Lưu Hiểu Ba, Thơ tặng người vợ mất sạch
Một Lá Thư Là Đủ
Một lá thư là đủ
cho anh vượt qua và đối diện
em để nói
khi ngọn gió thổi qua
đêm
dùng nó như máu
để viết bài thơ bí mật
nhắc nhở anh mỗi
lời đều là lời cuối
giá băng trong thân xác em
tan chảy vào huyền thoại lửa
trong mắt kẻ giết người
thù hận biến thành đá
hai chấn song sắt
đột nhiên khít lại
những con đom đóm bay phần phật tới bóng
đèn, dấu hiệu muôn đời
đuổi bắt theo hình bóng em
8.1.2000
Người Tù
Của Tham Lam
tặng người vợ mất sạch, mất hết
một người tù
chen lấn vào trong chuỗi đời em
rất tàn nhẫn và đầy tham lam
sẽ không để em
mua một bó hoa cho chính mình
một miếng sô cô la, một bộ đồ đẹp
hắn không cho em
thời gian, không một phút nào
hắn cho em
làn khói trong lòng bàn tay em
hắn hít vào, hít vào, hết sạch
dù là tro tàn cũng không thuộc về em,
thân xác hắn trong lao tù của Đảng Cộng Sản
để túp lều tinh thần em xây
không cửa lớn không cửa sổ
không kẽ nứt
khóa em lại trong cô đơn
để chết mòn
hắn buộc em phải chịu đựng hằng đêm
mượn xác chết của hăm dọa
hắn kiểm soát ngòi bút em
khiến em viết vô số thư
làm cho em hết hy vọng
chà đạp lên nỗi đau của em
là niềm vui cho sự buồn chán của hắn
cái gã đó của em
mất biệt trong những đường
chỉ tay đau đớn của hắn
nơi mà mỗi đường chỉ
đều phụ bạc em
chế độ độc tài ngu dốt chẳng thấy gì
cướp đi xác chết của em
trong một đêm đầu em bạc trắng
để hoàn tất truyền thuyết, huyền thoại về hắn
khoảnh khắc hắn tự thấy mình đầy ắp
những việc làm chính nghĩa
mà em thì chẳng được gì
ngoài thằng tù này
chiếm cả không gian trong lành
của tương lai em
một ngày mới đã lên
hắn lại đưa ra một lệnh khác
em lại phải đi trên đường cô đơn
không người không nhớ tưởng
dùng cuộc sống trống rỗng này
để mang đống sách nặng
trên đường đến cho hắn
hắn rất giỏi lợi dụng
mỗi cơ hội để lấy sạch
những thứ em có thể có
yêu dấu
vợ anh
trên cõi trần ai
sa đọa như thế này
tại sao em
chọn một mình anh để chịu đựng
7.23.1999
Muốn Trốn
bỏ qua các liệt sĩ hình tượng
anh muốn nằm dưới chân em, ngoài
việc sắp chết đây còn là
một bổn phận của anh
khi tấm gương lòng mình
trong sạch, hạnh phúc sẽ lâu dài
những ngón chân em sẽ không lìa ra
con mèo sát cạnh bên
em, anh muốn đuổi nó đi
mỗi khi nó xoay đầu, duỗi
nanh vuốt nhọn vào anh
sâu trong đôi mắt xanh của nó
dường như là ngục tù
nếu anh mù quáng bước ra
dù nhẹ nhàng nhất
bước chân anh sẽ thành con cá
8.12.1999
Rạng Đông
bên kia bức tường xám cao, giữa
tiếng bằm rau cải
biên giới rạng đông, bị chia cắt,
xua tan bởi tinh thần bại liệt
có gì khác nhau
giữa sáng và tối
dường như chỉ lướt qua trên hé mắt
anh, từ chỗ ngồi cùn rỉ
anh không thể nói có phải đó là
những chuỗi ánh sáng
trong xà lim, hay cõi thánh thần nào
bên sau bức tường
mỗi ngày đều có xung khắc
làm mặt trời kiêu căng
sửng sốt không cùng
rạng đông trống vắng mênh mông
em ở nơi xa
với những đêm ấp ủ tình nồng
6.30.1997
LƯU HIỂU BA
Bản dịch Việt: Huỳnh Kim Quang
(Theo bản anh ngữ của Jeffrey Yang)
LƯU HIỂU BA, TÌNH YÊU BÊN TRONG BỨC TƯỜNG XÁM
HUỲNH KIM QUANG
Giới thiệu Thơ và "Tuyên Ngôn Cuối Cùng"
HUỲNH KIM QUANG
Giới thiệu Thơ và "Tuyên Ngôn Cuối Cùng"
Hình trên: Giải Nobel Hoà Bình 2010 đã được phát cho một chiếc ghế trống. Lưu Hiểu Ba còn trong nhà tù. Người vợ, Lưu Hà bị canh giữ. "Chỉ riêng điều này chứng tỏ giải thưởng là cần thiết và đúng," chủ tịch ủy ban Nobel Na Uy, Thorbjorn Jagland nói.
