Hôm nay,  

Hiếu Tử Thời Nay

28/10/200000:00:00(Xem: 4621)
Có bà kia. Chẳng may chồng mất sớm, lại quyết lòng giữ đạo thánh hiền ở dzậy nuôi con, nên dù đang mơn mởn thanh xuân vẫn cứ bỏ ngoài tai tất cả. Thậm chí gia đình chồng thấy giờ vui qua chóng, rồi mai này tóc bạc biết lấy gì hủ hỉ tháng ngày qua, bèn đốc thúc... bước thêm nhưng bà nào có chịu - bởi tiết hạnh khả phong như dấu chàm làm sao bôi xóa - lại ăn ở xóm giềng sáng tối đụng mặt nhau, thì chuyện hổng có chi cũng đủ thiên hạ mua vui vài ba chặp.
Đã vậy trước khi vào... duyên tơ tóc, cũng phải thăm dò qua lại với nhau. Cũng phải hẹn chỗ ni đứng chờ chỗ nọ, mà ở làng ở xóm mần răng che dấu, khi hết tim đèn cũng có người chạy đến hỏi han, thì huống chi chuyện yêu đương chưa bao giờ bít được. Ngày nọ, có người bạn từ hồi còn niên thiếu, mới chạy đến nhà trò chuyện nắng mưa. Trước là sức khoẻ ra sao sau rủ nhau tìm đường lánh nạn. Chừng dập bã trầu cho thấm lòng thấm ý, mới ngọt ngào mở giọng như ri:

- Người xưa có nói: Đàn bà không có men như rượu, nhưng cũng làm say người ngó nó, bất luận thằng đó ở gần hay ở xa, thì cũng tiêu tán như đứng gần bên dzậy, nên làm thân con gái, cốt phải ôm đồm cho thật nhiều... men, thì mới mong không tên nào chui lọt. Nay tao thấy mày mỗi ngày mỗi héo, rồi vò võ một mình lặng đếm lá vàng rơi, thì chẳng mấy chốc bước qua chốn da mồi tóc bạc. Chừng lúc ấy mới thấy: Chời ơi tê tái - bởi giây phút qua rồi có nhặt lại được đâu - thì sao lại phải chôn chân nơi đồng chua nước mặn" Chi bằng mày gom hết của chìm của nổi, rồi lên đường tìm bến Tự do. Trước là con nhỏ có tương lai sau mày cũng đỡ buồn đỡ tủi, bởi ở xứ người đàn bà thuộc hàng quý hiếm, nên thiếu... đẹp bên ngoài đã có mỹ viện đắp dzô, rồi lúc ấy muốn dzớt ai mà chẳng được"

Chớ mày cứ... phu tử tòng tử tràn ra như thế. Chẳng những uổng đời mà còn phí tuổi đang... tơ, thì ở mai sau lỡ có thích ai làm sao mày dzô đặng" Đã vậy sẽ ra sao khi ở tuổi già bóng xế, thui thủi một mình chỉ với muối cùng dưa, thì có sống đặng trăm năm cũng bằng... vô tích sự. Vậy sao mày không một lòng một ý. Quyết chí lên đường cho phỉ chí một thời xuân, rồi khéo ra lại gặt hái thêm cái này cái nọ. Chứ mày ở đây ôm những gì ngàn xưa di huấn, thì biết chừng nào mới tái giá được đây" Mới kiếm ra tấm nam nhi cho vơi phần hiu quạnh...

