Ánh nắng mặt trời cuối ngày rồi sẽ tắt, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác, mọi thứ đều phải trả một cái giá riêng của nó. Một nhà đầu tư bất động sản từ một con người giàu có bạc vàng, xe hơi, biệt thự .... nhưng không may anh ta bị trắng tay sau một lần tính
nhầm "nước đi" thế rồi tiền mất, xe hơi phải bán, biệt thự cũng bán....để trả nợ . Ngay lập tức anh ta không còn gì....cũng vì bất động sản. Theo bạn anh ta sẽ làm gì tiếp theo"
Có người nói anh ta sẽ phát điên, có người nói anh ta sẽ tìm đến cái chết..........suy nghĩ theo hướng tiêu cực chăng"
Nhưng không anh ta sẽ đứng lên sau thất bại đó, Anh vẫn vui cười và lạc quan. Anh không cảm thấy xấu hổ vì đã tan hoang cửa nhà. Anh bắt đầu lại. Vì anh còn trẻ mà! Phải tiếp tục sống...sống tốt....anh ta nghĩ vậy!_Tiền bạc chỉ là phương tiện của cuộc sống. Không nên đặt nó là thứ tiêu khiển bản thân...Tình cảm và niềm tin về cuộc sống mới là điều cần thiết.........
Anh ta cố gắng tìm cách tích lũy những kinh nghiệm trong ngành bất động sản, 1 ngày trôi qua....2 ngày...rồi 10 ngày.....5 năm...cái lúc đủ "chính"để lập lại sự nghiệp. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn..........5 năm! 1 thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để anh ta lấy lại những gì đã mất. Ban đầu anh đầu tư nhỏ...vài trăm nghìn mua cổ phiếu......nhờ kinh nghiệm bấy lâu nay... anh ta thắng và được vài triệu.....anh ta lại tiếp tục đầu tư.....hằng ngày anh luôn tự tìm cách học thêm kiến thức về bất động sản.....Anh đứng lên trong thất bại, anh coi đó là một bài học để rút kinh nghiệm về sau.........
Anh không cảm thấy mặc cảm hay tự ti với lời dị nghị bàn tán của miệng lưỡi thế gian.......
Anh tiếp tục sống tốt...kinh doanh nhỏ.......sau 4 năm anh đã có 1 khoản vốn khá lớn......anh lại đầu tư.......đầu tư.........và trong chốc lát anh ta không những đã lấy lại toàn bộ số tài sản ban đầu mà còn nhanh chóng trở thành 1 nhà đầu tư bất động sản giỏi, giàu kinh nghiệm......
Tôi viết ra câu chuyện này mong muốn gửi đến mọi người 1 thông điệp: Hãy đứng lên trước rào cản khó khăn hãy trèo qua nó bằng ý chí của mình. Hãy làm và hãy nghĩ giống nhân vật "anh" trong câu chuyện trên. Đừng suy nghĩ tự ti rằng mình sẽ không thành công, rằng mình sẽ thất bại nhé...
Một phép tính số học 1+1=2 ai cũng biết làm một điều đơn giản như thế. Cuộc sống là tổng hòa của những thứ đơn giản như vậy và cả những gì thực sự khó khăn mà để giành được nó không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Ta cố gắng đạt được, hay đúng hơn là với tới những cái cao xa kia lại chính bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Từng bước từng bứoc những khó khăn tăng dần. Có lẽ chẳng ai dám khẳng định rằng bạn sẽ mãi bước thật nhẹ nhàng và êm đềm trên con đường giành lấy những thứ xa hơn đó. Một chặng đường dài không tránh khỏi những lần vấp ngã. Lý do thật nhiều, ta cứ đổ lỗi cho những lý do khách quan như cố làm giảm đi chính vết thương còn mới, nhưng cần hơn thế là một sự trung thực với chính bản thân mình. Thiếu may mắn có, nhưng điều cốt lõi là sự bất cẩn của chính ta. Chủ quan, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng,... Không ai khác ngoài bản thân ta đã khiến mình không thể đưa ra những bước tiến thật sự hoàn hảo hay ít ra là những bươc chân thật đều đặn...
