Thưởng cười một mình khi tôi vào tiệm photocopy chuyên làm bản sao, có đông khách hàng tại khu phố thương mại Saigon vào một buổi sáng năm 1993. Là gốc người Hoa, sinh đẻ tại Việt Nam, Thưởng đủ khôn lớn để nhớ lại cuộc sống trước khi Saigon thất thủ vào tay bộ đội cộng sản năm 1975, chúng tôi thường vẫn thích nói chuyện với nhau về những gì mới xẩy ra và đã xẩy ra tại nơi đây.
Hai người Bắc, cả hai đều là bộ đội vừa mới rời cửa tiệm. Trong khi chờ đợi để lấy bản sao, hai bộ đội này đã ca thán với người Hoa như Thưởng rằng dân miền Nam thiệt là vong ân. Cố làm chuyện buôn bán, người Hoa gặp phải cảnh lạnh nhạt và sách nhiễu ở bất cứ nơi đâu của chính quyền. Sau khi hy sinh tất cả, miền Bắc giải phóng miền Nam nơi được Hoa kỳ hỗ trợ, người dân miền Nam lại tỏ vẻ thù hận đối với hai bộ đội này. Thưởng đã cười và nói với tôi: “Hai anh bộ đội này không hiểu. Thiệt tình hai anh bộ đội này chẳng biết gì cả.”
Hanoi đã coi miền Nam như một thuộc địa kể từ ngày “giải phóng” ("), họ đã đặt bộ đội nắm quyền năm 1975 sau một cuộc chiến dài và tàn bạo. Tất cả những người dân miền Nam đều biết như thế, họ còn biết có những sĩ quan và cán bộ cộng sản vào ngang nhiên chiếm nhà và lấy vợ của những ngụy quân và ngụy quyền bằng cách dùng uy lực của họ.
Không riêng gì những người Việt Nam đã lầm lẫn trong vấn đề chính trị phức tạp và những di tích quá khứ về việc tiến công của quân đội cộng sản. Tại Đông Dương, có hàng chục năm đánh nhau để tìm ra giải đáp về lịch sử của cái thế kỷ thứ 20 này, không có giải đáp, mà chỉ có thù hận con người với con người do chính bàn tay tàn ác của người cộng sản đã làm ra.
Bộ trưởng ngoại giao Lloyd Axworthy của chúng tôi [Canada] đã giật mình bất thần hồi tháng tư, khi ông ta lộ vẻ giận dữ về vụ xử bắn một công dân Canada, nguyên là người dân tỵ nạn của Việt Nam.
Người công dân Canada là bà Nguyễn thị Hiệp. Bà và người mẹ 76 tuổi là Trần thị Cầm, một di dân tới Canada, tất cả đã bị khép vào tội buôn lậu bạch phiến. Vào những tháng trước đó, Canada đã dẫn ra chứng cớ cho Hanoi thấy hai người này vô tội. Nhưng Hanoi vẫn cứ cho hành quyết, chẳng thèm thông báo gì cho tòa đại sứ Canada hay gia đình của bà Hiệp.
Để làm bay chuyện rắc rối về ngoại giao, Hanoi đã ra lệnh ân xá và cho thả ra hàng ngàn tù nhân, trong đó tù là người nước ngoài, bọn buôn bán ma túy và những tên sát nhân với lời lẽ của công an hô hoán lên đã cải tạo được những tù nhân này. Mọi nỗ lực ngoại giao được dùng để cho trả xác bà Hiệp và cho chậm lại sự kết án bà cụ Cầm. Bà cụ Cầm đã được thả ra ngày 1 tháng chín 2000 sau bốn tháng trời Bộ ngoại giao Canada ra điều kiện để bình thường quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Có những biện pháp dữ dội tương ứng và lầm lẫn trong vụ này. Kể từ khi tái lập bang giao ngay tại Hanoi năm 1991, Bộ ngoại giao của Canada đã theo một chính sách rộng lượng để bang giao có tính cách xây dựng. Vào thời buổi ngân khoản viện trợ CIDA bị cắt giảm, chương trình viện trợ cho Việt Nam vẫn được tăng đều hàng năm. Vào năm 1998, viện trợ của Canada cho Việt Nam là 18 triệu Mỹ kim cho mỗi năm. Quy chế tối huệ quốc dành riêng cho Việt Nam cũng được đưa ra sớm, hồi năm ngoái Việt Nam đã ghi nhận Việt Nam có 150 triệu Mỹ kim thặng dư trong việc mậu dịch với Canada. Thủ tướng Canada đã làm hai lần viếng thăm chính thức với Hanoi. Văn phòng của các bộ trưởng Canada đều cho nói tốt về thái độ giao thiệp của Việt nam đối với Canada. Suốt thời gian giao thiệp Canada đã lặng thinh không nói gì tới vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. (ngày mai sẽ tiếp)