Nhưng, nhà cửa của dân chúng có thể là đề tài của chính trị, của các chính khách. Nhất là trong một năm có bầu cử như năm nay.
Đôi điều sau đây có khi giúp ta hiểu ra nội dung hoặc ẩn ý chính trị bên trong chuyện nhà đất của mình.
Khi kinh tế phát đạt, như trường hợp hiện tại, đảng đối lập khó tìm ra lý do đả kích chính quyền, và vì vậy chờ đợi hoặc khai thác mọi tin “xấu” để chứng minh những sai trái của chính quyền. Trong thời thịnh vượng của thị trường chứng khoán và kinh tế tăng trưởng đều dưới hai nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton, đảng Cộng hòa trong thế đối lập thường rung chuông báo động là tình hình không tốt đẹp như vậy đâu.
Bây giờ, đến lượt đảng Dân chủ! Khi ta cứ nghe nói là thị trường địa ốc sẽ bể, nhà cửa bán không nổi, dân chúng thất nghiệp, phá sản bán tháo, vân vân thì nhiều phần đấy là loại tin tức làm đảng Dân chủ hài lòng.
Có nghe bình luận thì mình nên “trừ bì”, tức là gia giảm yếu tố chính trị.
Khi giá nhà tăng, như tình trạng liên tục từ cuối 2001 đến 2005, thì đấy là một chứng cớ cho thấy tình hình kinh tế có khả quan, nhiều người có tiền, và tấp nập mua nhà. Giá nhà tăng lại tạo thêm cơ hội sinh lời cho nhiều người liên hệ đến ngành xây cất, đầu tư mua bán địa ốc hoặc sửa sang nhà cửa. Nhà lên giá, người chủ thấy mình giàu hơn nên tiêu xài rộng rãi hơn, sửa sang quy mô hơn…
Trong hoàn cảnh ấy mà đảng đối lập nói là kinh tế suy sụp hoặc chánh sách của chính quyền Cộng hòa (từ Hành pháp đến đa số trong Lập pháp) là sai lầm thì nhiều người không tin.
Nhưng, khi tình hình gia cư địa ốc đang chậm lại, mà cuộc bầu cử Quốc hội, Thống đốc hay các chức vụ dân cử khác lại chờ đợi vào tháng 11 tới, thì mọi chuyện có thể đổi khác!
Bên đảng Cộng hòa, họ sẽ trình bày sự việc như sau: Kinh tế phát đạt, thấp nghiệp giảm giúp nhiều người mua nhà hơn. Số người làm chủ ngôi nhà trong các gia đình Mỹ đã tăng từ 67% vào năm 2000 lên tới 69% ngày nay.
Bên đảng Dân chủ phản pháo: một người công nhân Mỹ, tiêu biểu từ 35 đến 44 tuổi, có trình độ học vấn tiêu biểu là vài năm sau trung học (nhưng chưa tốt nghiệp đại học) dù có việc làm thì mức lương cũng khẳng khá hơn, từ 2000 đến 2004 chỉ tăng thêm một ngàn Mỹ kim, chưa đầy 2%. Quần chúng nhân dân lao động vẫn ở vào cảnh cổ cầy vai bừa, có gì đáng khoe"
Đảng Cộng hòa vặn lại: Lương không tăng nhiều vì chuyển dịch dân số lao động lên khu vực dịch vụ, tuy nhiên lãi suất lại sụt và giá nhà lại tăng, vẫn còn lời quá đi chứ!
Năm 2000, khi có cuộc tranh cử tổng thống (giữa ông Gore và ông Bush), lãi suất địa ốc tiêu biểu (mortgage rate) cho loại tín dụng 30 năm đã ở mức 8%. Ngày nay, lãi suất ấy lơ lửng vào khoảng 6%. Nhiều gia đình Mỹ đã lập tức xin tái tài trợ ngôi nhà (refinacne): một khoản nợ chừng 150 ngàn được tái tài trợ sẽ khiến khách nợ, là gia đình công nhân tiêu biểu kia, trả tiền lời ít hơn được 3.000 bạc. Nếu kể thêm ảnh hưởng của lạm phát thì coi như thêm được 4.500 đồng. Cộng với ngàn bạc tiền lương được tăng ở trên, đâu phải là ít"
Chưa kể là năm năm qua, giá nhà thực tế đã tăng trung bình khoảng một phần ba (33%): ngôi nhà trị giá 150 ngàn nay tăng thêm được 50 ngàn. Có ai buồn lòng về việc ấy đâu.
Bên đảng Dân chủ sẽ nhập cuộc bầu cử trong hoàn cảnh ấy.
Nếu giá nhà hết tăng mà sụt và số nhà bán giảm mạnh, bên đảng Dân chủ sẽ báo động về nạn bể bóng đầu tư địa ốc và tiên báo nạn suy sụp kinh tế.
Gặp trường hợp ấy, đảng Cộng hòa hay chính quyền của Tổng thống Bush sẽ đỡ đòn cách nào" Bằng hai lý luận chúng ta sẽ nghe rất nhiều trên mục thời sự chính trị:
Thứ nhất là đảng Dân chủ chẳng có kế hoạch gì cụ thể khả dĩ đối phó với tình hình ấy của thị trường gia cư địa ốc. Thứ hai, chính quyền Bush sẽ lại đề nghị giảm thuế để kích giá nhà cửa và khả năng tiêu thụ của dân chúng.
Vì vậy, chuyện địa ốc cũng sẽ thành chuyện chính trị. Có nghe thấy các chính khách tranh luận thì mình biết tại sao.