Hôm nay,  

Ta Đợi Em Từ Ba Mươi Năm

03/02/201100:00:00(Xem: 16232)
Ta Đợi Em Từ Ba Mươi Năm

luu_but_vbngocanh-2-large-contentCảnh xuân ở một góc bàn viết.

Trương Ngọc Anh
Viết tặng NHĐ
Buổi chiều xuống nhẹ nhàng.
Con đường đại lộ Hậu Giang ít xe cộ, như rộng ra.
An lái chiếc mini vespa màu xanh, từ trường về, chạy chậm rãi, thả hồn con gái mơ mộng trên hàng cây hai bên đường. Bất chợt chiếc Lambretta màu trắng từ bên kia đường băng thẳng vụt ngang qua. Hú vía, An rà thắng lại, nhìn theo bóng chiếc xe, nhăn mặt:
- Chạy ẩu!
Phút hú vía qua, An lấy thăng bằng lại tà tà, tiếp tục con đường về nhà. Lát sau, ngó vô kiếng chiếu hậu, tự nhiên kinh ngạc, hình như có chiếc xe làm đuôi nãy giờ mà không hay. Liếc mắt thêm lần nữa, in như chiếc xe vừa mới làm mình lạng quạng muốn ngã.
Thì ra chính “hắn”.
Thì ra hắn đã lộn ngược và chạy theo An nãy giờ.
Làm tỉnh, An tiếp tục con đường quen thuộc, lòng vái thầm “Trời! quẹo hướng khác đi”.
Đã qua con đường Lục Tỉnh rồi mà chiếc xe làm đuôi vẫn tà tà theo sau, bực mình!. Kỳ cục quá!
Càng gần tới nhà tim An càng đập mạnh, hay mình ngừng lại, cho hắn chạy luôn.
Nghĩ là làm, An bất ngờ tấp vô lề đường, dựng xe, kéo cái ghế của quán sinh tố ngồi xuống, kêu ly sinh tố mãng cầu. Ngó lên, lại thấy hắn đang dựng xe, tỉnh bơ kéo ghế ngồi. Tỉnh bơ ngậm ống hút ly nước dừa của hắn.
Thiệt …vô duyên!
An lúng túng, hai má chắc đỏ bừng, cảm giác nóng lên, cứng ngắt cả tay chân. Uống vội vàng ly nước cho xong, An đứng lên, trả tiền kéo xe ngồi lên, sửa tà áo dài cho ngay ngắn, rồ máy xe, xong nói nhỏ , nhưng chắc chắn hắn phải nghe lọt: ”đừng theo nữa nghen”
Rồ máy, chạy, ngó lui qua kiếng không thấy hắn chạy theo, yên.
***
Nào ngờ !
Ngày thứ bảy ở nhà. Đang đùa giởn với mấy đứa em, chạy rần rần trong nhà, nghe tiếng gỏ cửa, tiếng má mở cửa nói gì đó , rồi nói vọng vô trong :
- An ơi, có bạn lại chơi.
An mừng rỡ, chạy ù ra, tưởng nhỏ Hạnh tới thăm.
Khựng lại, là hắn đó chớ nào phải nhỏ Hạnh . Hai gò má An chắc đỏ ửng.
Má cười cười, nói :
- Mời bạn vô nhà đi, con .
- Dạ …dạ.
Ấp úng, liếc mắt, hừm.
Hừm, ai bạn hồi nào !"
Cứ như vậy đó, hắn chạy ù vào nhà không ai mời, chạy thẳng vào trái tim dậy thì của An, như một ngọn gió hồn nhiên.
Hắn ca hay lắm. Khi hai đứa đi bộ dọc theo con đường Thống Nhất chan hòa nắng, hắn cầm nhẹ bàn tay An, giọng hát truyền cảm …đưa em về dưới mưa …nói năng chi cũng thừa…như mưa đời phất phơ …chắc ta gần nhau chưa…
Hắn biết trời Saigon nắng đó, rồi mưa đó …anh xin mưa phong kín đường về … 
An mềm nhũn bàn tay.
Có khi An ngồi yên sau chiếc Lambretta của hắn, áp sát mặt vào chiếc lưng áo trắng, đôi khi ướt đẩm mồ hôi, toát ra một mùi con trai rất lạ. Hắn ca, lời bay theo gió … Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về, đường mưa nho nhỏ …anh đưa Ngọ về …
Có lần xe hắn hư, hắn rủ An đi chơi bằng xe buýt. Hai đứa nắm tay nhau, cùng chạy băng qua đường tới bến xe, leo lên, cười ngất. An ngồi ghế trong, hắn ngồi ngoài. Trời chợt đổ mưa lớn. Trong xe ấm cúng, hơi ấm làm mờ kiếng khung cửa sổ . Hắn chồm ngang người An dùng ngón tay viết đầy tên An lên khung kiếng.
An động lòng quá.
Khi xuống xe, hai đứa chạy ù vô lề đường tìm chỗ núp mưa. Mưa ướt áo dài trắng, dán sát người, trái tim trinh nữ phập phồng. Hắn nhìn An đắm đuối, đôi mắt to tròn, rồi choàng hai cánh tay mạnh mẽ ép An sát tường. Nụ hôn đầu đời ngọt quá, trao nhau giữa cơn mưa sấm chớp và thần tình yêu chập chờn đôi cánh buông chiếc tên trong mưa bắn trúng trái tim An.

