Hôm nay,  

Xóm Nghĩa Trang Giây Phút Giao Thừa

15/02/201100:00:00(Xem: 11536)

1-contentNguyễn Trung Tây là một Linh mục dòng Ngôi Lời thuộc tỉnh dòng Chicago, đang ở Alice Springs, Northern Territory, làm việc với thổ dân vùng samạc đất đỏ Úc Châu. Với nhiều bài viết giá trị góp cho Việt Báo, ông là người nhận đã nhận giải Chung Kết Tác Giả Tác Phẩm Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười, 2010.

*

Trời tối khuya nhọ nhem không rõ mặt người hay mặt ma. Gió rú mời gọi chó hoang vươn cổ hú gọi đêm trăng dĩ vãng. Chuột cống ghẻ hòm chân thọt, bọ cạp hai đuôi cong cong, rắn hổ mắt chột mắt lé rủ nhau chui ra khỏi hang động; cả ba xếp hàng nhảy múa nguyền rủa gió bấc. Tóc rối xoắn tít chải gỡ không ra. Tiếng cười điên loạn! Tiếng hú lanh lảnh! Tiếng khóc đứt nghẹn! Tiếng xe tăng T54! Gió bấc cuối năm, dạo hết một vòng, tưởng đã bỏ đi; nhưng không, gió quay lại chu miệng thổi tung bần bật hàng cau. Hết gió bấc lại mưa rào, thay nhau, đe dọa cư dân xóm nghĩa trang nằm giữa lòng phố, cách Cổ Thành Quảng Trị mười cây số.

Năm 72 trận chiến nổ tung, khói đạn mù trời. Bên kia xe tăng T54, súng AK Tiệp Khắc, dao găm. Bên này phi cơ B-52, súng tiểu liên M16, lựu đạn. Hai bên lạnh lùng dàn trận. Cả hai mắt trợn, kìm nén tiếng thở nhìn nhau đợi chờ. Cờ phất xuống, tiếng hô xung phong, xe tăng hộc tới nổ tung dây xích, ngớ ngẩn chòi chòi bánh sắt. Súng AK giơ lên, súng M16 nhắm tới, cả hai nổ ròn, đạn bay đục thủng nón cối và mũ sắt. Máu từ vầng trán thông minh giữa hai chân mày rậm đen hình lưỡi kiếm bắn lên tỏa rộng như pháo hoa ngày hội. Dao găm đâm sát cận chiến. Mũi khế xoay xoay! Trái tim hai mươi dư thừa máu đỏ mởbanh hoen hoét đập phập phồng. Đôi mắt căng cứng mở to, tay rút chốt lựu đạn, thẩy vào lô cốt... Tàn cuộc chiến, người ta khiêng xác giao liên, bộ đội, cộng hòa, mang đi chôn ở xóm nghĩa trang. Xóm hoang vắng gần hai trăm năm rồi, từ thời lủng lỗ thành quách lính triều buông giáo đầu hàng. Kéo dài thêm mấy triều đại bắc nam, xóm nghĩa trang vẫn nằm đó, hoang phế rêu xanh, màng nhện bám phủ.

Trời tối đậm đen xóm nghĩa trang, nhưng cô Ba Thôn tay xóc xóc mái tóc bóng sợi mềm đen, miệng ngậm kẹp ba lá, xăm xăm bước. Gót chân con gái nhỏ thó, khăn rằn ri quấn quanh cổ bay phất phới trong làn gió bấc lạnh căm căm. Cô Ba Thôn đi mà như lướt chạy, thoáng nhìn tưởng ma. Cô nhìn về phía Cổ Thành bơ vơ những mảng tường thành chạy dài, xếp gò chất đống ngổnngang. Đêm đêm cô Ba mang lẵng cơm tới cho người tình. Cơm này em nấu bằng gạo tám thơm, cá cơm kho cứng, lửa than riu riu uốn cong thân cá khoe mầu vàng. Em đói khát ăn mắm ăn muối mặc lòng, nhưng tình lang ơi, anh không thể trống vắng hạt cơm trong bụng! Chân bước tới, cô hát nho nhỏ trong đầu lời ca, "Anh đi chiến dịch xa vời, nòng súng nhân đạo cứu người lầm than". Cô lầm than, cô bước chân xăm xăm xuyên ngang thân cây, vun vút xé rách màn đêm gõ cửa từng căn nhà.

