi không tiện hỏi thêm, tuy nhiên, chỉ nguyên việc ông Qùy là một người tỵ nạn cộng sản ra đi từ đất Bắc, lại dám trở lại viếng thăm VN, tôi đã thấy có nhiều điều không ổn. Ông chủ quan khinh địch, mất cảnh giác nên về, hay cộng sản chủ quan khinh địch mất cảnh giác để cho ông về" Nếu quả thực ông Qùy, hay cộng sản, hoặc cả hai cùng chủ quan khinh địch, mất cảnh giác, thì tôi thành tâm hy vọng qúy vị trong cộng đồng tỵ nạn cộng sản cần nâng cao cảnh giác, cố gắng khuyên ông Qùy không nên dại dột về thăm VN lần nữa, kẻo vừa mang tiếng phản bội lập trường tỵ nạn cộng sản, dễ bị người Việt yêu nước hiểu lầm, lại vừa bị cộng sản gieo họa.

Tiện đây, tôi cũng xin hỏi thẳng qúy vị trong BCH Cộng Đồng NVTD, ai là người quyết định cho ông Nguyễn Đạo Huân triển lãm ảnh trong dịp kỷ niệm 25 năm của cộng đồng người Việt tự do" Ngoài ảnh của ông Nguyễn Đạo Huân còn ảnh của những ai có lập trường không minh bạch" Ai đã xin ngân khoản tài trợ cho một số vở kịch do ông Lê Châu Qùy sáng tác, rồi lưu diễn ở Úc" Nếu đây là những việc thuần túy văn hóa, văn nghệ, phụng sự cộng đồng, tôi hoàn toàn tôn trọng, không dám dị nghị. Tuy nhiên, cộng đồng người Việt tại Úc là một cộng đồng tỵ nạn cộng sản. Mọi sinh hoạt văn hóa văn nghệ được cộng đồng hậu thuẫn phải bảo đảm không có sự tuyên truyền của cộng sản, hoặc do cộng sản giật dây dưới mọi hình thức. Một người tỵ nạn cộng sản công khai móc nối các cơ quan ngôn luận tại Úc quảng cáo cho văn công cộng sản như ông Nguyễn Đạo Huân, người đó đã bị Sàigòn Times lên tiếng nêu đích danh trên báo, người đó lại về VN chụp hình, thì hình ảnh đó liệu có thuần túy văn hóa văn nghệ, xứng đáng để triển lãm cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản coi hay không" Không biết vì qúy vị mất cảnh giác không hề biết, hay biết nhưng vẫn làm vì coi thường lập trường của cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản"

Tôi đồng ý, trong nghệ thuật, có một số lĩnh vực, chúng ta phải chấp nhận nghệ thuật phi chính trị. Tôi đồng ý, đôi lúc chúng ta chấp nhận nghệ thuật vị nghệ thuật. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý, chúng ta cần biết tôn trọng mọi sản phẩm văn hóa nghệ thuật cho dù đó là sản phẩm do những người cộng sản làm ra. Tuy nhiên, trong cuộc đấu tranh một mất một còn với người cộng sản tại hải ngoại hiện nay, nếu cộng sản đã dùng văn hóa nghệ thuật làm chiêu bài ru ngủ chúng ta, hoặc dùng nó làm chiếc cầu cho cán bộ cộng sản thâm nhập, thì chúng ta phải có bổn phận cảnh giác, khuyên nhủ những người đó và đập tan âm mưu tuyên truyền, thâm nhập cán bộ của cộng sản.

Đặc biệt, đối với những người Việt sang Úc từ các quốc gia cộng sản Đông Âu, hoặc từ Việt Nam, qua diện bảo lãnh nghề nghiệp, hoặc hôn phối... cộng đồng người Việt Tự Do một mặt nên tích cực giúp đỡ họ hội nhập, mặc khác cũng cần cảnh giác để giúp họ hiểu rõ bộ mặt thật của cộng sản. Nếu có ai trong số đó bị cộng sản ảnh hưởng, cộng đồng cần phải phát hiện ngay vì đó là một trong những ngả cán bộ cộng sản có thể thâm nhập. Nhất là những người có những tài năng đặc biệt về âm nhạc, thể thao, báo chí, truyền thanh, truyền hình... đều rất dễ bị cộng sản lợi dụng trong kế hoạch tung người ra hải ngoại, vì cộng sản hiểu rất rõ, tài năng của những người đó rất dễ bị chúng ta lóa mắt, tìm cách trọng dụng mà không ngờ, cộng sản mới chính là người thủ lợi.

Riêng đối với những thành phần khoa bảng hoặc những người có tên tuổi, nhất là các chính khách, trong cộng đồng người Việt tại Úc, một khi họ đã mất cảnh giác về Việt Nam, không ít thì nhiều, họ sẽ bị cộng sản lợi dụng. Vì vậy, tôi rất mong qúy vị trong cộng đồng, nhất là qúy anh em cựu quân nhân quân lực VNCH, và các tổ chức đấu tranh chính trị, nên lưu ý giúp đỡ những người đó sớm thoát khỏi nọc độc tuyên truyền của cộng sản.

Hữu Nguyên

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.