Có lẽ các bạn đều biết đến con lật đật chứ! Còn đối với tôi tôi rất thích nó. chắc đơn giản bởi vì con lật đật mỗi lần ngã là vùng dậy được ngay,khuôn mặt cùng với thân hình tròn tròn lúc nào cũng nghiêng qua nghiêng lại thật dễ thương. Mỗi lúc tôi buồn,muốn khóc, muốn vứt bỏ cái cuộc sống này nhưng…khi nhìn nó đang khóc cũng pải phì cười, đánh nó một cái nó lại vẫn cười, ngã rồi lại đứng lên….
Bị đời xô đẩy biết bao phen
Không khuất phục ai,ghét kẻ hèn
Suýt ngã bao lần,vùng đứng dậy
Mỉm cười,lật đật chẳng bon chen
Tôi biết rằng mình cũng có sức bật như con lật đật,cũng có thể tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã,tất nhiên là đôi lúc tôi vẫn cần bàn tay một ai đó giúp mình đứng dậy bởi vì tôi không phải là con lật đật.Có những lúc mệt mỏi,chỉ muốn ngã ra..không bận tâm điều gì nữa và nghỉ ngơi...nhưng dù thế nào thì cũng phải đứng dậy và bước tiếp...vì cuộc sống còn dài....Mỗi lần như thế lại thấy thương con lật đật,có khi nào nó mệt mỏi như thế không"chắc cũng phải có lúc nó chỉ muốn nằm ra để nghỉ nhưng mà lại cứ bị bật dậy,hihi. Mong rằng các bạn sẽ học tập con lật đật nhé!
Chúc các bạn sẽ có được cái "chính" trong nếp nghĩ và nếp làm ...
"Không bao giờ.......
có khái niệm thất bại,
Chỉ trừ khi ta
không còn muốn cố gắng nữa.
Không bao giờ
có khái niệm gục ngã,
chỉ trừ khi chính bạn
không muốn đứng lên.
Và không bao giờ có điều gì
có thể cản trở bước chân bạn
nếu trong suy nghĩ của bạn luôn vững vàng một định hướng....
Có người nói anh ta sẽ phát điên, có người nói anh ta sẽ tìm đến cái chết..........suy nghĩ theo hướng tiêu cực chăng"
Nhưng không anh ta sẽ đứng lên sau thất bại đó, Anh vẫn vui cười và lạc quan. Anh không cảm thấy xấu hổ vì đã tan hoang cửa nhà. Anh bắt đầu lại. Vì anh còn trẻ mà! Phải tiếp tục sống...sống tốt....anh ta nghĩ vậy!_Tiền bạc chỉ là phương tiện của cuộc sống. Không nên đặt nó là thứ tiêu khiển bản thân...Tình cảm và niềm tin về cuộc sống mới là điều cần thiết.........
Anh ta cố gắng tìm cách tích lũy những kinh nghiệm trong ngành bất động sản, 1 ngày trôi qua....2 ngày...rồi 10 ngày.....5 năm...cái lúc đủ "chính"để lập lại sự nghiệp. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn..........5 năm! 1 thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để anh ta lấy lại những gì đã mất. Ban đầu anh đầu tư nhỏ...vài trăm nghìn mua cổ phiếu......nhờ kinh nghiệm bấy lâu nay... anh ta thắng và được vài triệu.....anh ta lại tiếp tục đầu tư.....hằng ngày anh luôn tự tìm cách học thêm kiến thức về bất động sản.....Anh đứng lên trong thất bại, anh coi đó là một bài học để rút kinh nghiệm về sau.........
Anh không cảm thấy mặc cảm hay tự ti với lời dị nghị bàn tán của miệng lưỡi thế gian.......
