Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Mình Về Như Người Dưng...

08/01/201100:00:00(Xem: 14610)
Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Mình Về Như Người Dưng...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Cả tuần lễ đầu năm, mưa hết ba ngày, những ngày còn lại âm u khi ấm khi lạnh, như theo đợt sóng lên xuống của thủy triều, thời tiết giống như giận lẫy mọi người hay sao ta"
Trong tiệm tuần này hơi chậm, ai nấy cũng có phần uể oải. Chị Ngà nói:
-Chỉ còn tháng ngoài nữa là tết ta rồi, có ai lên chương trình gì hông đây"
Thanh buột miệng nói trước:
-Ờ, thằng em tui có chuyện vui, vợ nó sắp qua.
Thu cười phá lên, vừa cười vừa hỏi:
-Héc héc héc... Ủa, vậy à, mau há, mới nghe nói mới làm đám cưới... héc héc héc… hèn chi cô Thanh vui vẻ cho nên hôm nay bận cái áo màu xe cứu hỏa nổi dễ sợ ta ơi i i ...
Thanh hôm nay dễ dãi, cười cười, nói:
-Cũng còn chậm hơn người ta đó, bị kẹt cái vụ sức khỏe, có gì trục trặc trong lá phổi, sau đó thì mọi sự cũng qua. Bà Thu à, bữa nay bộ bà ngậm gai trong họng sao mà cười nghe nhọn hoắc dợ"
Nghe Thanh nói ai cũng phì cười. Láng nói:
-Em ghi danh đi hành hương 10 kiểng chùa, như mọi năm.
Kim nói:
-Ba má em tính về tại vì dượng em vừa mới mất nhưng mà lúc này má em cũng yếu quá, máy bay phải lượn qua hai cái đại dương cho nên sợ má không chịu nổi cho nên ba em nói thôi, hổng về đâu. Nghe nói là hỏa thiêu rồi.
Chị Ngà nói:
-Vậy à. Chị cũng không muốn về nữa vì lần rồi về, tất cả mọi thứ mọi chuyện đều đã thay đổi khác hết rồi, vật đổi sao dời người cũng quên ta! mình về như người dưng!. Tới nhà bà con, cũng bớt phần thân thiện vì những người lớn chết gần hết rồi, tốp nhỏ lớn lên, mình đâu có gần gũi cho nên có nhớ mặt mũi gì đâu" gặp nhau hơi ngỡ ngàng, có chỗ thì tình cảm cũng như người lạ hoắc lạ huơ, với lại, đi chơi thì tốn kém phát sốt! Bây giờ, họ xài sang gấp mấy mình bên nây nữa. Thôi!
Sương nói:
-Nhà em thì mọi người tụ lại cúng cuối năm cúng đầu năm luôn và mấy người chị lúc này cũng thất nghiệp nên có lẽ sẽ về đủ mặt
Chị Ngà thở dài, nói:
-Nghe Sương nói chị em về đủ mặt thì vui, nhưng biết rõ lý do vì sao đủ mặt thì có hơi... lo lo, phải hông Sương"
Sương gật đầu:
-Dạ, chị Ngà nói đúng quá. Chị nói câu này y chang Má em. Cũng may là mấy anh rể còn việc làm. Cũng có một anh chỉ còn làm bán thời gian thôi nhưng nhờ chị em rất là vén khéo, xài theo kiểu hà tiện từng chút nên cũng xoay sở tạm được.
Thanh đổi đề tài, hỏi:
-Tui có thắc mắc, hổng biết tại làm sao mà tui thấy đa số thợ trong tiệm này, người nào cũng làm việc một cách rất ư là ngược ngạo!
