Hôm nay,  

Đạo Vuốt Trung Hoa

18/02/200600:00:00(Xem: 5458)
- Đạo Vuốt đây là nghệ thuật vuốt ve - và che giấu móng vuốt…

Từ mấy ngày qua, truyền thông Mỹ bận rộn với một vấn đề lớn là vụ Phó Tổng thống Dick Cheney bắn lầm vào bạn trong một chuyến săn cút. Không thấy ai nói đến các cuộc điều trần hôm 15 và 16 của Ngoại trưởng Condoleezza Rice trước Quốc hội về đường lối chuyển hóa ngoại giao, về ngân sách viện trợ Mỹ hoặc đối sách của Hoa Kỳ với một vấn đề nóng là Iran.

Cũng không thấy truyền thông Mỹ nói gì về một chuyện đáng ngại cho quyền tự do thông tin, khi Microsoft, Yahoo! rồi đến Google cũng phải chiều ý nhà cầm quyền Bắc Kinh mà hạn chế phổ biến thông tin trong thị trường Hoa lục. Hoặc như Yahoo! còn cung cấp tin tức cho chính quyền Bắc Kinh bắt giữ một nhà bất đồng chính kiến thứ hai trong vòng có mấy tháng. Truyền thông Mỹ cũng không nói gì về áp lực của Quốc hội Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong hai lãnh vực là hối suất đồng Nhân dân tệ và thất quân bình ngoại thương của Mỹ với Trung Quốc bị thâm thủng nặng.

Trong điều kiện ấy, không ai ngạc nhiên khi thấy truyền thông Mỹ còn hụt một tin lớn hơn nữa.

Qua hệ thống truyền thông Anh ngữ của mình, chính quyền Bắc Kinh đang mở chiến dịch ve vuốt chiêu dụ giới đầu tư Hoa Kỳ. Họ không vận động vào Quốc hội và các đại diện dân cử Mỹ đã có quyền lợi gắn bó với việc giao thương cùng Hoa lục, họ tranh thủ ngay quần chúng và dùng quyền lợi thuyết phục giới đầu tư Mỹ tác động thẳng vào chính quyền Mỹ.

Vốn ưa theo dõi tình hình Hoa lục qua truyền thông Anh ngữ của Trung Quốc, giới đầu tư tiếp nhận loại thông tin có dụng ý này mà dân Mỹ nói chung lại không biết. Và càng không biết nếu truyền thông Hoa Kỳ không nhắc tới. Ngày xưa, Lenin từng phát biểu là bọn tư bản sẽ bán cho mình sợi dây dùng để treo cổ chúng.

Quy luật ấy vẫn còn giá trị"

Tuần qua, khi tin tức kinh tế nói đến số nhập siêu kỷ lục của Mỹ là hon 200 tỷ trong năm 2005, Quốc hội Mỹ bèn hâm nóng một đề nghị tung ra từ năm ngoái, là chấm dứt chế độ giao thương tự do với Trung Quốc và nâng quan thuế biểu thêm 27,5% đánh trên hàng hóa Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ. Thay vì lên tiếng phản đối trên bình diện ngoại giao, lần này Bắc Kinh ra đòn tinh vi hơn.

Qua ấn bản Anh ngữ của Tân hoa xã và Nhân dân Nhật báo, họ tung ra hàng loạt ký sự hấp dẫn về chuyện đầu tư vào Trung Quốc và về quan hệ kinh tế Mỹ-Hoa. Báo chí trong nước cũng có những bài tương tự và dân chúng Hoa lục đọc vào thì thấy Hoa Kỳ quả là "Mỹ đế".

Một lập luận được loan truyền nhiều nhất là Trung Quốc bán hàng cho Mỹ đem Mỹ kim về, nhưng, đến 70% của số ngoại tệ thặng dư ấy lại được dùng để mua công khố phiếu Mỹ. Tức là Hoa lục cho Hoa Kỳ vay mượn để trang trải những chi tiêu quá lớn của mình. Loại tin tức ấy phù hợp với lý luận của nhiều kinh tế gia Mỹ, nhất là thành phần không có thiện cảm với chính quyền Bush và cho rằng ông Bush là thủ phạm của hiện tượng này.

Lồng bên dưới thông tin ấy là một lời hăm của báo chí Trung Quốc: nếu bị làm khó, chính quyền Bắc Kinh có thể bán tháo các trái phiếu Mỹ, lập tức lãi suất sẽ tăng trên thị trường Mỹ, khiến giới đầu tư Mỹ bị phí tổn, thị trường gia cư địa ốc sa sút. Giới tiêu thụ mất niềm tin sẽ làm sinh hoạt kinh tế suy sụp.