Bà nọ, nghe trong lòng quá đã. Như có người hiểu được chút tâm tình dấu kín tự bên trong. Như cảm thông bao điều hằng ấp ủ. Như con suối tràn qua vùng khô cháy, nên tận trong lòng... mát thấy mẹ thấy cha, và trong lúc bừng lên như vào mùa lễ hội, mới nhủ với lòng cho thấu ruột thấu gan:

- Từ ngày chồng mình... được Bà hú đến nay, tính ra cũng đã mãn tang theo luật định, và trong khoảng thời gian dài đăng đăng đó, mình cũng có đôi lần tính chuyện ngày sau, nhưng phần số mong manh nên chưa hề chắp nối được. Vậy mà nào giờ mình nghe thiên hạ đồn nhao nháo: Gái một con thiệt là... đã hết biết đó à nha, làm mình cứ ngóng cổ đón trông mà chẳng thấy gì ráo trọi. Đã vậy thiên hạ chung quanh cứ tưởng mình thờ chồng đến thác - nên đã khó lòng lại càng khốn khổ hơn - khiến chữ Duyên may cứ chấp chới trên bầu trời đơn lạnh. Thôi thì sẵn đất nước vào cơn... nguy biến, thiên hạ xuống tàu tách bến mà đi, thì mình cũng thăng luôn chớ nấn ná ở đây làm chi nữa!

Mà giả như thuận buồm xuôi gió, bởi Cậu Bà phù hộ tuốt ở đằng xa, thì chuyện lứa đôi dễ như cơm ngày ba bữa. Chứ nói thiệt không có cõi âm nhào dzô tiếp cứu, dẫu phận má hồng cũng chắc gì kiếm chác được... tình đâu, thì chuyện trăm năm ắt đi vào ngõ cụt. Cầm bằng như Cậu Bà rộng lòng giúp sức, ta nguyện mở hồn đón tiếp mặn nồng thân thiết của tha nhân, thì chuyện... kén Phu ắt hạnh thông như vào mùa nước bạc. Vậy trước hết ta phải làm như cao giá. Chỉ vì chồng mà nuôi dạy con thơ, thì thế nhân mới hăng hái xáp dzô rước về làm... áp trại. Chớ không có tiếng hiền mẫu làm màu như rứa. Liệu được mấy anh hùng hết dạ xông dzô"

Mà thói thường mưu sự tại nhân thành sự tại... đô, nên nộp phom đã lâu vẫn mình ên trơ trụi, bởi thiên hạ ngó dzô đứa con trai đang còn sức lớn, thì hổng biết mai này có yên ấm đặng chút nào chăng" Hay lại đụng chạm lia chia mới thấy bà cố nội! Đã vậy người mới qua gần trăm cái thiếu, thì nói gì đến chuyện sửa nọ với bơm kia - khiến sắc đẹp ở quê xa vẫn nguyên xi còn y một cục - thành thử cái nết dẫu ngon lành quá xá, cũng không tan được chút phèn nấn ná ở gót chân, khiến ngày tháng cứ trôi trong nỗi buồn thinh lặng. Chí đến một hôm bà nhìn con đã lớn, thông hiểu việc đời nên vời đến hỏi han, rồi sau mấy câu mới nhẩn nha nhả bầu tâm sự:

- Từ ngày cha con về trời đến nay, mẹ vẫn ở vậy nuôi con đến ngày khôn lớn, đặng đáp lại phần nào tấm chân tình mẹ đã nhận từ cha, nên ngày ấy đến nay vẫn một bóng một thân trên đường đời trơ trụi - những mong đắp đỗi cho con nên hình nên dáng - đặng có gì cũng rạng mày rỡ mặt với người ta, để khỏi tủi hổ vong linh người khuất mặt. Nay con đã vào trang phải lứa, thì chuyện nên làm là kiếm người nối dõi nhà ta, đặng lỡ mẹ có thác đi cũng nghe lòng hết nặng. Chớ con cứ lông bông hoài như thế, rủi có bề gì mẹ biết ăn nói làm sao" Rồi ở suối... xa tía con vui cười làm sao được"

Mẹ còn biết chuyện hôn nhân phải tự lòng tự ý, bởi ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, nên mẹ để con tùy nghi lựa chọn. Hồi còn ở bển thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhưng ở bên này... ngược lại đó à con, nên mẹ thấy chẳng có chuyện chi để con ngần con ngại, thành thử hạp với ai mẹ sẽ xách trầu cau phang tới. Con kết người nào mẹ cũng lối ấy mà đi. Con gá nghĩa với... Tây mẹ cũng an toàn trên xa lộ, miễn sao con cảm thấy đề huề sung sướng - thì ở tuổi già mẹ cũng tìm gặp đôi chút ủi an - được tí lâng lâng bay trong lòng trong dạ, bởi sự hy sinh đã đâm chồi có lá, thì khổ nhọc cả đời cũng đạt một... đống vui!

