Bàn tay khuynh loát của CS không phải không có kết quả. Trung Cộng lũng đoạn các cộng đồng Hoa kiều thân Đài loan và làm yếu thế lực ngoại giao của đảo quốc này không ít. Hồi đầu tháng 5 rồi ,Trung Cộng khuất phục chánh quyền Hồng kông cấm cửa không cho hơn 100 tín đồ của Pháp Luân Công thuộc đủ mọi quốc tịch vào thành phố khi Giang Trạch Dân có mặt ở đây, dù Pháp Luân Công được chánh thức hoạt động ở Hồng Kông và dù Hồng kông theo một qui chế một quốc gia hai chế độ chánh trị đối với Trung Cộng.
Aûnh hưởng khuynh loát của CS Hà nội trong cộng đồng người Việt hải ngoại không phải không có. Một số nhỏ nhân sĩ và đồng bào đã tránh né không cho chụp hình khi biểu tình, không ghi tên hay điạ chỉ khi tham dự hội thảo, lúc ký kiến nghị dù thâm tâm rất ủng hộ cuộc đấu tranh, mời là có mặt, không tiếc tiền bạc, công sức đối với công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền trong nước. Lý do rất giản dị, bà con ấy còn phải tới lui VN vì gia đình còn kẹt ở bên ấy như những con tin của CS Hà nội.
Một năm hơn 2 tỷ đô la gởi về VN để giúp gia đình. Rất nhiều người gởi và cũng không ít người chống đối. Nhưng các cơ sở gởi tiền cứ mở thêm cơ sở, cứù làm việc thêm giờ, chớ không giảm. Người gởi lẫn người chống, ai cũng biết số ngoại tệ ấy rồi ra cũng chảy vào dòng máu nuôi sống CS đang ngất ngư vì thiếu ngoại tệ. Con số đó theo ước tính của các chuyên viên ngân sách, quá thừa để nuôi dưỡng ngành ngoại giao dùng để củng cố thế lực của CS ở nước ngoài và ngành an ninh nội chính dùng để kềm kẹp nhân dân.Nhưng làm thế nào được. Không lẽ để con cháu đói khổ, dốt nát hay sao!
Cái tinh ma, xảo quyệt, vô đạo đức của công tác địch vận và tuyên truyền CS nằm chỗ đó. Tối đa khai thác, bắt bí, lợi dụng tình tự thiêng liêng và cao thượng của con người, như tình yêu nước, thương nhà để trục lợi cho Đảng, bất chấp đạo đức. Cứu cánh biện minh cho phương tiện là nguyên tắc hành động của CS. Những tên gọi má nuôi, chi nuôi, mẹ chiến sĩ, gia đình có công với cách mạng là những danh từ dụng danh đạt qua, tuy rất kêu nhưng rổng tuếch trong ngôn từ tuyên truyêøn CS nhưng khiến không ít người bỏ mạng vì mấy vì những chữ ấy.
Chẳng những người Việt ở nông thôn bị, mà Mỹ cũng bị . CS Hà nội lấy tù binh, hài cốt quân nhân Mỹ làm bàn để " tranh thủ" trong hoà đàm Paris, và gỡ cấm vận, bình thường hoá ngoại giao với Mỹ.
Trong cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền, CS Hà nội gần đây tung ra mấy đòn địch vận cần lưu ý. Phương thức hành động là tuyên truyền đen, trắng và xám và dùng tiền tài phá hoại sự đoàn kết của người Việt Quốc gia hải ngoại. Mục tiêu tấn công là những nhà đấu tranh, quần chúng có tín ngưỡng, và quần chúng thầm lặng vì còn kẹt thân nhân ở nước nhà. Đề tài là bôi bẩn uy tín các lãnh tụ đấu tranh trong nước và ngoài nước, dựng đứng xì- căn-đan tiền bạc hay đời tư. Những câu hỏi vô danh thường tung ra như làm sao các lãnh tụ tôn giáo đấu tranh có thể nhận tiền yễm trợ gởi về được, nói điện thoại qua Mỹ được khi bị giam lỏng trừ ra đấu tranh cuội. So sánh chức sắc đạo này được đi Mỹ đều đều, đạo kia không được; đạo này chết sống đấu tranh, đạo kia "im lặng đáng sợ". Nhà Nước cho tu hành mà không lo tu hành lại vì quyền lợi chánh trị riêng tư tổ chức chống phá làm cho đồng đạo bị tù đày. Tiến xa hơn, cổû võ Giáo hội lo tu hành, không làm chánh trị.
Bao lâu đọc báo thấy nói đến LM Lý mà không nói đếùn HT Quảng Độ hay Cụ Lê quang Liêm; thấy bóng áo cà sa vàng mà vắng bóng áo chùng thâm hay áo tràng dà; người Việt nào đó trên phố Bolsa cảm thấy nóng mũi; là lúc một chân người ấy đã bước vào vòng địch vận của CS. Vào Phước Lộc Thọ uống ly ca phê đá vẫn không hạ hỏa, bực bội mở miệng than phiền, suy bì đạo này với đạo nọ, với bè bạn, là hai chân đã lọt vào vòng chia rẽ tôn giáo của CS.
Chống tuyên truyền, chống công tác địch vận của CS cũng như chống sâu bọ. Có lớp vỏ cứng thì không sâu bọ nào làm gì được. Đoàn kết chặt chẽ thì không tuyên truyền, địch vận nào tác động được. Đi về Việt Nam thăm con cháu, người có tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền sẽ là một cán bộ rất cần, rất lợi cho Phong trào. Một tiếng nói với người thân, một việc làm nhỏ trong nước cho chánh nghĩa đấu tranh, ảnh hưởng có khi lớn hơn đi biểu tình, ký kiến nghị trên phốû Bolsa. Đồng bào và quần chúng trong nước sẽ thức tỉnh và giác ngộ cách mạng tự nhiên và thấm thía. Không có thứ tuyên truyền nào hữu hiệu hơn lời nói giữa người nhà và bạn. Một người một tiếng; một người một việc; nhiều tay vỗ nên kêu. Cách mạng là sự nghiệp chung của quốc gia dân tộc. Được thế chẳng những một bàn tay khuynh lóat mà ba đầu sáu tay khuynh loát CS cũng chịu thua khối người Việt Quốc gia chúng ta đang đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền trong cũng như ngoài nước.