Đọc Sách Mới: Bản dịch Việt ngữ tjừ nguyên tác "The Chau Trial" của tác giả Elizabeth Pond (II)
Vụ Án Trần Ngọc Châu
Tác giả
Elizabeth Pond
Là một tác giả và diễn giả danh tiếng chuyên về các vấn đề quốc tế, tên tuổi Elizabeth Pond (hình bên) được nể trọng ở Âu Châu và Hoa Kỳ, trong cả hai lãnh vực báo chí và hàn lâm. Ngoài công việc giảng dạy tại các đại học Đức và Mỹø, bà còn là thành viên nhiều hội đồng tham vấùn và
viện nghiên cứu chiến lược quốc tế như: The Council on Foreign Relations, the German Council on Foreign Relations, the International Institute for Strategic Studies, the US Institute of Peace... và là tác giả của 11 cuốn sách có nội dung đã đụng tới các vấn đề nóng bỏng nhất tại nhiều khu vực của thế giới như bức tường Bá Linh, Chính sách Mỹ đối với nước Đức; Biến động vùng Balcans; Nhận thức về nước Nga; Sự tái sinh của Âu châu...
Sự nghiệp của Elizabeth Pond bắt đầu bằng "The Chau Trial". Đúng 40 năm trước đây, sau cuộc tổng công kích Tết Mậu
Thân, người Mỹ tìm mọi cách thu xếp để rút quân khỏi cuộc chiến. Đây là
lúc Elizabeth Pond quyết định viết về khúc quanh của chiến tranh Việt Nam. Với sự tài trợ của giải thưởng báo chí "The Alicia Patterson Foundation" cô phái viên của The Christian Science Monitor xin nghỉ giả hạn luôn nửa năm để ở lại Saigon theo dõi tại chỗ. Và "The Chau Trial" trở thành tác phẩm đầu tay của Elizabeth Pond, với kết luận "Đây là bước
khởi đầu sự sụp đổ của ông Thiệu."
Cho tới nay, 40 năm sau "Vụ
án Trần Ngọc Châu", tác giả và nhân vật chính trong vụ án - Pond và Châu- vẫn chưa hề gặp nhau. Sau đây là bản dịch Việt ngữ "Vụ Án Trần Ngọc Châu" do THANH NGUYỄN và HOÀNG NGỌC TRÁC chuyển ngữ từ nguyên tác "The Chau Trial", với những tiểu tựa do toà báo đặt thêm.
Phần Một: Mở
(II) Khi Trung Tá Châu đến trấn nhậm, trong toàn tỉnh
chỉ có 80,000 trong số 530,000 dân là do chính phủ kiểm soát. Chỉ trong
vòng một năm -- cũng phải nói thêm là trong cùng năm đó tình hình các nơi khác đã xấu đi trông thấy - ông Châu đã đưa con số nói trên lên đến 220,000 người.
Thành quả đó không phải nhờ chiến thắng quân sự đem lại. Và ông Châu kỳ thực cũng đã không phát huy điều gì mới lạ về mặt tổ
chức chính trị. Thay vào đó, ông ta đã chấn chỉnh lại hệ thống lãnh đạo
và tổ chức địa phương để tạo điều kiện cho dân chúng có cơ hội cải thiện đời sống. Ông đã đặc biệt gắng sức động viên vai trò lãnh đạo của các đoàn thể tôn giáo - chủ yếu là Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo, coi đấy như những cơ cấu xã hội duy nhất có thực lực ngoài hai lực
lượng đối kháng chủ yếu là Mặt Trận Giải Phóng và Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.
Trong mục đích hướng về nhân dân, ông Châu đề ra chương trình mở cửa tiếp dân hai ngày một tuần, và trong các buổi tiếp dân đó bất kỳ một người dân nào trong tỉnh cũng có thể trực tiếp đến gặp riêng ông để bày tỏ ý kiến hay khiếu nại. Đáp lại các lời khiếu nại được kiểm
chứng ông cho lệnh đền bù thích ứng; và mỗi chủ nhật ông đều lên đài phát thanh địa phương mà ông mới cho thiết lập để thảo luận về các vấn đề rút ra từ những cuộc tiếp chuyện với dân chúng trong tuần.
Thường
thì ông nói rằng đối với một sự việc nào đó, một mình ông không giải quyết được và do đó đề nghị dân chúng nên có hành động tập thể để chống lại các giới chức tham nhũng, hoặc giả ông đòi hỏi họ cung cấp thêm bằng
chứng để có hành động thích ứng đối với các giới chức bị tố cáo.
Người
dân Miền Nam thường cho là người Miền Trung lạnh lùng và kênh kiệu; lại
nữa họ cũng rất bất bình về thái độ của người Trung thường tự coi mình như được Trời phó thác cho cái quyền lãnh đạo thiên hạ. Trong một vài trường hợp nào đó ông Châu cũng không khỏi không để lộ một số các đặc trưng trên và cũng tự hiểu rằng ông sẽ chẳng bao giờ chiếm được cảm tình
của một số người Nam vì các biểu hiện đó. Tuy nhiên ông ta lại chiếm được cảm tình và sự kính trọng sâu xa của những ai làm việc dưới quyền ông cũng như của quảng đại quần chúng trong tỉnh. Và để giảm đi phần nào
sự xa cách giữa ông với quần chúng về mặt gốc gác có tính địa phương, ông đã cố gắng tập nói theo giọng Nam cũng như dùng lời ăn tiếng nói rập
theo người dân trong tỉnh.
Một mặt khác cần được nhắc đến dưới "trào" của ông Châu ở Kiến Hòa là đức tính liêm khiết có một không hai nơi ông. Bằng chứng rõ rệt nhất là ở chỗ sau nầy, trong chiến dịch chống
ông ta chả có ai tố cáo ông về tội tham nhũng. Trong một nước mà ai nấy
đều có hồ sơ chẳng mấy trong sạch, và nơi mà một Tỉnh trưởng được coi như liêm khiết nếu như không đòi hỏi quá đáng khi ăn hối lộ, thì sự im lặng không tố giác trên cũng đủ làm bằng chứng hùng hồn cho sự trong sạch.