Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Đọc Sách Mới: Bài Viết Của Tác Giả Trần Ngọc Châu: “chiến Tranh Việt Nam Và Tôi” (vi)

14/03/201100:00:00(Xem: 5736)

Đọc Sách Mới: Bài viết của tác giả Trần Ngọc Châu: "Chiến Tranh Việt Nam và Tôi" (VI)
Tướng Westmoreland, cia và

Đệ Nhất Cộng Hoà, Trần Ngọc Châu là người lập kế hoạch bình định. Từ đây mà sau này có chính sách chiêu hồi, rồi chiến dịch Phượng Hoàng, một chương trình bình định thành công nhất của CIA trong chiến tranh Việt Nam. Đệ Nhị Cộng Hoà, Trần Ngọc Châu là Tổng Thư Ký của Quốc Hội đầu tiên (hình trên).
Cuối 1969 đầu 1970, Toà Đại Sứ Mỹ và CIA ở Việt Nam bật đèn xanh cho Tổng Thống Thiệu triệt hạ ông Châu. Đây là sự kiện tiêu biểu cho khúc quanh chính trị của Mỹ tại Việt Nam, được tác giả Elizabeth Pond ghi lại thành "The Chau Trial." Từ đó tới nay, liên tục 40 năm, đã có thêm cả chục cuốn sách, cả trăm bài báo và nhiều công trình nghiên cứu tại các lò tư tưởng chiến lược -nơi ảnh hưởng tới chính sách thế giới của nước Mỹ- liên tiếp mổ xẻ trường hợp Trần Ngọc Châu.
Lần đầu tiên, sách "Vụ Án Trần Ngọc Châu" được ấn hành ở hải ngoại. Ngoài đầy đủ bản dịch "The Chau Trial", phần trích lược sách báo và các tài liệu mật liên quan tới cuộc chiến Việt nam còn có bài viết đặc biệt của chính ông Trần Ngọc Châu mang tựa đề "Chiến Tranh Việt Nam và Tôi." Sau đây là phần trích từ bài viết đặc biệt này.

VI. TỪ CHIẾN TRƯỜNG ĐẾN CHÍNH TRƯỜNG
Tôi từ nhiệm chức vụ tại bộ XâÏy Dựng vào năm 1966. Tôi cũng xin giải ngũ ra khỏi quân đội năm 1967. Đó là con đường mà tôi bày tỏ trung thành với lý tưởng căn bản của tôi và đối với đất nước tôi. Tôi viết một cuốn sách nhan đề: "Từ chiến tranh đến hòa bình: "Phục hưng xã thôn". Lại một lần nữa, cố gắng của tôi vẫn vô hiệu quả, khi muốn đưa lên để giới cầm quyền tin tưởng người dân nông thôn là chìa khóa chính của chiến tranh Nam Việt Nam, và muốn có sự thâu phục được họ, chúng ta phải có một nỗ lực bình định toàn diện dựa trên căn bản nòng cốt thông qua chương trình Dân Ý Vụ.
Vào giữa năm 1967, tôi trở về Kiến Hòa để tranh cử một ghế Dân biểu trong Quốc hội. Tôi suy luận là ở vị thế một nhà chính trị, tôi có thể làm cho ý tưởng của tôi được thông qua nhiều hơn. Tôi thật thoã mãn khi được số đông đảo cử tri Kiến Hòa dồn phiếu để tôi đạt được mục tiêu mà tôi ấn định. Nỗ lực chiến tranh đã hoàn toàn nằm trong tay giới quân phiệt, sự đưa nửa triệu quân Mỹ vào miền Nam VN đã cho chúng ta thấy rõ. Và trong khi Nam VN có được một chế độ quân phiệt chuyên chế đứng đầu là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu do chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ. Sự tiến hành công cuộc bầu cử thật sự là một trò hề, cốt sao làm giảm những sự chống đối chiến tranh của dân chúng tại Hoa Kỳ. Trong khi ấy tại Nam VN, một nhóm nhỏ thuộc cơ hội chủ nghĩa lợi dụng chiến tranh đầu cơ, bóc lột xương máu của hàng ngàn, hàng vạn công chức và quân đội yêu nước đang phục vụ tổ quốc ta.
Sau cuộc tổng công kích, tổng khởi nghĩa của Việt cộng vào Tết Mậu Thân năm 1968, rõ ràng là dân Mỹ không còn muốn ủng hộ mãi mãi cuộc chiến tại miền Nam VN nữa, và sự rút viện trợ của Hoa Kỳ là điều không thể tránh được. Do đó, tôi bắt đầu nghĩ tới nhiều lối để giữ cho nền độc lập của miền Nam VN, trong đó có thể có cả việc thành lập một chính phủ liên hiệp với Mật Trận giải phòng miền Nam để đổi lấy sự thỏa hiệp với Miền Bắc để cho một Lự lượng quốc tế kiểm soát Đường Mòn HCM và Vỉ tuyến 17 ngăn chận sự thâm nhập của cả hai phía Bắc Nam. Nhiều lần, tôi đã gặp anh tôi là Trần Ngọc Hiền, một sĩ quan cao cấp tình báo Việt cộng để bàn về vấn đến nói trên.


