Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Không phải chỉ đất động thôi

02/04/201100:00:00(Xem: 11128)
Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Không phải chỉ đất động thôi
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong tiệm.
Sương nói:
-Từ hồi mấy anh chị qua đây tới giờ có bị trận động đất nào hông"
Chị Ngà gật đầu:
-Có. Trận ở Northrige cũng trên năm chấm. Ghê muốn chết. Năm đó tui còn đang học ở trường thẩm mỹ.
Láng hỏi:
-Vậy, có ngừơi quen hay bà con nào bị gì hông"
Chị Ngà nói:
-Có chớ. Hổng nhiều thì ít. Có gia đình một người học viên, nhà bị cháy rụi mịn củ từ, một người khác nhà bị sập, nhà tui đồ đạc bị bể, thiệt hại cũng bộn bạc. Sáng đó, tui vừa cầm xâu chìa khóa xe tính xuống nhà ga thì cảm giác mặt đất lắc mạnh một cái, cảm giác mình biết liền là đất bị động, mình chỉ là ngả ngiêng, không có một sự chủ động nào, rồi thì thấy cái cầu thang xàng qua, chậu kiểng treo đong đưa như đưa võng, trong bếp, cái gì đó rớt xuống nền nhà gạch bông cái rầm, rồi theo đó rầm rầm mấy thứ khác rớt xuống, cái tivi nhỏ bị liệng xuống đất, tui hết hồn con gái tui la lên vừa thụp xuống vừa kêu má ơi má ơi… nghe tiếng con sợ hãi thì tự dưng mình mạnh mẽ lên tui bò lại ôm con rồi hai mẹ con vừa gượng vừa lết lết bò bò xuống cái bàn ăn rung bây bẩy. Không phải đất chỉ động mà thôi, tiếng rầm rầm của đất rung chuyển mới là ghê hơn, mình thì không điều khiển được thăng bằng, mọi vật cứ tự do rung, hất, đổ.. ờ quên, nguyên cái nồi cơm cũng bị hất xuống đất móp hết trơn ờ quên, hồi đó họ dặn chui dưới bàn bây giờ họ dặn đừng chui dưới cái gì hết mà là cuộn tròn ngừơi lại nằm sát bên một vật gì đó như giường bàn tủ… mới có chút an toàn, trái tim thì tự động đấm thình thịch vô be sườn, run hồi nào hổng ai hay!
Trận đó, chỉ là trên 5 chấm thôi còn hải hùng tới vậy huống hồ gì là trận kỳ nầy bên Nhật, tới 9 chấm!
Dù cho bị thiên tai kinh thiên động địa nhưng cho tới ngày hôm nay, dân tộc họ, những nơi bị ảnh hưởng trực tiếp vẫn còn trong vòng trật tự, dân chúng kiên nhẫn sắp hàng rồng rắn chờ tới phiên mình tiếp tế, không có vụ tranh dành cướp bóc hôi của diễn ra như những quốc gia khác, những chuyện mà ngay cả trên nước Mỹ này, cường quốc văn minh, anh cả, đứng đầu thế giới cũng đã từng xảy ra.
Một câu chuyện kể lại bằng lá thư của một nhân viên cảnh sát Nhật gốc Việt làm cho ta thấy rõ dân tộc Nhật có lòng tôn trọng sự trật tự lòng công bằng có tư cách đáng phục, thể hiện từ đứa bé mới chín tuổi. Số là, trong đội cứu người, anh cảnh sát này thấy em bé Nhật co ro với aó thun và quần đùi sắp hàng cuối cùng, sợ rằng tới phiên cậu bé thì sẽ hết thức ăn nên anh tặng cậu bé cái áo khoác và tuí lương thực của anh. Ngạc nhiên thay, cậu bé đã đem tuí lương thực ấy lên bàn phát chẩn để chung vô mớ thức ăn kia, trở xuống cuối hàng đứng run rẩy tiếp. Anh hỏi sao cháu không ăn của chú cho mà thì nó nói với anh rằng, để chung cho người ta chia ra, phát đều, công bằng cho mọi người.

Những chuyện bên lề thảm họa khiến cho người ta sa nước mắt. Con vật không thua gì con ngừơi. Chuyện một con chó khi thấy phóng viên báo chí tới chụp hình và quan sát cảnh tượng đổ nát, nó đã tìm cách gợi sự chú ý của con ngừơi, cho họ thấy bạn nó đang nằm bất động đàng kia. Nó ngồi kế bên bạn nó, một hồi thì thấy con chó kia động đậy, ngừơi ta mới biết con chó ấy còn sống. Thế là cả hai con chó được đem đi cứu chửa. Dù là thú vật nó cũng không bỏ bạn trong lúc nguy hiểm khốn cùng.
Biết bao nhiêu thảm cảnh bao nhiêu đổ nát mà phải nhiều nhiều năm sau mới mong có cơ hàn gắn, còn mạng người thì vụt một cái mấy chục ngàn người mất dấu trên thế gian này, để lại cho người sống bao nỗi đớn đau.
Thôi, lâu lâu trái đất lắc nhẹ mình một vài cái, nhắc nhở cho người ta nhớ, rằng nên sống hòa thuận thương yêu nhau, bởi vì, không biết giây phút sau đó, hay ngày mai, hay tháng sau , hay năm tới… tai họa giáng xuống bất ngờ…
Thanh la lên:
-Á thôi đi chị Ngà. Nãy giờ chị nói lẽ, tụi em nghe buồn quá, hết sức lực để làm việc mà ngày thì còn dài. Kiếm chuyện gì vui vui đổi không khí đi.
Tuấn đổi không khí liền:
-À. Thế thì hãy nghe đây này. Có ai nghe chuyện Cô Láng Giềng Nguy Hiểm chưa" Không ai lên tiếng có nghĩa là chưa, vậy tôi kể luôn nhé. Cô láng giềng 92 tuổi đã bị cảnh sát ở thành phố Ocala tiểu bang Florida bắt giam vì đã dùng súng bắn ông hàng xóm vì ông này đã từ chối hôn bà.
Thu trợn mắt hỏi:
-Tui có nghe lộn hông" phải Tuấn nói bà già 92 tuổi"
Kim nói:
-Hông lộn đâu. Tui cũng có nghe vụ này. Thường ngày bà được ông hàng xóm thương tình bà già cả lụm cụm đẩy thùng rác ra lề đường chờ xe tới đổ nên ông ra phụ bà. Lòng tử tế của ông đã khiến bà yêu ông lúc nào mà một hôm đến tận nhà yêu cầu ông "mi" bà một cái. Ông hổng chịu "mi" bà một cái. Quê cơ, bà về. Bà về nhà rồi, trong lúc ông hàng xóm đang khom người nói điện thoại với cha ông thì bị bốn phát súng bay "véo véo" ngang tai. Số ông còn hên, nếu ông đứng thẳng ngừơi lên chút xíu thì đạn đã xuyên vô đầu ông rồi. Hú vía!
Bây giờ chưa biết có ông luật sư nào biện hộ cho bà lão ấy chưa.
Chị Ngà nói:
-Ối. Chuyện đời sao éo le. Cô đơn sinh buồn chán, cô độc sinh độc cô!
Ý cha a a … đáng tội đáng tội!
Nam Mô A Di Ðà Phật
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.