***
Ngày nào có chút tí tiền trong túi hắn rủ An ngồi quán uống nước. Đời sinh viên nghèo muốn chết, tháng được đôi ba lần ngồi quán, mừng gì đâu.
An thường kêu ly cà phê đen, còn hắn , ly sữa nóng.
Cuộc tình vào đời An đắng ngắt, còn hắn sao mà ngọt ngào mùi sửa.
Hắn rất đẹp trai, đôi ria mép đen nhánh, môi luôn có nụ cười, đôi mắt hắn to tròn, nhìn như muốn nuốt người đối diện. Ánh mắt đó khi xa thì An nhớ mà khi gần thì An hay lẫn trốn.
Một lần tới thăm, ngồi đối diện nhìn nhau, bổng dưng hắn rối rít: ”đưa cho anh cây bút chì, nhanh nhanh lên.”
An vội kéo tủ lôi ra cây viết đưa cho hắn, hắn chộp tờ giấy trắng, nói:
-Đấy, An ngồi yên anh vẽ.
Húy hoái hồi lâu hắn đưa qua cho An, trên tờ giấy trắng nét chì than chỗ đậm chỗ đánh bóng mờ là khuôn mặt bầu bĩnh của An với đôi bính tóc dài thả trước ngực, hồn nhiên thăm thẳm.
Một lần hắn đưa An thăm trường hắn đang theo học, Đại học Kỹ thuật Phú Thọ, nôm na trường Điện PT.
Ngày cuối tuần trường vắng lặng không người. Sân sau trường là bãi đất rộng đầy cỏ hoang và những bông cúc dại màu vàng ánh dưới nắng, mênh mông, óng ả.
Hai đứa ngồi bên nhau, hắn nói thật nhiều về những mơ ước sau nầy. Hắn xòe bàn tay chỉ cho An coi đường chỉ bị cắt ngang, thành hai đường song song, khó hiểu. Hắn nói:
- Anh không tin chỉ tay, định mệnh do mình làm chủ.
An không biết gì về chỉ tay, càng mù mờ chuyện tướng số, chỉ thấy đường chỉ tay của hắn rối rắm, khó hiểu, trúc trắc.
Hắn trầm ngâm, lần đầu tiên tâm sự chuyện tương lai:
- Tương lai anh chưa có gì, anh không dám hứa gì hết với An.
Tối đó về nhà, An hoang mang lắm. Tương lai của An cũng không nằm trong bàn tay mình. Từ ngày ba chết, má An chỉ có một mục đích duy nhứt là đem các con ra nước ngoài, xa lánh chiến tranh. Lòng mẹ bao la. Tương lai An vì đó vô định.
Mùa Tết năm đó kỷ niệm đẹp nhất của hai đứa.
Hắn đến nhà, mang tặng An cánh thiệp Xuân đẹp tới nín thở. Thiệp in hình một hoa hồng đỏ rực, đỏ như son mực tàu, đỏ như máu, in nổi trên mặt như cát mịn. Tấm thiệp ép bên trong cuốn tập thơ mỏng nhẹ, tựa đề làm nghẹn ngào trái tim “Ta đợi em từ ba mươi năm” của Vũ Hoàng Chương.
Cầm tập thơ, An linh tính cuộc tình sẽ tan.
Mà…tan thiệt…tan mau… tan tức tưởi!
***
Thời gian vùn vụt bay, như mây tan, như gió thổi. ba mươi năm, ai mà ngờ !
Ở trên xứ Mỹ, sinh hoạt các diễn đàn, nối kết vòng tay, thế giới thành ra nhỏ xíu qua máy vi tính.
Người xưa, một ngày bổng xuất hiện. Hắn đã từng là giáo sư trường trung học. Hội đoàn trường xưa thầy cô bạn cũ tìm về…
Tên hắn làm rung động cả một thời gian xưa
Mối tình đầu đời, nụ hôn ướt đẫm trong cơn mưa đời nào quên. An nhủ thầm: “đừng khơi ngọn lửa”. Mà lạ lùng, cái hẹn ba mươi năm sao mà đúng.
Ba mươi năm gặp lại, anh bệ vệ, nét thư sinh nho nhã của chàng sinh viên trường Điện thuở nào biến đâu" An cũng đã nhiều sợi bạc trên mái tóc ngày xưa hai bính đen nhánh mà anh đã sững sờ nét vẽ, không còn nữa.
Dù sao mình cũng đã đúng hẹn, phải không anh"
Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về, anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù theo nhau bụi đỏ đường mơ*
Ai đem bụi đỏ đi rồi.
Trương Ngọc Anh
*Thơ Phạm Thiên Thư

Ý kiến bạn đọc
23/03/201603:02:35
Khách
nhẹ nhàng, hay hay ....
05/04/201117:04:37
Khách
qua' cute...
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.