Đám cưới của Michelle rất giản dị, khách khứa cũng không đông, nhưng cả làng ai cũng ngạc nhiên, không thể ngờ được Michelle lại có chồng. Trong suốt lễ cưới, ba má của Michelle vừa mếu máo khóc vì buồn con gái sắp phải về nhà chồng, vừa rớt nước mắt vì mừng từ nay trở đi con gái có chỗ nương tựa.
Đã hơn chục năm nay, bà Wagner vẫn thường chua xót than thở với chồng, "Chẳng biết ông và tôi hay tổ tiên nhà mình có ai ăn ở bạc ác bất nhân gì không, mà sao trời cứ bắt tội con Michelle. Thiệt chả thấy con gái nhà ai hiền đức, ngoan ngoãn chịu thương chịu khó bằng con Michelle. Vậy mà đến giờ, nó đã quá tuổi lấy chồng, đẻ con, vẫn chẳng có thằng đàn ông đui què mẻ sứt nào thương nó, rước nó về làm vợ cho mình yên tâm mà nhắm mắt."
Cũng trong thời gian hơn chục năm qua, ngày nào cũng như ngày đó, hễ trời chiều trở lạnh, nhìn con gái côi cút đi làm về là bà Wagner lại than thở với chồng: "Thiệt con gái không chồng như nồi không quai, như thuyền không lái, mười hai bến nước chẳng dừng được bến nào, dù trong hay đục cũng chẳng được nhờ được chịu mà mong"... Nhưng của đáng tội, người lo trăm phần chẳng bằng trời thương một phần. Suốt bao nhiêu năm lo lắng khi nó còn trẻ, còn đẹp, mai mối đủ chỗ đủ nơi, vẫn không thành duyên thành số. Vậy mà đùng một cái, giữa lúc nó về già thì lại lấy được người chồng đàng hoàng, đẹp trai, có bát ăn bát để. Đúng là trời cho ai người đó được...
Michelle lên xe hoa về nhà chồng chưa đầy ba tháng thì ông bà Wagner nhận được thư con. Vừa mừng vừa lo, bà Wagner run run mở phong bì thì thấy hình con gái thập phần xinh đẹp, kiêu sa và quyến rũ, đang đứng trước chiếc xe hơi lộng lẫy, đắt tiền... Cả hai vợ chồng ngạc nhiên, không thể tin được mắt mình. Cả hai vừa đọc thư con gái vừa khóc vì sung sướng, cảm động...
Ba má kính mến vô vàn của con!
Từ ngày con tạm biệt ba má đến nay thấm thoát đã ba tháng. Ba tháng trôi qua mà sao con cảm thấy tựa như mới hôm qua, hôm kia. Ba má có biết tại sao con thấy thời gian trôi nhanh như vậy không" Thưa ba má, tại vì con gái cưng của ba má đang được sống trong hạnh phúc. Hạnh phúc con muốn thưa với ba má không phải là chuyện con được sống trong khung cảnh nhà cao cửa rộng, có người hầu người hạ ở bên này đại dương đâu, ba má. Hạnh phúc con muốn cùng ba má chia xẻ là chuyện con được Dom một lòng một dạ yêu thương con vô bờ bến. Chắc ba má cũng biết, con không phải là người con gái nhan sắc lộng lẫy, hoa nhường nguyệt thẹn gì. Con cũng chẳng còn là người con gái có những đường nét đáng yêu, dễ thương của một thiếu nữ mới bước vào tuổi mười sáu, mười bảy. Vậy mà nhìn hình của con, chắc ba má phải ngạc nhiên sững sờ không thể ngờ con gái của ba má lại thay da đổi thịt trong một sớm một chiều như vậy phải không ba má" Thì chính con khi nhìn mình trong gương, con cũng ngạc nhiên không thể ngờ được, tiền bạc, nghệ thuật thẩm mỹ và mỹ phẩm thượng hạng của thời đại bây giờ lại có thể có phép màu biến con thành một thiếu phụ xinh đẹp, qúy phái như vậy...
Thưa ba má, nhớ lại bốn chục năm qua, con gái của ba má tuổi đã luống, nhan sắc dưới trung bình, chỉ được cái có duyên và chịu khó, như bá má thường nói. Vậy thì tại sao Dom lại yêu thương con vô vàn, sẵn sàng chi những số tiền khổng lồ cho con đi sửa sắc đẹp" Chắc đọc thư con đến đây ba má cũng phải tự hỏi như vậy, phải không ba má.... Viết đến đây con thấy ngập ngừng, khó nói không biết viết thế nào để ba má hiểu. Thôi thì ba má cho phép con được thành thật thổ lộ hết lòng mình... Nếu có gì không nên, không phải mong ba má tha lỗi cho con.
Chắc ba má cũng biết, trong suốt thời gian gần bốn chục năm sống chung với ba má, con chưa hề có bạn trai và cũng chưa hề một lần hẹn hò với bất cứ người con trai nào. Con vẫn nghe lời ba má dặn dò, trinh tiết của người con gái chỉ để dành cho người đàn ông duy nhất trong cuộc đời đó là chồng mình. Ba má đã dậy con vậy và chính con cũng tự thầm hứa với lòng mình như thế. Khi con tâm sự những điều ba má dậy với bạn bè cùng lứa tuổi, họ đều cười bảo con là đạo đức giả, là lạc hậu, là ngây thơ cụ... Con vẫn nhớ, cách đây cả chục năm, mấy người con trai trong lớp đã tranh cãi với con. Họ bảo, lấy vợ thời nay cũng giống như đi mua xe, phải leo lên chạy thử vài vòng xem máy móc thế nào rồi mới mua, mới lấy. Nghe họ nói vậy, con chỉ cười nhưng trong lòng buồn bã, không biết cãi lại họ bằng cách nào.
Đến những năm bước vào lứa tuổi ngoài 30, con cũng đã phải trải qua những giờ phút đau khổ, sống trong sự cô đơn của một "bà cô". Đôi lúc con cũng đã thầm oán trách sự dậy dỗ của ba má. Khi đọc đến đây, con mong ba má tha lỗi cho sự hờn giận dại dột của con trước đây. Con mong ba má hãy hiểu, con vô cùng biết ơn ba má vì chính trong đêm tân hôn, con đã chứng kiến sự cảm động tột cùng của Dom, người chồng thương yêu của con, khi anh ấy thấy con vẫn còn trinh trắng. Dom không thể tin được, một người con gái tuổi đã gần 40 như con, lại sống ở một thị trấn trên bến dưới thuyền, khách thập phương lui tới mỗi ngày, mà vẫn giữ được sự trong trắng của hình hài... Thưa ba má, có chứng kiến sự cảm động và niềm vui mừng của Dom con mới thấy thấm thía lời ba má dậy: Chữ Trinh Đáng Giá Ngàn Vàng!
Qua lời dậy của ba má, qua hạnh phúc của con, con xin hứa với ba má, dù gặp hoàn cảnh khó khăn thế nào, con cũng sẽ cố gắng dậy các con của con ghi nhớ và thực hiện đúng lời dậy của ba má: Chữ trinh đáng giá ngàn vàng!
Cuối tháng này, hai vợ chồng chúng con sẽ cố gắng ghé thăm ba má. Chúc ba má vui mạnh, và cho hai chúng con hôn ba má cả ngàn lần.
Con gái và con rể của ba má
Michelle & Dom