- Dậy, dậy đi...

Xóm nghĩa trang, tiếng càu nhàu gắt gỏng đồng loạt nổi lên rào rào tựa tiếng ruồi trâu tới mùa nhân giống, từng đàn rồi từng đàn đông như muỗi từ những hố phân tanh hôi ào ào lao tới bu đen xóm; ruồi trâu, cánh liền cánh, vòi sắc như kim đâm sâu, đâm chặt, đâm kín hóa ra cuồng phong bão tố đổi mầu ruộng mạ đang xanh xanh mầu lúa non,

-Về mà lấy chồng đi cô Ba ơi, khổ quá! Bà nội này chỉ có lấy chồng, thằng chồng gãi gãi, may ra mới hết ngứa...

-Mần chi mà ồn ào như họp tổ dân phổ không bằng bà nội. Hết thời bao cấp rồi má ơi...

Mặc cho bên trong xôn xao lời nói xách mé, cô Ba Thôn cương quyết đi tới dộng cửa từng căn nhà một,

- Nè, nè! Gõ cửa mà không ngồi dậy, tui cầm đá cục ném vỡ kiếng cho mà coi!

-Bà thần ơi, tui gọi bà là má...

Quầng lên đảo xuống mười mấy vòng như vậy, cô Ba Thôn lôi đủ ra khu nhà làng xóm nghĩa trang gần trăm mạng. Cô Ba lẩm bẩm,

-Cái xóm chi mà lì như quỷ sứ!

Cô Ba Thôn vuốt vuốt bộ ngực cao cao, đợi chờ huyết áp chầm chậm hạ xuống, tiếng thở thôi gấp gáp. Nhìn mọi người xếp hàng ngồi ngay ngắn tựa lính trận chuẩn bị xung phong, cô Ba Thôn vuốt lại tà áo bà ba trắng toát. Dù sao cũng là đầu tàu, đại diện nhà nước. Cô Ba Thôn nhìn ghế chủ tọa trống vắng. Cô đằng hắng, ngồi xuống, cất tiếng, giọng oang oang dội vang như tiếng loa phường trên cột điện,

-Ta nói trời cũng đã khuya, nhưng tui vẫn phải cất công đi tới từng nhà, mời mọi người đi họp...

Bên dưới cư dân xóm nghĩa trang xếp lớp cá mòi mở miệng ngão ngão tựa cá đang mạnh sân sẩn gặp luồng nước độc, chết hết, chết tanh banh, chết nổi lềnh bềnh bốc mùi y như xác giao liên, xác bộ đội, xác cộng hòa xếp lớp chất chồng Cổ Thành ngày nào. Tiếng ruồi trâu cự nự, chửi thề, nối tiếp theo sau tiếng ngáp dài,

-Thôi má ơi, dài dòng văn tự quá, muốn nói gì thì cứ nói đại đi.Đói quá!... Con bà nó, cả tháng trời chẳng có ai cúng thí cho đĩa xôi.

2-contentĐêm cuối năm thanh vắng với gió bấc hú gào, tóc rối tâm thần hàng cây cau ồn ào tiếng hô xung phong tiến chiếm, nhưng vẫn không cản ngăn được lời càm ràm ruồi trâu chạy lọt, đâm thủng lỗ chỗ thân xác thôn nữ giao liên. Cô Ba Thôn cộ mắt nhìn tuồng như Trương Phi trên cầu Trường Bản trợn mắt thách thức Tào Tháo,

-Hả, chú Tư Chồn! Chú ăn nói cho cẩn thận! Chú tưởng chú ngon lắm sao" Nè, tui nói cho mà biết...

