Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Buồn Rụng Rún Chớ chơi Sao
Trương Ngọc Bảo Xuân
Một ngày vừa có nắng vừa có mưa. Khí hậu thất thường y chang như cô gái mới lớn đang yêu đơn phương ai đó, rất dễ cảm, khi nóng khi lạnh, đụng một cái là sa nước mắt hay "nổ như tạc đạn" liền.
Chị Ngà cao hứng cất tiếng ca :
- Biết ra sao ngày sau
Đời cũng như bức tranh nhiều màu
Ngày tháng qua là cung đàn mau
Nào ai biết ngày sau... (bản Que Sera Sera)
Kim cười hề hề chọc quê:
- Xời ơi tới từng tuổi nầy mà chị hổng biết ngày sau của chị ra sao thì... trễ rồi!
Chị Ngà còn đang mơ màng theo tiếng nhạc trong trí tưởng tuợng, nói vả lả:
- Tui nói là nói mấy cô mấy cậu chưa chồng chưa vợ cà.
Thanh nói:
- Em thì em thấy đời em rõ rồi. (Thanh ngâm nga) Đời em như nước cuốn trôi, như hoa vừa hé đã tan nhị vàng!
Thu cừơi ngất:
- Trời trời! Nghe bả làm thơ kìa. Thơ gì mà hổng có vần có điệu gì vậy, bà"
- Ối là thơ theo hứng, đúng chiện, cần gì vần điệu. Bà có đọc báo thường hông" Có khi tui thấy thơ thẩn ngừơi ta làm có vần có điệu gì đâu mà cũng hay như thừơng.
Trang nói:
- Nói thơ không vần không điệu là trật rồi các chị ơi. Đọc lên thử coi nghe cũng êm tai lắm chớ à. Loại thơ mới vần điệu khác hơn thơ lục bát cổ điển đó nhé.
- Thôi ngưng chuyện thơ từ đi, nói chuyện cuộc đời nè.
Để tui kể chiện nầy cho bà con nghe nha. Có hai vợ chồng kia, chồng làm hãng, "ca" từ bốn giờ chiều tới mười hai giờ khuya, vợ làm nail.
Y thấy vợ mình sao càng ngày càng diện, càng đẹp ra. Có ý hơi ghen ghen, y hỏi thì vợ trả lời -em làm nghề nầy em phải sáng sủa tươi tắn mới có nhiều khách chớ ạ!- Y cũng tạm tin như vậy tuy trong bụng... hổng mấy gì vui!
Nhiều lần y kêu điện thoại về thì hổng có ai bắt lên. Tại sao giờ tiệm đã đóng lâu rồi, khuya khoắc mà vợ mình còn đi đâu nữa" Có khi buổi chiều trước khi đi làm, nghỉ thương vợ đi làm về trời đã tối hù, y nấu cơm sẵn để đó cho vợ về có mà ăn. Qua bữa sau cơm canh còn y nguyên, có nghĩa là, vợ mình ăn uống ở đâu"
Trong bụng y gom thành một mối nghi ngờ càng ngày càng lớn.
Bữa đó y đi làm về gần một giờ khuya, cho xe vô nhà ga xong đi ngang qua chiếc xe của cô vợ -Ủa" sau mà đầu máy xe còn nóng quá vậy ta"
Ha. Nếu đi làm về cho trễ lắm là mười giờ đi, thì xe cũng phải nguội rồi, đằng nầy xe nóng máy y như mới vừa de vô nhà ga trứoc mình mấy phút!
Cha chả. Phải hỏi cho ra lẽ mới được.
Vậy mà, khi hỏi thì cô vợ có câu trả lời liền -em mới chạy ra chợ mua thuốc nhức đầu. Bữa nay em muốn bịnh, nhức đầu chịu hổng nổi hổng uống thuốc thì mai làm sao thức nổi đi làm. Mai em có nhiều khách hẹn lắm anh à.
Câu trả lời mới nghe thì có lý lắm nhưng anh chồng trong bụng cũng còn cái dấu hỏi quá xá bự chắn ngang làm cho đầu óc anh càng ngày càng thấy tối đi..
Anh chàng để ý theo dõi vì bao nhiêu chi tiết nhỏ nhỏ nếu hông để ý thì không thấy gì chớ để tâm mà xét thì... đáng nghi quá xá là nghi.
Bữa đó đúng giờ cô vợ đi làm ra, anh ta ngồi trong xe rình từ đằng xa xa thì thấy vợ mình chui vô xe của thằng cha làm chung tiệm. Anh chạy theo. Hai ngừơi vô tiệm ăn tối.
Nổi khí xung thiên anh chồng nhào vô lôi đầu con vợ về cấm không cho trở lại tiệm làm chung với thằng cha kia nữa.
Bây giờ cô vợ qua làm tiệm khác.
Kim hỏi:
- Rồi có yên hông"
Thu nói:
- Yên đâu mà yên. Nghe nói hai vợ chồng xào xáo dữ lắm. Nghe bà vợ đòi ly thân gì tùm lum. Bả nói đàn bà ra ngoài đi làm thì có khác gì đàn ông" Cũng phải nói chuyện với đồng nghiệp giữ phần xã giao chớ chẳng lẽ tối ngày ngậm câm cái miệng"
- Nói vậy sao phải" xã giao tùy chiện. Nửa đêm mà hai người, người có vợ ngừơi có chồng, sau một ngày làm việc mệt chết bà hổng về thẳng nhà tắm rửa ăn mâm cơm chồng nấu sẵn để đó " laị ghé vô quán ngồi rù rì rủ rỉ làm cái giống gì" Đầu tiên là rù rì, dẫn đường đi tới cái chiện kế gì nữa""
Hổng có lửa làm sao có khói" Theo như Thu kể thì hai ngừơi nầy đã đi chung với nhau nhiều lần chớ đâu phải một lần đâu.
Trang hỏi:
- Ụa. Sao mà biệt nhiều lần hỉ"
- Thì mầy lần anh chồng kêu điện thoại về mà hổng có ai bắt lên đó.
- Ừa hén. Nghi có lý.
- Bởi vậy mới có chiện.
Sương thở dài ngao ngán:
- Thôi em ở vầy khỏe hơn. Đi làm về ăn uống xong nằm đọc sách hay xem TiVi cho khỏe thân, chẳng ai phiền hà.
- Hổng ai phiền hà thì cũng hổng ai nói chuyện, chèo queo một mình thui thủi quạnh hiu lặng lẽ âm thầm ngày tháng qua mau trái sầu rụng chín...
- Ừa. Ngày nầy qua ngày nọ y như nhau chán chường chán ngắt chán mớ đời! Buồn rụng rún chớ chơi sao.
- Ui cha nghe Thanh diễn tả làm cho tui muốn đi tu phứt cho rồi.
Chị Ngà làm tỉnh ca tiếp:
"Ngày còn thơ nằm trên võng đưa ... mơ màng
Lòng thầm mơ bao nhiêu giấc mơ.... huy hoàng...
Thanh phụ hoạ:
"Ngày em còn thơ lòng vương mộng mơ
Thừơng hay hỏi má em má ơi ngày sau
Con sẽ thắm tơ duyên và vui sướng thêm"
Thì nghe má em bảo rằng
Biết ra sao ngày sau"
Đời luyến lưu vui cười khổ đau
Vì sắc duyên là sóng bể dâu
Nào ai biết ngày sau..."
Tuấn tiếp thêm:
"It now or never…
Ngay bây giờ hay không bao giờ…
Nào ai biết vì sao…
Trương Ngọc Bảo Xuân