Bắc Kinh hăm dọa với những lập luận có vẻ khả tín - đáng tin - về kinh tế, và đánh vào phản ứng ích kỷ của giới đầu tư, theo đúng lý luận của Lenin.

Nhưng, truyền thông Trung Quốc không đi đến tận cùng của sự việc: người muốn bán chỉ có thể bán được khi có người mua. Trung Quốc chỉ có thể bán trái phiếu Mỹ trong số lượng có người muốn mua, nếu cố bán tháo để trả đũa, bị thiệt đầu tiên chính là kinh tế Hoa lục. Loại khách nợ cò con thì còn lệ thuộc chủ nợ, chứ khách nợ bạc tỷ trở thành người chủ của chủ nợ. Khách nợ mà phá sản thì chủ nợ cũng rách bươm!

Chuyện ly kỳ ấy, truyền thông Mỹ bỏ qua, cũng như đã bỏ qua sự kiện là rất nhiều đảng viên cán bộ cao cấp của Hoa lục đang tẩu tán tài sản ra ngoài và trở thành những nhà đầu tư trong thị trường Mỹ. Điều này, nếu giới đầu tư Mỹ không nhìn ra thì chính quyền cũng phải thấy. Cho nên đòn ve vuốt và dọa dẫm của Trung Quốc là con dao hai lưỡi. Vuốt ngược là đứt tay.

Không chỉ hăm dọa và vuốt ve quyền lợi của giới đầu tư Hoa Kỳ, Bắc Kinh còn đẩy thêm một chiêu hiểm hóc khác.

Truyền thông Anh ngữ của Trung Quốc than phiền là chính quyền Mỹ không có thực tâm giải quyết thất quân bình về ngoại thương giữa hai nước. Chẳng hạn như Hoa Kỳ chỉ cung cấp có 10% nhu cầu về siêu kỹ thuật của Hoa lục mà thôi. Nếu như muốn gia tăng số xuất cảng vào Trung Quốc, chính quyền Hoa Kỳ chỉ cần bãi bỏ các biện pháp hạn chế hay cấm đoán cung cấp siêu kỹ thuật về an ninh và quốc phòng là số nhập siêu của Mỹ sẽ giảm trông thấy. Tức là, nếu muốn quân bình việc xuất nhập cảng với Trung Quốc, Hoa Kỳ chỉ cần cho phép xuất cảng nhiều hơn những siêu kỹ thuật ưu hạng của Mỹ. Bắc Kinh muốn giới đầu tư Mỹ vận động chính quyền cho phép bán siêu kỹ thuật quốc phòng cho Trung Quốc. Lenin lại tái sinh: cứ bán sợi dây treo cổ là giới đầu tư sẽ giầu to.

Vừa vuốt ve vừa trang bị thêm móng vuốt kỹ thuật, ưu tiên số một hiện nay của hệ thống quân sự và an ninh, Bắc Kinh ra đòn tinh quái hơn trước.

Từ hai năm nay, chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh đến một chủ trương mới của mình, là "phát triển trong hòa bình." Vì vậy, trong mối mâu thuẫn về mậu dịch hay hối đoái, ho không xẵng giọng đấu khẩu với Washington như thông lệ mà tìm một góc tấn công khác. Họ mở ra nhiều cơ hội giao tiếp với cả xã hội Mỹ, dùng quyền lợi chi phối giới đầu tư (như đòi các công ty trong ngành thông tin điện tử Mỹ phải tiếp tay cho chánh sách kiểm soát thông tin của mình), và dùng quần chúng Mỹ tác động vào chính quyền.

Trong một năm tranh cử tại Hoa Kỳ, đòn phép ấy tất nhiên là có tác dụng.

Nhưng nếu quần chúng Mỹ được biết rõ sự thể, tiếng nói của họ cũng ảnh hưởng đến lập trường tranh cử của chính giới Hoa Kỳ. Tuy nhiên, làm sao quần chúng biết rõ sự thể khi truyền thông Mỹ chạy theo nhiễu âm của thời sự vớ vẩn trong xã hội Hoa Kỳ và bỏ qua loại tin tức sẽ ảnh hưởng cho quyền lợi lâu dài của quốc gia này"

Phải chăng vì vậy mà người Mỹ có mức tín nhiệm rất thấp dành cho truyền thông báo chí của họ, còn thấp hơn tỷ lệ tín nhiệm Tổng thống và Quốc hội"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.