Thấy tình hình có mòi căng thẳng, vỡ tung, một hai người nhào vào vuốt giận,

-Thôi, thôi, cô Ba! Bỏ qua đi, đừng có nóng...

-Rồi, rồi, chú Tư ổng im rồi đó cô Ba. Cô Ba nói đi.

Được lời như đường phèn rót vào cổ họng ngọt mát tấm lòng, cô Ba Thôn nguội lại, miệng nhai miếng trầu đỏ tươi, nước cốt trầu đỏ loe chảy tứa lứa ra hai bên khóe miệng, nhìn cứ như máu đỏ lưu niên mãn huyết. Cô Ba Thôn nhổ đánh bẹt xuống mặt đất. Cô mở miệng tính nói, nhưng nhận ra nước bã trầu sao đỏ tươi như máu. Cô sụ mặt chù u nhớ thân thể con gái lỗ chỗ đạn bi; máu sữa đang êm ả uốn khúc cuộn vòng dưới chân đê thân thể băng trinh; bi sắt mìn claymore văng ra, dòng máu đỏ bục bục lỗ chỗ thân xác như nước lũ đục thủng bờ đê. Cô ôm mặt muốn khóc! Nhưng nhớ vị thế tổ trưởng dân phố, cô lấy lại bình tĩnh, mặt lạnh băng băng như tượng sáp bày bán ngoài chợ ngày rằm. Cô nói suông đuột, thẳng luôn một lèo,

-Ta nói thằng Hai Sứt con bác Bảy Vịt Lộn đánh lộn với thằng Năm Què con chú Tám Cam Sành. Chuyện chẳng có gì. Nhưng từ bữa hổm, hai bên gặp nhau, mặt nặng như chì. Bà con thôn xóm cả ngàn năm nay rồi...

Cô Ba Thôn chưa dứt lời, bác Bảy Vịt Lộn bật miệng chửi thề,

-Bà con thôn xóm cái con khỉ khô! Con bà nó! Mùa nào cũng vậy, có được hàng cây cau kết trái treo lủng lẳng nhìn mát con mắt. Thế mà mắt trước mắt sau là cau mất đằng cau, lá mất đằng lá!

Chú Tám Cam Sành chĩa súng cối B40 lên vai, bắn ngay,

-Cha nội... Vậy chứ còn mớ quần jean thì sao" Tảng sáng phơi lên, tầm trưa biến mất, xế chiều ghé chợ trời, lại thấy nằm chình ình ở đó một đống, nguyên con.

Chú Tám Cam Sành nhìn lên cô Ba Thôn,

-Ông thần nước mặn... May ra có Diêm Vương dợt được ổng...

Bác Bảy Vịt Lộn không vừa, bật lưỡi lê đâm tới, xoáy xoáy mũi nhọn trái khế,

-Còn ông, chuyên môn hái trộm trái cây vườn hàng xóm, gặp bữa đụng mìn claymore, nổ tét cái bụng cho chừa!

Bác Bảy Vịt Lộn đứng thẳng lên,

-Mà tui nói cho cô Ba nghe, tui là tui nực gà lắm rồi đó. Đợi tui qưởn qưởn, mấy bữa nữa tui nói với Thành Hoàng cho dời sang cái nghĩa trang kế đi, nó hơi dơ một chút nhưng không phải làm hàng xóm cái thằng cha này. Mất bao nhiêu tiền cho ổng, tui cũng chịu.

3-contentCô Ba Thôn nhìn mọi người,

-Đó, bà con trong tổ thấy tui nói có đúng không. Xóm mình đang ngon lành giờ tự nhiên hai thằng cha nội ghé hòm mang chôn ké vào, giờ ngày nào cũng ồn như đánh giặc. Tối nay chuyện giải quyết không xong, tui viết đơn mang trình lên Thành Hoàng tống cổ hai cha nội này đi chỗ khác.

