Thư Thiếu nhi: Dòng Nhật Ký Cho Con
Các bạn thân mến,
Ngân Hà vừa nhận được những dòng nhật ký của cô Trường Giang gửi cho con gái. Ngân Hà cảm động quá, cám ơn cô Trường Giang, qua bài của cô, con cũng cảm thấy lòng mẹ tình cha bao la hơn trời đất, hơn biển rộng, núi cao... Mời các bạn cùng đọc:
Con gái yêu của mẹ,
Chiều nay trên đường về con có những lời nói không hay về ba con. Mẹ nghe mà lòng buồn lắm! Chắc ba con không quan tâm vì ba quá thương con, nhưng mẹ thấy cần phải kể cho con nghe chuyện này.
Cách đây mười năm, vào một đêm đông trước lễ Giáng Sinh vài ngày, mẹ giật mình tỉnh dậy khoảng 2 giờ sáng vì những cơn đau mỗi lúc mỗi dồn dập, toát cả mồ hôi. Dường như linh tính cũng đến với ba con lúc ngủ. Ba con chợt thức, thấy mẹ đang vật vã trên nền nhà. Ba biết chuyện gì sắp xảy ra.. . con gái của ba sắp sửa chào đời.. Ba lái xe thật cẩn thận, đưa mẹ tới nhà hộ sinh.
Ba đã chờ đợi trong hồi hộp và lo lắng, thấy mẹ đau đớn, ba đã năn nỉ bác sĩ cho mẹ thuốc giảm đau. Gần hai mươi giờ chờ đợi thấy mẹ trong đau đớn xé ruột, ba con mới được nghe tiếng khóc chào đời của con. Lần đầu tiên mẹ thấy ba con khóc, đó là những giọt lệ của vô vàn hạnh phúc. Mẹ mãi nhớ như in nụ cười còn lẫn nước mắt của ba khi đưa tay sờ lên mái tóc còn ướt đẫm của con, khi hồi hộp ôm con vào lòng lần đầu tiên, khi nghe con tập nói, gọi”bah, bah, bah...”
Thơ văn viết về tình mẹ rất nhiều nhưng lòng cha thì hiếm hoi, mẹ nghĩ, ba yêu con chẳng thua gì mẹ, nhưng tình yêu thương của cha có lẽ vì quá sâu sắc với một sắc thái khác mà ngôn ngữ loài người chưa diễn tả được. Mẹ nhớ quá những lần con say sưa ngủ trên ngực ba, những buổi tối cha con chơi đùa, ba thường làm ngựa cho con cưỡi, hay những đêm ba thức trắng vì con gái của ba bị sốt...
Con có nhớ không, hồi bốn năm tuổi con hỏi mẹ:
“Sắp tới sinh nhật, mẹ muốn con có quà cho mẹ không"”
“Con là món quà lớn nhất mà Thượng Đế đã ban cho mẹ”.
“Thiệt hả mẹ"”
“Thiệt chứ”.
“Mẹ, lúc Thượng Đế gửi con cho mẹ để làm quà tặng me, Thượng Đế có gói lại không"
“A a có chứ”. Mẹ mỉm cười bởi ý nghĩ dễ thương.
“Trong cái thùng quà thiệt là bự há mẹ" Gói bằng giấy màu hồng hả mẹ" Cột bằng dây màu tím rồi có cái nơ thật là to nữa hả mẹ"”
“Ừ...”. Ba mẹ lúc đó nhìn nhau không thể nhịn cười.
“Còn có thêm một bình sữa cũng thiệt to”. Ba phụ họa.
Con lăn ra cười ngặt nghẽo.
Có lẽ con đang cười khi đọc chuyện vừa rồi. Sự thật là vậy, con yêu. Con là món quà quý giá nhất của cả ba lẫn mẹ. Ba mẹ nâng niu món quà ấy khi nó vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn cũng như lúc nó ủ dột, đau yếu, dỗi hờn, hư đốn. Nhưng mẹ muốn nhấn mạnh tình của ba con ở đây. Tình thương vô điều kiện, hy sinh, cao cả và bao la...
Con yêu, như mẹ đã nói, ba con yêu con và không ghi nhớ những lỗi lầm của con. Ba không để bụng để giận con lâu. Nhưng mẹ biết con cũng thương yêu ba của con lắm và hiểu rõ tình thương yêu của ba. Như vậy không có lý gì mà con muốn ba buồn phải không" Một chút ích kỷ nhỏ nhoi như mảng mây xám làm ủ dột bầu trời xanh. Hãy chạy đến bên ba chiều nay nghen con và ôm ba và nói với ba rằng con yêu ba, xin lỗi vì đã làm ba buồn. Con sẽ làm bầu trời yêu thương của con trở lại đẹp tuyệt vời với những áng mây trắng và hồng bồng bềnh. Yêu con thật nhiều.