Rồi thời gian mãi trôi như con nước chảy mỗi ngày mỗi tới. Cho đến hồi tính chuyện sui gia. Tính chuyện dâu con cho tròn phần cha mẹ, và trước khi trong nhà thêm dâu dziếc, bà mới kéo con mình căn dặn tràn lan:

- Cứ mỗi tối nhớ ông bà tiên tổ, mẹ thấy hãnh diện vì con chọn được bạn đời kết nghĩa trăm năm. Chẳng những rất dễ thương mà lại rành tiếng Việt. Đã vậy xứ này thiên hạ hô hào đa văn hoá, nên se phải... giống gì cũng nhắm tít lại mà phang. Chớ không thể khư khư bơi trên giòng nước ngược. Dè đâu nhà mình nhiều âm đức - đưa đẩy một hồi lại chụp phải... cái ni - khiến mẹ hết sức tươi vui lại thêm phần mãn nguyện. Nay mẹ muốn đám cưới xong vợ chồng con về đây chung sống. Chứ đừng nghe thiên hạ um sùm mà tính chuyện ra riêng, rồi tổn phí lung tung thì làm sao con bao giàn cho đặng. Còn mẹ theo lẽ tuần hoàn đang tuổi già sức yếu, nên lo lắng phần hồn cho chắc cú việc ngày sau, thành thử nhà cửa đứng tên mẹ sẽ chuyển qua con cho yên lòng yên dạ - đặng mẹ con ta ngày, khuya trông thấy - cho mẫu tử thâm tình kéo tận đến đời sau…

Mà nói hổng phải chứ cuộc đời có những khúc quanh không sao lường trước được. Tỉ như chuyện mình cho rằng may mắn, biết đâu đôi ngày lại chết mẹ chết cha. Lại thấy xui như chưa bao giờ... ôm gặp, thành ra sống cõi dương gian khó mà lên tiếng nói, khi mọi chuyện bay vèo thoát khỏi tầm tay, thì lúc ấy muốn ăn năn cũng không làm sao hối kịp. Phần bà mẹ, bên những lo toan cho con thành gia thất. Bên những ngọt ngào của tiếng đời ríu rít ngợi khen - vẫn có những khúc mắc không làm sao tỏ được - bèn nhân buổi vợ chồng thằng Hai đi vắng, mới đốt nén hương trầm tâm sự với người thương:

- Tui vẫn nghe người ta hay nói, âm dương khó mà hoà hợp, bởi một bên sống về ngày bên lạng quạng về đêm, thành thử có ao ước chi cũng trớt qướt lui vào dĩ vãng. Phần tui nào tới giờ chưa một lần nghĩ thế, nên giỗ chạp tơi bời cho thoả dạ cái lòng chung, những mong ở dưới kia ông bớt phần cô quạnh. Còn chuyện trăm năm tui đã vì ông mà chu tất - để bây giờ thấy dạ nhuốm đau - bởi con yêu hổng nhớ tui mà chỉ biết trên đời có... dzợ! Nhớ hồi đó mẹ con tui buồn vui chia sớt, rồi mệt nhọc vô chừng trên con nước vượt biên, cùng san sẻ khó khăn trên kiếp đời tị nạn, mà lúc nào cũng lời trao tíu tít. Cũng ấm nồng nghĩa mẹ với tình con. Cũng tha thiết như suối sông chưa bao giờ thấy cạn.