Anh tiếp tục sống tốt...kinh doanh nhỏ.......sau 4 năm anh đã có 1 khoản vốn khá lớn......anh lại đầu tư.......đầu tư.........và trong chốc lát anh ta không những đã lấy lại toàn bộ số tài sản ban đầu mà còn nhanh chóng trở thành 1 nhà đầu tư bất động sản giỏi, giàu kinh nghiệm......
Tôi viết ra câu chuyện này mong muốn gửi đến mọi người 1 thông điệp: Hãy đứng lên trước rào cản khó khăn hãy trèo qua nó bằng ý chí của mình. Hãy làm và hãy nghĩ giống nhân vật "anh" trong câu chuyện trên. Đừng suy nghĩ tự ti rằng mình sẽ không thành công, rằng mình sẽ thất bại nhé...
Một phép tính số học 1+1=2 ai cũng biết làm một điều đơn giản như thế. Cuộc sống là tổng hòa của những thứ đơn giản như vậy và cả những gì thực sự khó khăn mà để giành được nó không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Ta cố gắng đạt được, hay đúng hơn là với tới những cái cao xa kia lại chính bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Từng bước từng bứoc những khó khăn tăng dần. Có lẽ chẳng ai dám khẳng định rằng bạn sẽ mãi bước thật nhẹ nhàng và êm đềm trên con đường giành lấy những thứ xa hơn đó. Một chặng đường dài không tránh khỏi những lần vấp ngã. Lý do thật nhiều, ta cứ đổ lỗi cho những lý do khách quan như cố làm giảm đi chính vết thương còn mới, nhưng cần hơn thế là một sự trung thực với chính bản thân mình. Thiếu may mắn có, nhưng điều cốt lõi là sự bất cẩn của chính ta. Chủ quan, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng,... Không ai khác ngoài bản thân ta đã khiến mình không thể đưa ra những bước tiến thật sự hoàn hảo hay ít ra là những bươc chân thật đều đặn...
Có lẽ các bạn đều biết đến con lật đật chứ! Còn đối với tôi tôi rất thích nó. chắc đơn giản bởi vì con lật đật mỗi lần ngã là vùng dậy được ngay,khuôn mặt cùng với thân hình tròn tròn lúc nào cũng nghiêng qua nghiêng lại thật dễ thương. Mỗi lúc tôi buồn,muốn khóc, muốn vứt bỏ cái cuộc sống này nhưng…khi nhìn nó đang khóc cũng pải phì cười, đánh nó một cái nó lại vẫn cười, ngã rồi lại đứng lên….
Bị đời xô đẩy biết bao phen
Không khuất phục ai,ghét kẻ hèn
Suýt ngã bao lần,vùng đứng dậy
Mỉm cười,lật đật chẳng bon chen
Tôi biết rằng mình cũng có sức bật như con lật đật,cũng có thể tự đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã,tất nhiên là đôi lúc tôi vẫn cần bàn tay một ai đó giúp mình đứng dậy bởi vì tôi không phải là con lật đật.Có những lúc mệt mỏi,chỉ muốn ngã ra..không bận tâm điều gì nữa và nghỉ ngơi...nhưng dù thế nào thì cũng phải đứng dậy và bước tiếp...vì cuộc sống còn dài....Mỗi lần như thế lại thấy thương con lật đật,có khi nào nó mệt mỏi như thế không"chắc cũng phải có lúc nó chỉ muốn nằm ra để nghỉ nhưng mà lại cứ bị bật dậy,hihi. Mong rằng các bạn sẽ học tập con lật đật nhé!
Chúc các bạn sẽ có được cái "chính" trong nếp nghĩ và nếp làm ...
"Không bao giờ.......
có khái niệm thất bại,
Chỉ trừ khi ta
không còn muốn cố gắng nữa.
Không bao giờ
có khái niệm gục ngã,
chỉ trừ khi chính bạn
không muốn đứng lên.
Và không bao giờ có điều gì
có thể cản trở bước chân bạn
nếu trong suy nghĩ của bạn luôn vững vàng một định hướng....
Gửi ý kiến của bạn