Ở bên dưới, Tư Chồn ghé vào tai người hàng xóm, giọng nói nhỏ rưng rức,

-Con mẻ làm tàng, đã không biết chữ còn bày đặt đòi viết đơn. Người hàng xóm thắc mắc,

-Sao ông biết cô Ba không biết chữ" Tám Chồn nóng nảy,

-Thì tui hàng xóm, kế ngay bên nhà. Chuyện gì của con mẻ mà tui không rành... Tư Chồn nhỏ giọng lại,

-Ta nói hồi đó con mẻ làm giao liên, mang cơm thăm nuôi bộ đội, xăm xăm bước tới Cổ Thành, đạp dính mìn claymore, gục tại chỗ! Chết giờ linh hóa ra bà chằng, tính nết dở dở ương ương, có ai ưa! Sống ở đây bao lâu rồi mà có được đi đầu thai đâu.

Người hàng xóm, miệng lưỡi ra chiều gạy mọt thấy rõ,

-Ủa, tưởng ai chết trước đi đầu thai trước chứ.

-Có mà. Tiền là tiên là Phật... Ai mà chẳng mê tiền. Thành Hoàng cũng vậy mà thôi! Ông nghe Bảy Vịt Lộn nói rồi đó.

Người hàng xóm vẫn lơ lửng miệng lưỡi,

-Nói cái gì, tôi nghe không rõ. Tư Chồn chép miệng,

-Thì, hồi đó Bảy Vịt Lộn với Tám Cam Sành bỏ đi vượt biên. Ai ngờ đụng công an biên phòng, bắn chìm tàu, xác trôi ngược về lại bờ, dân làng hốt xác bốn cha con mang vô đây chôn.

Tư Chồn thì thào,

- Nhưng ông đừng có tưởng, thằng cha Bảy Vịt Lộn với Tám Cam Sành lận trong người nhiều vàng lắm đó, dân vượt biên mà! Hai người làm bộ đóng kịch, người trồng cau bán, người buônchợ trời. Để coi! Mắt trước mắt sau lại thăng bây giờ... Ngó thấy vàng, Thành Hoàng cũng sáng mắt!

Tư Chồn chỉ ngón tay,

-Thấy cha nội đang ngồi hút thuốc lào ở bển không" Người hàng xóm nhìn theo,


-Đâu, đâu" Tư Chồn nhăn mặt,

-Ngó theo ngón tay tui đây nè. Đó, đó, thấy chưa"

4-contentNgười hàng xóm nhíu cặp chân mày đậm đen hình lưỡi kiếm,

-Ông muốn nói cái người mặc áo bộ đội, chân đi dép râu, có đúng không" Tư Chồn cự nự,

-Thì cha nội đó chứ còn ai… Tư Chồn dừng ngang,

-Ủa! Hai người, sao nhìn giống nhau y chang "

Ông cũng bộ đội hả" Người hàng xóm hỏi tới,

-Bộ đội. Rồi thì sao"

Tư Chồn ú ớ, nhìn cổ áo người đối diện, nghĩ sao, bỏ lửng, quay lại chuyện cũ,

- Cái xóm nghĩa trang này, mai mốt người ta giải tỏa hết. Mình mất cha nó nhà cửa. May ra chỉ còn cha nội bộ đội đó còn nguyên cái mả cắm dùi.

Người hàng xóm trợn mắt,

-Ông làm ở cục tình báo hay sao mà rành chuyện dữ vậy" Tư Chồn lừ lừ ánh mắt thăm dò,

-Tía nội… Tía chết từ thời mùa hè đỏ lửa mà sao chậm lụt quá vậy. Tía cứ ghé vào Thành Hoàng đi, nhét vô tay ổng mấy tờ giấy nhìn thẳng nhìn nghiêng thì chuyện chi mà hổng rành.
Nhìn người đối diện mặc binh phục Thủy Quân Lục Chiến, cổ đeo hai hoa mai vàng, Tư Chồn lơ lửng,

- Chậm lụt như Trung Úy, hèn chi mất nước di tản là phải…

Ông Trung Úy không nói chi, nhưng bỏ đi thẳng một nước tới ngôi mộ nơi có người bộ đội đangngồi họp tổ dân phố. Thấy ông Trung Úy, người bộ đội đứng dậy, lễ phép cúi chào,

- Em chào bác! Bác tới chơi. Bác để em vào trong bếp đun nước sôi pha ấm trà.