Vậy mà có dzợ dzô bỗng... trời thu hiu hắt, bỗng lạnh lùng hơn cả với người dưng, khiến tui thấy nỗi cô đơn quá chừng to bự. Tui vẫn biết nước mắt ngàn năm đi xuống, nhưng tiêu tán kiểu này e chẳng còn chảy nữa được đâu, bởi sống chung với nhau mà ra chiều xa lạ. Thôi thì ngày nào ông nghe tui hông còn nương náu - ở cái chốn không tình không nghĩa với người thân - thì ông hiểu cho tui đã muốn... tanh banh bầy sĩ tượng. Chớ không phải tui rứt ruột sanh ra rồi bỏ bầy bỏ thí. Mặc kệ nhân tình bất kể chuyện mẹ con...

Mà nói hổng phải chứ chén bát chung xuồng vẫn cứ đụng nhau. Huống chi chúng sinh phàm trần mắt thịt, thành thử ở với dâu con lâu ngày bỗng... cháy. Bỗng thấy chút thâm tình chia bảy xẻ ba, khiến lòng dạ vốn đau lại mang thêm nhiều khổ lụy. Đã vậy lúc nóng lên khó mà kềm chế, nên dễ dàng nói nọ nói kia. Nói những câu chưa bao giờ lường trước được, thành thử chuyện đã... tối lại càng thêm u ám. Dẫu muốn quay về cũng thấy nghèn nghẹn ở đầu môi. Cũng thấy chốn tâm tư quá chừng trĩu nặng, rồi trong lúc gió bão ào lên như thế - lại cho rằng đã lỡ thì... tới luôn - nên chuyện bé xé to chẳng có gì khó hiểu.

Phần bà mẹ, trong phút buồn tình bèn vô phòng thu vén. Một ít áo quần phom phiếc đặng dzọt đi, cùng cuốn sổ... băng cho ấm lòng ấm dạ. Chớ ở nơi chảo lửa dầu sôi như thế. Liệu được mấy ngày trong tháng được bình yên" Hay lại chiến tranh như hồi bên vùng Vịnh" Chỉ là đứa con dâu cứ này kia lui tới. Đá chó la mèo lại giục bát giục tô, khiến bà dẫu muốn... thua cũng hông làm sao thua được. Rồi trong lúc thu gom từng bộ đồ vô xách túi - mới hối hận trong lòng mà hổng biết làm sao - bởi miệng lưỡi lỡ thốt ra làm sao bà lấy lại" Dù vậy bà vẫn ới thằng con vô tí - mượn giây phút chân tình chỉ mẹ nói cùng con - đặng lôi kéo nó ưa thích... nghe bà trở lại:

- Cha ông mình ngày xưa có nói: Xa mõi chân, gần mõi miệng. Bây đã có vợ có chồng, thì chuyện ấm êm trong gia đình bây phải tính tới. Chớ không sau này bây biết dạy sấp nhỏ làm sao" Rồi loạn lạc tứ tung làm sao bây chịu được" Phần tao với vợ bây như trời với đất. Như đêm với ngày không thể ấm cùng nhau, thì chuyện tao đi cốt chỉ mong gia đình bây yên ổn. Thôi thì sẵn bây coi đồ tao bi nhiêu đó - kẻo vợ mày lại nghĩ nọ với nghi kia - thì chẳng những bây hổng thấy vui mà tao cũng rầu rầu trong dạ...

Thằng con mới trả lời:
- Mẹ muốn đi thì mẹ cứ đi. Chớ vợ con hổng coi ngó gì đâu! Con biết vợ con mà...

Bà mẹ, như thấy bầu trời sụp xuống. Tưởng nó nói gì. Hoá ra cũng đợi chờ giây phút mình dong. Thế thì còn lưu luyến nơi đây làm chi nữa" Mà cũng may ở xứ này có nhà xã hội, nên ăn ở bước đầu cũng đỡ ngại đỡ lo. Đỡ phải vất vã sớm hôm với niềm hiu quạnh - rồi trong lúc tình thân nhớ đến - mới không hiểu con mình sao đáp trả kiểu ni" Sao không níu kéo đôi tay. Dừng chân lại" Mà tự nhiên cho bà... thẳng tiến. Hay là chữ Hiếu bây giờ khác... mẹ nó thời xưa"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.