Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:

19/03/201100:00:00(Xem: 11556)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:

Tuổi Đem Theo Cả Sa Mạc...

Trương Ngọc Bảo Xuân

Sáng nay, chị Diệu cứ chốc chốc lại đứng lên, bước tới nhìn cái độ kế gắn trên tường dán sát cặp mắt cận thị hơi nặng vô, coi trong phòng bao nhiêu độ. Cả buổi sáng chị cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Nhìn cái độ kế thấy nhiệt độ trong phòng là 72 độ f như mọi ngày, nghĩa là rất đều hòa, đối với vài người có hơi lạnh lạnh nữa à, chị trở lại bàn ngồi phịch xuống bực bội. Chị lục lục trong tủ bàn viết lôi ra cây quạt giấy rồi quạt xành xạch. Quạt ngay vô mặt tóc tai dựng đứng rồi tréo tay ngược ra sau dở áo quạt vô lưng, rồi quay ngược lại quạt vô mặt. Cứ thế mà quạt quạt rồi thở phì phì ra rồi quạt quạt làm ai nấy trong phòng thấy cũng chóng mặt luôn, cùng ngưng tay làm việc, ngó chị, trong bụng thầm nói "bà nội nầy"! Chẳng đặng đừng, chị Minh hỏi:

-Bộ nóng lắm hả" trong phòng đang lạnh thấy mồ.

Cô Nancy khoái xen vô chuyện, nhìn chị Diệu, cười cười:

-Ố ô! chị tới tuổi chưa" tới tuổi "đi đâu cũng đem theo cả cái mùa hè" chưa nè"

Chị Minh thêm vô một câu chết người:

-Ạ ạ ạ… và đem theo cả cái sa mạc, từng bước đi cát rơi lợt đợt… khô như cát ấy.

Cô Hoa trợn mắt nhướng chân mày, hỏi vọng qua:

-Mấy chị nói chuyện gì vậy, tôi chẳng hiều. Chị Diệu thì quạt Nancy biết rành về tuổi nầy tuổi nọ còn chị Minh thì thì thì… cái gì mà sa mạc cái gì mà có cát trong đó nữa vậy" xung quanh chuyện chỉ là hễ nóng thì quạt hễ lạnh thì trùm"""

Chị Minh cười ngất:

-Uí giời! ngây thơ quá. Ngây thơ cụ, có phải không, cô em giả nai"

Cô Hoa nói:

-Giả nai cái con khỉ. Không biết thiệt mờ. Không biết mới hỏi.

Ngồi bàn bên kia, cậu Johnathan góp chuyện:

-Tôi hiểu tôi hiểu. Mẹ tôi như thế ấy.

Chị Minh nạt:

-Á thôi. Chuyện đàn bà, cậu bịt lỗ tai đi. (xây qua cô Hoa, chị tiếp) -là vầy, chắc chắn là chị Diệu bị "hot flash" rồi. Điều này, tới tuổi dứt "nợ phụ nữ" người bị người không. Nghĩa là cơ thể thay đổi, thiếu kích thích tố cho nên làm ta bất thần bị nóng hừng hực như đàn bà đẻ được hong lửa, nóng đỏ con mắt, xuất mồ hôi hoặc có khi cảm thấy bịnh bịnh mà không rõ bịnh gì, có khi ta bị những triệu chứng như những ngày hành kinh, đau bụng ói mửa nhức đầu váng vất, có khi tóc rụng nhưng mọc râu mép như đàn ông lâu lâu phải đi tiệm cho mấy cô xài sáp nóng mà nhỗ ra đau thấy bà, móng tay móng chân tự dưng vàng khè dầy cộm lên như móng rùa, tánh tình khi nóng khi lạnh có khi quạu quọ vô duyên cớ khiến người chung quanh thấy ghét, ha ha ha… giỡn thôi nha, ghét gì" Thương thấy mồ thì có. Phận đàn bà ai cũng trải qua. Phải vậy không" chị Diệu"

Chị Diệu gật đầu. Chị ngẫm nghĩ, ủa mà tôi chưa dứt đường tơ mà, sao bị "hot flash"" Chị nói ra miệng:

-Nhưng, tôi chưa dứt hẵn mà, sao lại bị" hay là tôi trúng gió"

Nancy lắc đầu:

-Thôi thôi chị Diệu ơi, sao lần nào bịnh chị cũng bảo là "trúng gió"" trúng gió là trúng thế nào" bịnh là bịnh. Em không tin chuyện trúng gió trúng phong hàn gì đó của mấy chị đâu. Mẹ em, mới đây phải vào nhà thương đặt máy trợ tim kìa. Từ nào đến giờ mỗi lần má em bịnh thì mấy chị của em xúm lại cạo gió nhìn lằn ngang kẻ dọc mà đau lòng rồi trùm mền xông hơi lá thuốc, nói là bị trúng gió; lần nầy, khi má em bị xỉu bất tử, gọi 911đưa vào nhà thương, bác sĩ theo dõi nhịp tim đập trong hai ngày, biết ra là má bịnh yếu tim đó.

Chị Diệu nói:

-Cô sinh trên xứ Mỹ, dĩ nhiên cô không tin vụ "trúng gió" là phải thôi, tôi sống thời thơ ấu bên nhà, có phải mỗi lần bịnh là đi bác sĩ nhà thương đâu, mà không cạo gió xông hơi" Nước nghèo nhà nghèo khác nước giàu, con người được săn sóc triệt để. Ý tôi muốn nói là mấy hôm trước tự dưng gió nổi lên dữ dội tôi lại lẩn thẩn ngoài sân dọn dẹp cả ngày xuất mồ hôi rồi luồng gió từ đâu thổi tới chừng bị rùng mình mấy lược mới vô nhà, có lẽ bị cảm rồi.

Cô Hoa hỏi:

-Nếu bị cảm sao chị còn đi làm"

Chị Diệu nói:

-Nhưng, sáng nay thức dậy khỏe ru mờ, có thấy bịnh hoạn gì đâu mà nghỉ" Vả lại tôi đã xài hết giờ bịnh của tôi rồi. Thật sự mà nói, tôi vài ba tháng vẫn còn cái "nợ phụ nữ" dây dưa chớ chưa dứt hẳn.

Chị Minh nói:

-Người vầy người khác. Có lẽ chị được cơ thể tử tế báo trước sơ sơ, khởi đầu ấy mà. Thôi. Nếu nóng thì cứ quạt, ai cản đâu.Vậy đi. Miễn là đừng trở nên cáu kỉnh khó chịu thì ai cũng thương, phải không các bạn"

Mọi ngừơi cùng gật đầu ừ à okay thông cảm. Đàn bà với nhau mờ./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Ý kiến bạn đọc
19/03/201115:39:06
Khách
CẦn chích Vitamine B-douze loại nặng. (douze =12).
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.