Nhìn cô Ba Thôn đang say sưa diễn thuyết, ôngTrung Úy quay sang người bộ đội,

- Chào chú! Thôi, nước nôi gì. Tư Chồn mới nói với tôi là nghĩa trang chuẩn bị giải tỏa, có đúng không chú"

Nghe lọt câu chuyện, người bộ đội chép miệng,

-Thấy bác bất ngờ ghé vào, em lại tưởng có chuyện chi.Bộ đội chính quy thì thào vào tai ông Trung Úy,

-Tư Chồn nói đúng đó. Cách đây hai tuần, em họp chi bộ đảng. Họ đã quyết định giải tỏa nghĩa địa làm khu công viên…

Ông Trung Úy đổi đề tài,

- Lâu rồi, chú có viết thư về cho chú thím bên nhà hay không"

Người bộ đội trầm trầm nét mặt, đôi chân mày đen rậm hình lưỡi kiếm nhíu lại,

-Vâng, cũng có… Dạo này em thấy chú thím cũng yếu lắm rồi. Người bộ đội hỏi ngược lại,

- Còn thầy mẹ thì sao" Vẫn ở bang Cali, phải không bác"

Ngước nhìn trời cao cuối năm không một ánh sao, người bộ đội ngậm ngùi than thở,

-Giá hồi đó thầy mẹ gắng, bồng em ra Hải Phòng, bác với em đã không bao giờ gặp nhau ở đây!

Ông Trung Úy vỗ vai người em nứt ra từ một trứng. Năm 54, tình thế chẳng đặng đừng, bị bố mẹ gửi tạm tại nhà vợ chồng người em trai nhờ trông nom hộ mấy ngày. Ai ngờ, kẹt đường Hà Nội Hải Phòng, dính cứng luôn ngoài Bắc.

-Thôi, chuyện cũ rồi, bỏ qua đi. Có ôm nhau, vật lộn hai ba vòng dưới chân lô cốt, giơ súng bắn thẳng vào mặt nhau mới nhận được mặt anh em.Đến là khổ…

Sau ngày tái chiếm Cổ Thành, trong khi đi nhặtxác, người ta ngạc nhiên nhận ra xác Trung Úy lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến và xác bộ đội chính quy nằm cạnh bên nhau, hai thân xác tươi nguyên như người đang mê ngủ. Ngạc nhiên hơn nữa khi nhận ra hai khuôn mặt của hai giới tuyến hai binh phục mà sao giống nhau như đúc, cũng đôi chân mày rậm hình lưỡi kiếm, tóc đen quăn quăn có lọn, mặt xương xương vẽ rõ nét dòng dõi quan văn.

Người bộ đội hớn hở,

5-content-Chuyện, họ nhà ta bề gì đi nữa cũng làm quan trong triều tới mấy đời rồi. Làng mình là có tới mấy ông Bảng Nhãn, Thám Hoa hẳn hoi…

Ông Trung Úy cản lại,

-Thôi, thôi, chuyện cũ như trái đất rồi, chú đừng nhắc nữa. Nói chuyện bây giờ đây nè.

-Sao không nhắc chuyện cũ, nhắc để mà nhớ, để mà học, để mà đề phòng… Bác thì cái tánh tiểu tư sản, học tập mấy đời rồi mà vẫn cứ thế…

Nghe ông em bộ đội sư đoàn 325 lên lớp, ôngTrung Úy lữ đoàn 147 Thủy Quân Lục Chiến lấytay che miệng ngáp ngáp, nhìn lên cô Ba. Ở trên cô Ba Thôn vẫn đang nói liến thoắng, tuồng như ngày mai bị bắt đi đầu thai không còn cơ hội làm tổ trưởng dân phố.