Tuấn mở tròn mắt, xây qua hỏi:
-Là thế nào" làm gì mà bảo là rất ngược ngạo, người đẹp vườn chanh"
Thanh chưa ra miệng, Thu hỏi liền:
-Tại sao kêu người ta là người đẹp vườn chanh" tại sao hổng nói là người đẹp vườn hoa" cho thơm tho, vườn chanh nghe sao chua lè chua lét. Ý gì đây"

Mấy cô trong tiệm cùng hùa nhau tấn công Tuấn:
-Phải phải phải phải giải thích cho ra nghe "ông cha"
Tuấn cự nự:
-Ối giời! tôi chưa làm chồng sao gọi bằng cha thế"
Thanh nói:
-Thì tụi tui đoán chừng, lâu lâu Tuấn đòi đi tu, thường khi thì chê con gái. Nếu Tuấn cứ chê phái nữ hoài, cứ chờ đó, chờ cho tới cây khô nở hoa, ngày nào đó đi tu luôn thì sẽ trở thành ông cha còn nếu ngày nào đó gặp được người trong mộng nếu không"giết được người trong mộng" thì cưới về làm vợ sinh con ra thì cũng trở thành ông cha, là cha con nít, nói vậy có gì trật mà Tuấn cự"
Tuấn lắc đầu chịu thua, rồi nói:
-Ừm mà nầy, lúc nãy người đẹp vuờn Bách Thảo nói gì "việc làm ngược ngạo" ấy, là sao"
Thanh vừa nói vừa đưa tay chỉ cô Kim đang phết thuốc nhuộm tóc cô khách:
-Đó, nhìn coi, tui có nói ngoa. Bà Kim xài tay mặt, tô thuốc thì bên tay trái, mỗi lần lấy thuốc thì tay mặt tréo qua tay trái, chẳng phải ngược thì là gì" chẳng phải giống như con gà bị người ta quắp hai cánh lại, bị quặp hai cái giò tréo cẳng ngỗng hay sao"
Chị Ngà cười cười:
-A. tui thấy rồi. Tui là tui nhớ hồi đi thi lấy văn bằng thẩm mỹ, hai thí sinh ở hai bên tui, cứ tréo cánh tay lúc lấy thuốc, tui thấy gai mắt làm sao o o, mà đâu dám nhắc gì
Thu nói:
-Chị hổng nói là phải chứ nếu chị mở miệng nhắc người ta thì chị bị giám khảo trừ điểm, bị cảnh cáo liền. Ừa, mà ông Tuấn chưa trả lời vụ người đẹp vườn chanh.
Mấy cô kia cùng ừ ừ nói đi nói đi...
Tuấn cười khúc khích như con gái, chọc:
-Hí hí hí...
hoa chanh hoa bưởi hoa nhài,
hoa nào hoa nấy thơm hoài các cô ơi i i i... hí hí hí... đầu năm lấy hên, chỉ phun châu nhả ngọc, chỉ dùng những mỹ từ, các cô được ví như từ trong vườn chanh bước ra có nghĩa là người thiếu nữ mang theo mùi hoa chanh dịu dàng ngây ngất như hoa trinh nữ, không phải là được người ta ví mình như tiên hay sao mà gây"
Thu nạt:
-Thôi! cha! bài này xài rồi, xưa rồi, tưởng gì, ghẹo con gái kiểu này hổng ham đâu, xưa như trái đất rồi, thời ông cố nội tui đã ghẹo con gái bằng cách này rồi cha.
Thanh nói:
-Rồi tại sao từ vườn chanh đổi qua vườn Bách Thảo" may phước hắn không đổi thành vườn Bách Thú thì có chiện lớn! cha nầy nói chuyện khó hiểu quá trời! ý đồ đen tối!
Khải vừa cười khì khì vừa nói bả lả:
-Các cô à, tới giờ nầy mà các chị các cô không hiểu tánh bông đùa của tên Tuấn thì thì thì, nhờ tờ Việt Báo đăng rao vặt từ nó đi cho rồi.
Chị Ngà nói:
-Từ sao được mà từ, nhờ Tuấn cho nên tui mới cười từ nãy tới giờ đây. Cục vàng đó nghe.
Trong tiệm, cười rộ lên, chọc Tuấn là cục vàng của chị Ngà đó nghe, rể ngọt tương lai đó nghe. Tới giờ đó trong tiệm mới rộn ràng tiếng cười, không khí bớt nặng nề hơi nước mưa, từ uể oải trở thành vui vẻ năng động dẫn tới chiều tối luôn./.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.