Trước đó hơn một năm, ngày 16 tháng 4 năm 2009, điều này cũng diễn ra tương tự khi Trung Tâm Văn Bút Mỹ trao giải thưởng PEN/Barbara Goldsmith Freedom 2009 cho nhà thơ đứng đầu Hiến Chương 2008.
Lưu Hiểu Ba, sinh năm 1955 tại thủ phủ Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc, là nhà tranh đấu bất bạo động cho tự do, dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Ông đã từng tham gia phong trào sinh viên đấu tranh trong biến cố Thiên An Môn năm 1989 và sau đó liên tục bị sách nhiễu, quản chế và tù tội. Ngày 8 tháng 12 năm 2008, ông bị bắt vì cùng một số nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền Trung Quốc công bố Hiến Chương 2008 đòi xóa bỏ chế độ cai trị độc đảng để tiến tới một xã hội dân chủ cho Trung Quốc. Hiến Chương 2008 cho đến nay đã có hơn 8,500 người tham gia ký tên. Vì Hiến Chương 2008, Lưu Hiểu Ba đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc kết án 11 năm tù. Hiện ông vẫn còn ngồi tù ở Liễu Ninh, Trung Quốc.
Ngoài lãnh vực đấu tranh bất bạo động không mệt mỏi cho tự do, dân chủ và nhân quyền, Lưu Hiểu Ba còn là nhà thơ, nhà nghiên cứu phê bình văn học. Hàng trăm bài thơ và nhiều bài văn được công chúng tán thưởng. Điều kỳ diệu mà ít ai biết đến là trong những sáng tác thi văn đó, Lưu Hiểu Ba để lộ khuôn mặt của con người đầy ắp tình yêu và tình người.
Before you enter the grave
Don't forget to write me with your ashes
Do not forget to leave your address in the nether world
Thơ Lưu Hà
(trích thư gửi Văn Bút Mỹ)
Trước khi anh vào nấm mồ
Đừng quên viết cho em bằng tro tàn của anh
Đừng quên để lại địa chỉ anh trong một thế giới khác
LƯU HÀ
--Liu Xia, April 17, 2009, at my not-free home in Beijing
Ngày 16 tháng 4 năm 2009, Trung Tâm Văn Bút Mỹ trao giải thưởng PEN/Barbara Goldsmith Freedom 2009 cho Lưu Hiểu Ba, ông đang ngồi tù không đến được để nhận giải. Vợ ông, Lưu Hà, cũng không đi được, vì bị quản chế tại gia, nên đã viết thư cho Trung Tâm Văn Bút Mỹ bày tỏ cám ơn khi họ chọn Lưu Hiểu Ba để trao giải thưởng cao quý này.
Trong thư gửi Trung Tâm Văn Bút Mỹ, bà Hà viết rằng, "Tôi rất đam mê thơ và vẽ, nhưng cùng lúc, tôi không nhìn Hiểu Ba như một khuôn mặt chính trị. Trong mắt tôi, anh ấy luôn luôn là một nhà thơ nghiêm túc và cần cù. Ngay cả trong tù, anh ấy cũng tiếp tục làm thơ. Khi cai tù lấy đi giấy viết của anh, anh lôi thơ ra thả vào không khí."
Trong mắt bà Hà, ông chồng vĩnh viễn là một nhà thơ. Bà viết trong lá thư gửi cho Hội Văn Bút Mỹ: "Tôi cảm nhận Hiểu Ba đang dùng ý chí và cảm xúc như một nhà thơ để đẩy phong trào dân chủ tiến tới tại Trung Quốc. Anh ấy la hét như một nhà thơ "không, không, không" đối với những nhà độc tài. Trong chỗ riêng tư, anh ấy thì thầm với những tâm hồn chai điếng của ngày 4 tháng 6, những người, cho đến hôm nay, vẫn chưa nhận được công lý, cũng như với tôi và tất cả bạn bè của anh: "vâng, vâng.""
Không có chất thơ trong người như dưỡng tố, Lưu Hiểu Ba đã trở thành xác không hồn trong ngục tù từ lâu! Với tình yêu cao đẹp mà Lưu Hà dành cho chồng, Lưu Hiểu Ba càng chia xẻ và cảm thông sâu sắc nỗi đau và mất mát to lớn mà vợ ông gánh chịu.
Và cũng chính nhờ đó mà ông viết tuyên ngôn cuối cùng: Tôi Không Có Kẻ Thù.
Gửi ý kiến của bạn