Hồi đó ông Trung Úy chính là người đã từng nhận được lệnh thi hành bản án tử tới cô giao liên tiểu đội đặc công nằm vùng. Nhận được bản báo cáo cô Ba Thôn thường xuyên liên lạc, cung cấp thuốc tây cho việt cộng, tình báo địa phương saiTrung Úy nhiều lần ghé vào nhà cô Ba Thôn mua thuốc lá con mèo uống cà phê cứt chồn xem xét tình hình. Ba Thôn con gái mười bẩy, nây nẩy thịt da, má phấn hồng hồng nhìn duyên dáng. Ba Thôn đẹp, cười hàm răng trắng bóc đều tăm tắp.Ông Trung Úy buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng Ba Thôn chỉ cười mím chi, không ra mặt phản đối mà cũng không hưởng ứng đồng tình. Có lần bám sát theo đuôi, vào sâu tới tận trongrừng già, Trung Úy bắt gặp người đẹp Ba Thôn đầu quấn khăn rằn ri đang ngồi tình tứ với ngườilính bộ đội dưới gốc cây. Đêm hôm đó, trăng soimờ mờ trên cao. Cơ hội tới. Trung Úy đã giơ súng lên rồi, nhưng lại buông xuống, không nỡ… Hèn chi ông bộ đội chính quy hay mắng ông anhTrung Úy tính tình tiểu tư sản, không phân biệt được tình cảm cá nhân với quyền lợi giai cấp. Chuyện tưởng không ai biết, thế mà cũng lộ!Viên Trung Úy bị cấp trên khiển trách, ký giấy đầy lên mặt trận Cổ Thành giây phút dầu sôi lửa bỏng. Người tình sư đoàn 308 của cô giao liên ai ngờ cũng tham gia mặt trận. Lậm tình, Ba Thôn xăm xăm đi tới, liều lĩnh vạch đường thăm nuôi. Người yêu chưa thấy, thấy ngay mìn claymore cài ở chân thành, bi sắt đục lủng lỗ chỗ thân xác cô thôn nữ.

Ở xóm nghĩa trang viên TrungÚy và cô Ba Thôn gặp lại nhau… Hồn ma gặp lại hồn ma cười tươi hàm răng hạt ngọc trắng bóc, thế là nghĩa trang hoang vu bày lại quán cà phê năm nào. Duyên tưởng chưa bao giờ bén rễ, giờ nảy mầm.

Yêu nhau mê đắm, cả hai lắc đầu từ chối chén cháo lú. Kiếp trước trật dây tơ hồng, kiếp này dẫn nhau tới gốc cây, xin ông tơ sợi dây mới nối buộc. Có làm người hay làm ma cũng thế, gặp nhau bén mối duyên nồng, tới đây xin ở lại đây.

Cư dân nghĩa trang thầm thì nói nhỏ,

- Lạ héng! Trung Úy thời còn sống, mặt mũi hầm hầm như thù cha chưa trả! Giờ chết đi, nhìn hớn hở như mới cưới được vợ.

Nghe được tiếng xì xào, Trung Úy một thời đại học Văn Khoa không nói chi, chỉ lẩm bẩm trong miệng chữ nghĩa vu vơ,

- Bởi ngọc mầu trắng ý thêm tứ. Áo bà ba bay chữ thêm từ... Người xóm nghĩa trang ngớ ngẩn nhìn nhau,

- Ông Trung Úy nói cái chi mà in tuồng như thầy pháp đọc bùa niệm chú không bằng!

Ở trên cô Ba Thôn liếc nhìn quan sát, con mắt tinh anh trinh sát một thời giao liên. Tình yêu nhận ra chân dung tình yêu đang ngước nhìn mình say đắm. Cô Ba Thôn mắc cở. Cái mặt nhìn thếmà lì. Đuổi không đi, cự không rời, sấn sổ lấn tới, vuốt tóc, đòi hôn, ôm vai, kề sát hưng phấn cuộc tình nghĩa trang. Cô Ba nhận thấy đắm say nào cũng giống nhau, cũng mê man như người uống rượu say nồng. Bên tình nhân, cô Ba thấy đời sống đầy đủ ý nghĩa, cuộc đời không còn trống vắng, nhưng tràn đầy, dư thừa. Sống trong nghĩa trang hoang vắng, nhưng bởi đậm đà mê mệt tình yêu, cô Ba thấy mình sống lầu son gác tía. Sáng tối ướp mật thơm nồng. Tình ơi là tình!