Sau buổi gặp gỡ đầu tiên năm 1965, tôi báo cho John Paul Vann và Trung ương tình báo CIA được biết, họ bất thần bắt Hiền và dùng Hiền để kể tội tôi là thân cộng sản. Là một dân biểu, tôi được quyền đặc miễn bị cáo sự buộc tội đó, nhưng Tổng Thống Thiệu với sự yểm trợ của Hoa Kỳ đã không hành xử theo như vậy. Đến tháng 2 năm 1970 tôi biï bắt ngay tại tòa nhà Quốc Hội; bị tố cáo "thân Cộng", để rồi sau những ngày biểu tình, tố Cộng ằm ỉ, rốt cuộc Tòa Án Quân Sự Đặc biệt cũng chỉ có thể tuyên án rằng tội đã phạm tội "Móc nối với phần tử có hoạt động làm nguy hại đến an ninh quốc gia" và tuyên án phạt tôi 10 năm tù.
Mặt đầu sau đó Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết tiêu hủy bản án, tôi vẫn tiếp tục bị giam cầm suốt bốn năm trời, để sau cùng mục kích miền Nam Việt Nam rơi vào tay Cộng Sản.
Đừng nghe những gì Cộng sản nói
Sau ngày chiến thắng, Cộng sản cũng đã bất chấp lời tuyên bố của chính họ trước kia rằng "tất cả các 'ngụy' quân và 'ngụy' quyền đã rời khỏi hàng ngũ trước năm 1972 khỏi phải trình diện học tập cải tạo." Công an cộng sản đã đến đến bắt tôi tại nhà đưa thẳng vào nhà tù, được họ gọi là "học tập cải tạo"- mặc dầu tôi đã rời khỏi hàng ngũ và bị chính quyền Miền Nam cầm tù từ đầu năm 1970.
Sau hiệp định Paris năm 1973, anh Trần Ngọc Hiền của tôi được chính quyền miền Nam trao trả lại cho phía Cộng sản. Hiền bị Cộng sản tước đoạt hết quân hàm, đảng tịch sau suốt 30 năm chiến đấu như người Cộng sản trung kiên nhất. Cả hai anh em chúng tôi đã chứng minh qua thử thách của suốt 4 năm tiếp xúc (bị Cơ quan Trung Ương Tình báo Mỹ theo dõi; viên sĩ quan liên lạc trực tiếp giữa Hiền và Trung Ương Cục Trung Ương Hà Nội đã bị mua chuộc từ đầu mà cả hai chúng tôi không hề biết). Hai chúng tôi đã không ai thuyết phục được ai; Hiền thủy chung là người Cộng sản trung kiên, tôi là người quốc gia chung thủy.
Em gái con ông chú ruột tôi là Trần thị Bích Hồng (cô Mại) có em trai đã hy sinh và được Cộng sản tuyên dương là anh hùng liệt sĩ, nhưng chồng cô Hồng và con trai làm nghề bán xăng lại bị Việt Cộng chôn sống trong vụ Tết Mậu Thân ở Huế.
Năm 1949 trên đường "trở về thành" tôi đã cố đưa hai cháu trai con anh tôi là Trần văn Thông, 14 tuổi, và Trần như Tiếp, 16 tuổi, từ vùng Việt Minh ở Quảng Nam về Huế. Chỉ có Thông về được; mấy năm sau Thông bị động viên vào Thủ Đức sau ra trường và chết trong quân phục Trung Úy Pháo binh của Việt Nam Cộng Hoà. Năm 1975, Trần như Tiếp -anh ruột của Thông- vào tiếp thu Đà Nẵng trong bộ quân phục Thiếu tá của quân đội Cộng sản. Tôi kể chuyện anh em tôi và trong gia đình tôi để nói lên thảm cảnh chung của hàng trăm ngàn gia đình Việt Nam. Ba mươi năm chiến tranh, hầu như gia tộc Việt Nam nào nhiều ít đều phải chịu những thảm cảnh tương tự.
Điều đáng nói ở đây là Cộng sản sau khi chiến thắng đã không có hành động hàn gắn mà lại còn đưa hàng trăm ngàn chiến sĩ (như Trần văn Thông) quốc gia trung kiên vào tù đày, chết chóc và hàng triệu người phải ra đi với hang trăm ngàn người chết chìm trên biển cả.

"Chúng tôi gặp lại nhau nhiều lần..."
"Năm 1993, gần 15 năm sau khi lưu vong ở xứ người, theo sự gợi ý của ông bà Thiệu, chúng tôi đã gặp lại nhau nhiều lần ở Woodland Hills và Boston. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau với Tình Thương và Kính Trọng, vì cả hai đều hiểu rằng chúng tôi đã đối nghịch nhau chỉ vì khác nhau về quan điểm nhưng cùng nhìn chung về một mục đích tối thượng là để bảo tồn một miền Nam không cộng sản.
"Chung cuộc thì cả hai chúng tôi -và những người cùng quan điểm với mỗi người chúng tôi- đều đã thất bại. Sự mất mát quá to lớn, đã đưa chúng tôi vào con đường lưu vong, phải rời bỏ những người một thời đã tin tưởng vào mình."
Kỳ tới: Khởi đăng "Vụ Án Trần Ngọc Châu".

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.