TTGS
Các bạn thân mến,
Ngân Hà vừa nhận được những dòng nhật ký của cô Trường Giang gửi cho con gái. Ngân Hà cảm động quá, cám ơn cô Trường Giang, qua bài của cô, con cũng cảm thấy lòng mẹ tình cha bao la hơn trời đất, hơn biển rộng, núi cao... Mời các bạn cùng đọc:
Con gái yêu của mẹ,
Chiều nay trên đường về con có những lời nói không hay về ba con. Mẹ nghe mà lòng buồn lắm! Chắc ba con không quan tâm vì ba quá thương con, nhưng mẹ thấy cần phải kể cho con nghe chuyện này.
Cách đây mười năm, vào một đêm đông trước lễ Giáng Sinh vài ngày, mẹ giật mình tỉnh dậy khoảng 2 giờ sáng vì những cơn đau mỗi lúc mỗi dồn dập, toát cả mồ hôi. Dường như linh tính cũng đến với ba con lúc ngủ. Ba con chợt thức, thấy mẹ đang vật vã trên nền nhà. Ba biết chuyện gì sắp xảy ra.. . con gái của ba sắp sửa chào đời.. Ba lái xe thật cẩn thận, đưa mẹ tới nhà hộ sinh.
Ba đã chờ đợi trong hồi hộp và lo lắng, thấy mẹ đau đớn, ba đã năn nỉ bác sĩ cho mẹ thuốc giảm đau. Gần hai mươi giờ chờ đợi thấy mẹ trong đau đớn xé ruột, ba con mới được nghe tiếng khóc chào đời của con. Lần đầu tiên mẹ thấy ba con khóc, đó là những giọt lệ của vô vàn hạnh phúc. Mẹ mãi nhớ như in nụ cười còn lẫn nước mắt của ba khi đưa tay sờ lên mái tóc còn ướt đẫm của con, khi hồi hộp ôm con vào lòng lần đầu tiên, khi nghe con tập nói, gọi”bah, bah, bah...”
Thơ văn viết về tình mẹ rất nhiều nhưng lòng cha thì hiếm hoi, mẹ nghĩ, ba yêu con chẳng thua gì mẹ, nhưng tình yêu thương của cha có lẽ vì quá sâu sắc với một sắc thái khác mà ngôn ngữ loài người chưa diễn tả được. Mẹ nhớ quá những lần con say sưa ngủ trên ngực ba, những buổi tối cha con chơi đùa, ba thường làm ngựa cho con cưỡi, hay những đêm ba thức trắng vì con gái của ba bị sốt...
Con có nhớ không, hồi bốn năm tuổi con hỏi mẹ:
“Sắp tới sinh nhật, mẹ muốn con có quà cho mẹ không"”
“Con là món quà lớn nhất mà Thượng Đế đã ban cho mẹ”.
“Thiệt hả mẹ"”
“Thiệt chứ”.
“Mẹ, lúc Thượng Đế gửi con cho mẹ để làm quà tặng me, Thượng Đế có gói lại không"
“A a có chứ”. Mẹ mỉm cười bởi ý nghĩ dễ thương.
“Trong cái thùng quà thiệt là bự há mẹ" Gói bằng giấy màu hồng hả mẹ" Cột bằng dây màu tím rồi có cái nơ thật là to nữa hả mẹ"”
“Ừ...”. Ba mẹ lúc đó nhìn nhau không thể nhịn cười.
“Còn có thêm một bình sữa cũng thiệt to”. Ba phụ họa.
Con lăn ra cười ngặt nghẽo.
Có lẽ con đang cười khi đọc chuyện vừa rồi. Sự thật là vậy, con yêu. Con là món quà quý giá nhất của cả ba lẫn mẹ. Ba mẹ nâng niu món quà ấy khi nó vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn cũng như lúc nó ủ dột, đau yếu, dỗi hờn, hư đốn. Nhưng mẹ muốn nhấn mạnh tình của ba con ở đây. Tình thương vô điều kiện, hy sinh, cao cả và bao la...
Con yêu, như mẹ đã nói, ba con yêu con và không ghi nhớ những lỗi lầm của con. Ba không để bụng để giận con lâu. Nhưng mẹ biết con cũng thương yêu ba của con lắm và hiểu rõ tình thương yêu của ba. Như vậy không có lý gì mà con muốn ba buồn phải không" Một chút ích kỷ nhỏ nhoi như mảng mây xám làm ủ dột bầu trời xanh. Hãy chạy đến bên ba chiều nay nghen con và ôm ba và nói với ba rằng con yêu ba, xin lỗi vì đã làm ba buồn. Con sẽ làm bầu trời yêu thương của con trở lại đẹp tuyệt vời với những áng mây trắng và hồng bồng bềnh. Yêu con thật nhiều.
TTGS
Gửi ý kiến của bạn