Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Sao Người Mỹ Cũng Kiêng cữ...

08/01/201100:00:00(Xem: 14359)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Sao Người Mỹ Cũng Kiêng cữ...

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay, tuần lễ đầu năm, trong phòng làm việc, bắt đầu một ngày mới năm mới, ai nấy cùng vui vẻ, cho có đà thắng lợi cả năm.
Chị Diệu nói nhỏ với chị Minh:
- Mình tưởng chỉ người mình mới có vụ cữ kiêng đầu năm đầu tháng, ăn nói phải giữ gìn sợ có huông không tốt, sao người Mỹ cũng kiêng cữ y chang mình vậy cà.
Chị Minh gật đầu:
-Ưà. Sống chung đụng với họ lâu năm, rất nhiều vấn đề họ xử sự đối phó cũng y như mình vậy thôi, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có điều, nhiều khi họ thẳng thắng cương quyết hơn mình, như chuyện của Nancy bữa hổm hỏi tôi, để rảnh rảnh kể cho nghe.
Vừa lúc ấy cô Nancy xách giỏ xăng xái bước vô, miệng cười hền hệt, giọng cười như có gai nhọn, nghe hơi lạ:
-Khek khek khek... Chào, chào, tổng chào mọi người buổi sáng, có khỏe không" Còn tôi, sáng nay xém chút gặp xui gặp tai nạn rồi. Hú hồn!
Bà Sáng buột miệng hỏi dồn dập:
-Sao vậy" đụng xe hả" có đụng ai không"
Nancy nói:
-Không không, không phải đụng xe, mà là xém ăn ticket.
Cô Hoa cười ngất:
-Đáng đời. Tại ẩu. Lái ẩu. Mỗi lần tôi thấy chị phóng xe ra khỏi hầm nhà ga là tôi nhắm mắt! Đầu năm nha, lái xe phải cẩn trọng, đầu năm bị ticket thì suốt năm sẽ có đường thường xuyên quay cửa kiếng xe xuống cười cầu hoà với cảnh sát đó nghe, rồi năn nỉ ỷ ôi -a... ơ... vì sao officer ngoắc tôi, tôi có lỗi gì đâu... a... tại bị... ơ...
Nancy ngắt lời, chẳng những không nổi giận như mọi khi mà còn cười chành bành nữa. Thiệt là, đầu năm kiêng cữ cho tốt lành có khác! Nàng nói:
-Thôi đừng có xạo quá.
Chị Minh phụ họa:
-Nầy cô "Bông" ơi, "Cười người chớ có cười lâu cười người hôm trước hôm sau người cười" đó nghe… hà hà hà... Nancy à, chuyện là sao o o o ...
Nancy tiếp lời:
-Là thế này, sáng nay đi sớm lắm vì phải đưa con bé gởi nhà trẻ, chuyện bình thường chồng tôi phải làm nhưng anh ta đi thăm bà con chưa về nên tôi phải thay thế, trời còn tối, lạnh thấu xương, cửa sổ quay hết lên, vặn sưởi cho ấm, vặn radio nghe tin tức thời tiết và lưu thông, đang chạy ngon trớn, đường thì rất vắng nên không để ý tới xung quanh thì tự nhiên thấy trước mặt có đèn chớp chớp rồi thấy chiếc xe cảnh sát chớp chớp đèn ngược chiều với mình, rồi nghe tiếng la văng vẳng, vói tay tắt radio thì mới nghe tiếng cảnh sát từ trong xe đang la oai oái, tay phất phất đuổi đuổi… hoảng thần hồn chưa biết rõ ất giáp nhưng cũng tuân lịnh thi hành xi nhan tấp vô lề. Tới chừng xe cảnh sát chạy từ từ qua mặt mình, mình nhìn mới thấy rõ, thì ra, cảnh sát đi trước dọn đường cho mấy chiếc xe hoa đang nặng nề rề rề cà nhích cà nhích phía sau. Mỗi chiếc xe hoa chàng ràng chiếm nguyên cái đại lộ. Hèn chi họ không ép xe mình sát vô lề cho được. Khi xe cà rề qua ngang, tôi nhìn, ôi, tiếc thay, chiếc xe hoa không còn hình dạng gì nữa, nào đâu cổng thiên đường" nào đâu công chúa nào đâu những hoa hậu như tiên giáng trần" chỉ còn những mảng hoa chổ còn chỗ tróc lóc, những nhành những lá lòng thòng, có lẽ triển lãm xong thì mạnh ai nấy moi về hay sao mà hoa tàn nhụy rữa thế kia, hèn chi người ta phải di chuyển mấy chiếc xe, đem về ụ khi trời chưa sáng!
Nhớ lại, cái ông cảnh sát cũng quá lớn lối, khi nghe tiếng la, tôi còn ngập ngừng chưa rõ phải làm gì thì ông ta ló ra khỏi cửa xe, lấy tay phất phất, tay cầm ống loa chỉa ngay xe tôi, la tôi, la um sùm "MOVE OVER MOVE OVER."
Chị Diệu nói:

