Gọi ông là nhà văn, nhà thơ, và họa sĩ đều đúng nghĩa với khả năng cống hiến. Nhưng có lẽ mọi nghệ sĩ thuộc nhiều khuynh hướng cá biệt đến dự cuộc triển lãm 60 bức tranh trừu tượng được ông vẽ từ sau khi tới gần sự chết của bệnh tật, đều giống nhau với một ý nghĩ: "Khánh Trường có sức sống mãnh liệt, loạt tranh phục sinh ấy đã chứng tỏ một nghị lực phi thường,, một niềm tự tin mạnh", theo nội dung các phát biểu trước đám đông và trong cuộc phỏng vấn chớp nhoáng với Việt Báo, của các họa sĩ Hồ thành Đức, Lương văn Tỷ, nhà thơ Nguyễn chí Thiện, tài tử Trần Quang, các nhà văn nữ trẻ hơn: cô Thơ Thơ, cô Lê đình Y Sa, cô Đỗ lê Anh Đào, ..v.v.
Họa sĩ Khánh Trường đã được tiếp đón long trọng và thân mật ngay từ phút khai mạc cuộc triển lãm, với tiếng đàn dương cầm và hắc tiêu của nhà báo Đông Duy, tiếng pháo nổ dòn giã ngoài hiên phòng hội, những chai rượu champagne, bánh ngọt và rượu vang của hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAAL), lời giới thiệu của nhiều văn sĩ..
Nhà văn Phạm phú Minh (tức Phạm xuân Đài với Hà Nội Trong Mắt Tôi một dạo bán chạy) thu hình cuộc phỏng vấn ngắn cho đài VNCR để phát trên internet, nhà báo Etcetera ôm chồng báo ViệtWeekly số mới nhất, đến tặng. Đây là số báo có đăng bài phóng sự kèm hình ảnh có tựa "Thù tạc đêm Giao thừa ở nhà họa sĩ Khánh Trường: thơ, nhạc, họa, rượu xung đột và những chuyện đáng kể lại..." của Ô Quan Hạ.
Nhiều nhà văn đến xem tranh và thăm hỏi tác giả Khánh Trường, như Viên Linh, Nguyễn tà Cúc, Đỗ quí Toàn, ..v.v. Bà Khánh Trường chỉ tay về phía một thân hữu của chồng đứng cạnh đó, kể "nhà tôi rất cảm động với bài của anh Đặng phú Phong đăng trên VB". Và rất nhiều người mới biết mặt ông lần đầu, đã đến bên xe lăn, bắt tay ông, hỏi han, chúc sức khỏe, ca ngợi.
Cuộc triển lãm 60 bức tranh của thời kỳ "sống lại" này mang nghĩa đen xác thực. Theo lời họa sĩ Khánh Trường kể trong 6 trang giấy in sẵn phát tại cuộc triển lãm: "Lần thứ 3 tôi bị tai biến mạc máu não: tay chân gần như bất khiển dụng. Chân, đi đứng nghiêng ngả, phải ngồi xe lăn. Tay, vụng về viết khó khăn, chữ được chữ mất, cua còng như trẻ con... Giọng nói ngọng nghịu và không kiểm soát được âm độ. Mắt trở nên tệ hại, không phân biệt đâu là vật thực, đâu là ảnh ảo...Nhưng tai ách chưa dừng lại ở đó: hơn năm trước, đã bị ung thư thanh quản, loét bao tử, ăn không còn biết ngon,...Tuyệt vọng và cô quạnh!"
Bài viết 6 trang có tựa "Phục Sinh" ấy, kể cơ duyên ông sáng tạo trở lại, là tình cờ đọc được tiểu sử nhà vật lý Stephen Hawking, bị liệt toàn thân, mà vẫn soạn được vài cuốn khảo cứu về vật lý. Rồi lời khuyên của nhà văn Ngô tự Lập, nhà thơ Phan nhiên Hạo, nhà văn Ngô thế Vinh. Đó là những cơ duyên thúc đẩy ông vẽ trở lại..
Sau khi trình bày những suy niệm trong thời gian lâm bệnh tật, cuối cùng, ông kết luận:
"Tôi thoải mái thả mình trôi theo cảm xúc, thứ cảm xúc của chính tôi, phát xuất từ nội tâm tôi, cộng với màu sắc, bố cục, đường nét. Những yếu tính làm nên cái đẹp, không chú tâm tới chủ đề. Cảm hứng sáng tác cũng mở rộng biên cương, thành bao la. Tôi có thể vẽ bất cứ lúc nào."
"Thời gian không còn lê thê nữa, suốt ngày loay hoay trước giá vẽ, tôi quên hẳn bước đi của nó. Điều đó cũng có nghĩa là chứng trầm cảm có nguy cơ dìm chết mầm sống hầu như đã ra khỏi tâm, thân tôi"
VÀI NHẬN XÉT SAU KHI XEM TRIỂN LÃM
-Họa sĩ Hồ thành Đức:"Rất mừng người bạn Khánh Trường sáng tác trở lại. Ông vốn là một người chịu chơi, sống hết mình, một nghệ sĩ trên nhiều lãnh vực có tánh thẳng thắn. Người ta phải công nhận ông phải tự tin lắm mới vẽ được tới 60 bức vừa triển lãm, biểu lộ sức tạo hình rất phi thường!"
-nhà thơ Nguyễn chí Thiện: "Một người đang vật lộn với thần chết mà sáng tác như thế này quả là phi thường. Trong cuộc sống, đấu tranh với chính mình khó khăn hơn chiến đấu bên ngoài. Tôi nhớ ông Dương Hùng thời xưa nói Tự Tri Giải, Tự Thắng Giả Hùng. Quả tình tôi rất thích tính chiến đấu trong người nghệ sĩ, thật đáng khâm phục!"
-Tài tử Trần Quang (từng nổi tiếng qua các phim trước và sau 1975 như Điệu Ru Nước Mắt, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Như giọt sương khuya, cầu Rạch Chiết, Con thú tật nguyền...): "nghệthuat đã hun đúc Khánh Trường những hình ảnh yêu đời, xem tranh ông phải dùng cái tâm mới hiểu được. Tôi nhận ra tranh ông lạc quan, muốn gửi gắm một cái gì đẹp cho đời, nên thường thức tranh ông thấy mình vui, nhẹ nhõm"..
-Nhà văn Y Sa (chủ tịch hội VAALA): "Ngưỡng phục cách làm việc bền bỉ, kiên trì của họa sĩ đã vượt qua những giới hạn của thể chất mà sáng tạo trở lại. Xem tranh ông có cảm giác bình an, xuyên qua màu sắc mà bố cục".
Cho đến lúc người dự buổi khai mạc triển lãm tản mác dần, bà Khánh Trường cho biết đã bán được 15 bức.
Đây là cuộc triển lãm có số lượng tranh bán nhanh nhất, so với nhiều cuộc triển lãm vài năm qua tại Quận Cam.
(Nguyễn Hiền thuật)