Tiếng pháo nổ xa xa đì đùng đánh thức cô Ba Thôn ra khỏi cơn mê. Cô Ba đằng hắng ra hiệu. Mọi người cũng tự nhiên tỉnh giấc, không mê nữa. Người người rùng mình, lắc lắc đầu. Lại một lần nữa, hơn hai trăm con mắt ma cùng mở lớn, mở to nhìn người tổ trưởng dân phố.

Cô Ba Thôn vuốt lại tà áo bà ba, cất tiếng nói,

-Ta nói giận nhau lắm ngày tết cũng huề. Trước thềm năm mới, tui đề nghị bước sang năm mới,chỉ nói chuyện mới. Được không bà con"

Bên dưới lặng im tưởng chừng giây phút Cổ Thành yên hẳn tiếng súng, lính Cọp Biển Thủy Quân Lục Chiến kéo cờ chiến thắng bên bờ tường phía tây. Mọi người mở to mắt nhìn cô Ba, rồi nhìn nhau. Trong thinh lặng tự nhiên nổi lên rào rào tiếng ruồi trâu,

-Cô Ba! Cô Ba nói chuyện chơi…!

Mọi người quay lại nhìn, vẫn là Tư Chồn. Không hẹn cùng gặp, bốn phương quay về một góc chửi thề,

-Ê, ê, cha nội! Câm cha nó cái miệng lại được không! Tống thằng cha nội này sang chỗ khác chơi cho tui nhờ!

- Cô Ba nói hay đó! Tui chịu cô Ba nhất câu này. Vỗ tay bà con!

Chỉ đợi có thế, tràng pháo Giao Thừa châm ngòi, cháy đỏ, xì xì, rồi nổ tung ngay trên hàng cây cau của bác Bảy Vịt Lộn. Tạch, tạch, đùng! Pháo nổ vui tai, rộn ràng. Tạch, tạch, đùng! Tràng pháo dài gần cả trăm năm. Lâu lắm rồi, xóm nghĩa trang giờ mới có giây phút tưng bừng náonhiệt. Ơi pháo đỏ! Ơi cau xanh! Ơi hồn ma! Cư dân nghĩa trang đồng loạt đứng dậy tay bắt mặt mừng. Lời chúc Tết rộn ràng chân thành.

- Năm mới em chúc bác vạn sự như ý!

-Chúc cô Ba sang năm mới, nhiều may mắn. Nhớ cho tụi tui ăn cái đầu heo đó nghen. Nhiều hạt nước mắt đổ xuống lăn dài nhìn bác Bẩy Vịt Lộn ôm hôn chú Tám Cam Sành.

Từ trên cao, lồng lộng gió bấc cuộn bay sương đêm mờ ảo, hóa ra nhang khói huyền diệu, mang vong linh tổ tiên ông bà về lại trần gian chứng giám giây phút.

Gió bấc thổi nhưng nghe sao ấm áp hương vị đầu xuân.

Mưa rào vẫn rơi từng hạt nhưng hóa mưa xuân xanh xanh mầm non lên chùa hái lộc.

Hàng cây cau tóc rối lòa xòa bay bay trong gió hóa ra cây nêu.

Đêm đen đậm đặc nhưng thơm tho tinh khiết giây phút đầu mùa.

Pháo đỏ nổ vang tưng bừng hân hoan, tạch tạch đùng!

Xóm nghĩa trang, giây phút Giao Thừa ngàn năm linh thiêng, lật sang trang sử mới.


Nguyễn Trung Tây
Alice Springs,
Northern Territory

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.