-Họ phải la chớ, nói đúng ra nếu ổng không la như vậy thì làm sao Nancy thấy chiếc xe hoa phía đằng kia, rồi nếu cứ theo đà 45 dặm mà chạy xấn tới là kể như xui xẻo đụng vô họ, lỗi của mình hoàn toàn, đầu năm đụng xe thì sẽ xui quanh năm!
Nancy gật đầu. Cô Hoa thắc mắc, hỏi:
-Rồi sao nữa" sao lại có xe hoa sáng tinh sương chạy đâu lang thang ngoài đường cản trở lưu thông vậy chị"
Nancy nói:
-Ủa, bộ Hoa không biết là những chiếc xe hoa diễn hành ngày đầu năm ta gọi là Rose Parade khởi từ Pasadena dọc theo đại lộ Colorado hằng năm đấy, ngày đầu năm là băng tầng nào của tivi cũng trực tiếp truyền hình cho ta xem đấy, diễn hành xong rồi thì họ kéo tới một địa điểm hình như là ở sân vận động để triển lãm, bán vé cho thiên hạ tới nhìn cho gần, rờ rẫm, nhìn cho gần để công nhận và thán phục công trình của bao nhiêu bàn tay góp sức góp của vào cả tháng trước, nhìn tạn mặt từng đóa hoa khoe sắc thắm, màu tự nhiên không được nhuộm, hoa của mùa đông mà đẹp lộng lẫy như thế đó, từng hạt gạo hạt mè hạt đậu hạt bắp, từng cánh hoa nhỏ li ti, từng chiếc lá từng nhánh cây từng sợi dây leo mỏng manh và cũng để trầm trồ khen ngợi những sáng tác, khâm phục những người có đầu óc sáng tạo ra từng chiếc xe hoa có đầy đủ ý nghĩa, mỗi một chiếc là có ẩn ý hay lộ ý, nói lên được điều gì đó. Tôi nhớ vài năm trước đây có chiếc xe hoa Thuyền Nhân của người Việt các chị, xin lỗi tôi không biết ai đứng ra dựng lên, chỉ nhớ là người Việt Nam của mấy you, chiếc xe hoa rất là đẹp, đẹp ở chỗ khiến cho người ta cảm động rơi nước mắt khi nhìn lại hình ảnh chiếc thuyền nhỏ như chiếc lá mà dám bất kể sống chết vượt đaị dương, sống chỉ nửa phần chết 9 phần rưởi ấy, người Việt các chị đấy. Chiếc xe thuyền nhân ấy rất là oai dũng.
Chị Diệu nói:
-Tôi thì không thể đi xem triển lãm xe hoa được rồi dù tôi rất thích hoa lá.
Cô Hoa hỏi:
-Sao vậy chị"
Chị Diệu nói:
-Thì tại bị bịnh dị ứng với mùi thơm của hoa chớ sao. Có lần tôi bịnh nằm nhà thương, trong sở gởi tới chậu hoa bự bằng cái bàn, rất là đẹp, như rinh nguyên một vườn bông vào, nhìn thích lắm, thế mà chỉ nửa tiếng đồng hồ sau là tôi chịu không nổi phải nhờ cô y tá rinh cái vườn hoa ra khỏi phòng, chưng trên bàn y tá. Ngoài kia họ xúm lại trầm trồ đưa mũi hít lấy hít để hương hoa thơm tho, trong phòng tôi hắc hơi gần chết. Vì lần ấy tôi phải mổ cục bứu trong bụng ra cho nên đau lắm, mỗi lần nhảy mũi thì đau thấu ông trời xanh lơ, tôi nhảy mũi liên tục tới nổi y tá sợ bị đứt lằn may, họ phải lấy băng dán thêm cho hai ba lần băng nữa rồi bắt tôi uống liền viên thuốc dị ứng, cho nên mỗi năm tôi chỉ thưởng thức gián tiếp, nằm nhà coi ti vi.
Nancy nói:
-Tội nghiệp cho chị. Biết thế thì chúng tôi không bao giờ tặng hoa tươi cho chị đâu nhá. À, mọi người ăn cái tết vui vẻ cả đấy chơ"
Chị Minh cười xòa:
-Dĩ nhiên là vui vẻ, đầu năm mà. Hôm qua con cháu tôi tụ lại ăn uống, mấy đứa cháu ham chơi đồ chơi đâu có ăn, chừng về, có một thằng cháu, thằng này rất là lanh lợi, trước khi đi nó lại bàn, lấy một tờ khăn giấy, vói tay lấy hai cái chả giò gói vô giấy để cầm về, ai cũng cười, mới chưa đầy bốn tuổi đã biết chuyện 'food to go" rồi. Thôi, làm việc làm việc, chuyện gì thì để đó, giờ ăn trưa nói tiếp.
Cô Hoa nói thêm một câu:
-À, hôm nay tôi có đem rất nhiều thức ăn, qúi vị đừng mua gì nữa nhé, ăn chung cho vui.
Mấy người Mỹ nghe có thức ăn Việt thì khoái lắm, nghe có chả gìo thì càng okay okay gấp.
Đang bụng đói, nghĩ tới thức ăn, quên phứt ba cái vụ "xém xui" của cô nàng Nancy luôn.
Trương Ngọc Bảo Xuân 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.