Sự ra đi của Milosevic, nhà độc tài bị truy tố tội diệt chủng của Nam tư, bị quần chúng vùng lên bằng biểu tình, lãng công. Quân đội, cảnh sát, công an tránh né đàn áp theo lịnh nhà độc tài. Mô thức cách mạng lật đổ không đổ máu dường như là mô thức cách mạng thời thượng của thời đại hậu kỹ nghệ, cách mạng tin học này.
Việc bước tới của Hòa thượng Thích Quảng Độ trong quyết tâm đến cho được Miền Tây cứu trợ nạn lụt, dầu gặp nhiều trở ngại do CSVN cố tình gây ra, chung qui vẫn có kết quả. Tự do Dân chủ vẫn thắng lợi ở hai trường hợp, Đông và Tây.
Hai sự kiện, sự rút lui của Milosevic và sự tiến tới của Hòa thượng Thích Quảng Độ, là những biểu dương sức mạnh của dân chủ cụ thể trong những ngày qua và hứa hẹn nhiều diễn biến thuận lợi trong những tháng ngày sắp tới. Những tháng ngày sắp tới, dân chủ còn được tiếp sức bởi việc Tổng thống Clinton mời đại diện các cộng đồng người Mỹ gốc Việt đến Phủ Tổng thống, Nhà Trắng, tham khảo ý kiến trước khi công du sang Việt Nam.
Tại nước nhà Việt Nam, Hòa thượng Thích Quảng Độ đến được Miền Tây, hai tỉnh Long xuyên, Châu đốc, để cứu trợ. Đối với một người Mỹ ít theo dõi tình hình đàn áp tôn giáo, thủ tiêu các quyền tự do dân chủ bất khả tương nhượng của nhân dân tại VNCS; việc ra khỏi được thiền viện của Hòa thượng, đi đến được Miền Tây, không hơn 130 dặm Anh (miles) trong chính đất nước của mình để cứu trợ đồng bào lâm nạn của mình là một việc hết sức bình thường và dĩ nhiên như hít thở khí trời thôi, làm từng phút từng giây mà không ai chú ý. Nhưng tại VNCS, chế độ độc tài đảng trị theo kiểu Stalin, cuộc di hành của hòa thương là một việc gian nan vi chí. Thực vậy, nếu chuyến đi cứu lụt dễ dàng, hà cớ gì Hòa thượng phải bày tỏ quyết tâm công khai đi Miền Tây cứu lụt, bất chấp gian nguy; hà cớ gì CSVN lại công khai tuyên bố chỉ có Bộ Tài chánh, Mặt trận Tổ quốc, Hội Hồng Thập tự mới được nhận tiền, quà và tổ chức cứu trợ...
Nếu chuyến đi của hòa thượng là chuyện bình thường, tại sao vị đệ nhứt tham vụ đặc trách chánh trị của Tòa Đại sứ Mỹ ở Việt Nam đích thân đến thiền viện, nơi CSVN giam lỏng hòa thượng, có công an nổi lẫn chìm ngày đêm bám sát, để viếng thăm hòa thượng và chúc bình an cho ngài trước khi lên đường. Và căn cứ tin các báo theo sát tình hình trong nước và cơ quan đại diện của Phật giáo ngoài nước thì chuyến đi Miền Tây cứu lụt của vị cao tăng gặp vô vàn khó khăn, cản trở, áp giải một số thành viên của đoàn về Sàigon, nhưng CSVN không dám đụng chạm đến thân thể, hành vi nhân đạo của vị cao tăng. Nói chung công tác đích thân cứu trợ của hòa thượng đạt kết qủa vật chất và nhứt là kết quả tinh thần rất lớn. Kết qủa lớn đó là sự thắng lợi từng bước của quyền tự do đi đứng, tự do hành đạo mà CSVN từ lâu quyết liệt thủ tiêu. So với chuyến đi Miền Trung vừa rồi của hòa thượng, bị bắt vào đồn Công an cật vấn, áp tải trở lại Sàigon; chuyến đi này là một bước tiến trên còn đường đấu tranh đầy chông gai, gian khổ cho Tự do Dân chủ, đặc biệt là tự do tôn giáo, một phạm trù quan yếu của quyền làm người và của văn hóa.
Có người hỏi phải chăng đây là chiến thuật lùi một bước để tiến hai bước cổ truyền của CS chăng" Hay đó là biểu tượng tất thắng của dân chủ tự do, kết quả của một cuộc đấu tranh lâu dài cho Tự do Dân chủ" Luận đề thứ hai nhiều tính thuyết phục hơn. Hai mặt, trong và ngoài nước, giáp công đấu tranh nhiều năm. Hòa thượng là một trong những người đứng mũi chịu sào. Thế giới tự do, lương tâm loài người, trong đó có Mỹ, bị đánh động. Và nhân dân Việt Nam bất phân lương giáo, trong hay ngoài nước, tiếp sức cho hòa thượng, một nhà tu chỉ có cái tâm là lớn, đẩy lùi một bước tên khổng lồ một mắt, CSVN. Đó là một đối thủ hoang dã, trang bị vũ khí tận răng đang cầm quyền một nước, trong đó người dân không bị cầm tù ở nhà tù nhỏ là trại giam thì cũng bị cầm tù ở nhà tù lớn là xã hội có quá nhiều bộ máy kềm kẹp nổi lẫn chìm, khủng bố trắng lẫn đen và xám. Còn phải kể thêm yếu tố Tổng thống Mỹ sắp đến Việt Nam, Quốc hội Mỹ sẽ xét phê chuẩn thương ước, là những yếu tố không nhỏ gián tiếp làm cho cuộc đấu tranh thêm khởi sắc.
Việc Tổng thống Clinton sang thăm VN chỉ có thể xúc tác cho qui trình phát triển tự do dân chủ, không thể khác được. Phát triển tự do dân chủ là một quy trình không thể đảo ngược. Đó là quy luật của sự sống. Không một tổng thống Mỹ nào, không một đảng nào, dù Cộng hòa hay Dân chủ, có thể làm ngược lại các giá trị truyền thống dân chủ tự do, nhất là tự do tôn giáo, là khởi động lực lịch sử, là lý do chánh yếu của tiền nhân, là niềm tin căn bản thành lập nên đất nước giàu mạnh Hoa kỳ này. Hơn nữa, việc Tổng thống Clinton mời các đại diện người Việt hải ngoại đến tham khảo ý kiến trước khi công du VN là một dấu chỉ cho biết chắc các vấn đề nhân quyền, tự do dân chủ mà nhân dân VN, trong lẫn ngoài nước đã, đang tranh đấu không ngừng nghỉ sẽ là vấn đề được Mỹ lưu tâm nhiều và không thể không đặt ra trong cuộc thăm viếng của Tổng thống Clinton.
Sự ra đi của nhà độc tài hậu thân của lãnh tụ CS Milosevic do nhân dân vùng lên lật đổ bất bạo động và chuyến đi cứu trợ nạn lụt Miền Tây của Hòa thượng Thích Quảng Độ vượt qua mọi cản trở hằng cữu của CSVN là những bước tiến tất yếu đầy hứa hẹn của Tự do Dân chủ, là sự thụt lùi dĩ nhiên của độc tài. Đó là những sự kiện làm cho chúng ta, những người Việt tỵ nạn CSVN, càng thêm tin tưởng rồi có một ngày gần đây, được trở lại quê xưa, cùng đồng bào trong nước hòa ca, hít thở khí trời TỰ DO DÂN CHỦ.