Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Tặng Xếp Gói Quà Khiêng Xệ Vai

01/01/201100:00:00(Xem: 13139)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Tặng Xếp Gói Quà Khiêng Xệ Vai

Trương Ngọc Bảo Xuân
Tuần lễ cuối của năm 2010, sau lễ Giáng Sinh trở vô làm việc, ai nấy đều  có vẻ uể oải mệt mỏi.
 Cô Nancy ngáp dài, uốn éo:
-Ôi, năm cùng tháng tận. Nội đây chỉ có bà Betty là sướng nhứt. Trời ơi nghỉ thường niên cả tháng. Thà nghỉ lâu như vậy muốn đi chơi đâu cũng khỏe hơn là nghỉ một, hai tuần, đi chơi xa thì vui chừng trở về phải nhảy vô sở đi làm lại liền mới biết đá vàng! ngầy ngật mệt muốn chết luôn. Ờ (cô ngó dáo dác, hỏi) ụa" "princess brown nose" đâu rồi" giờ nầy bộ chưa vô sao ta" hay là đang cà rà bên xếp lớn lấy điểm"
Chị Minh nạt:
-Hê. Nói gì kỳ cục vậy Nancy"
Cô Nancy châu miệng, cãi:
-Không kỳ đâu bà chị. Tại chị ít để ý, hay là chị có thấy mà làm bộ hổng thấy" chuyện ngờ ngờ trước mắt mờ. Bộ mấy chị không thấy sáng nào nó cũng bưng ly cà phê vô phòng xếp đó sao" vụ tiệc tất niên đã tỏ rõ, nó làm mất mặt cả đám, còn binh nó nữa.
 Chị Diệu nói giọng hòa giải:
-Nè nè, Nancy à, bữa đó chị Minh vắng mặt nên hổng hay gì đâu.
Chị Minh nghe vậy hỏi tới:
-Hả" bữa tui vắng mặt chuyện gì xảy ra"
Đụng ngay băng tầng, Nancy phóng thanh một cách trơn tru:
-Thì vụ princess brown nose "khiêng" gói quà vô tặng xếp đó, một mình ên nó tặng quà cho xếp đó, trong khi cả phòng mình hùn nhau mua một tấm thiệp đẹp tặng chúc mừng xếp thì nó một mình xí xọn tặng xếp gói quà khiêng  xệ vai, hổng phải là cố ý lấy điểm hay sao" Và cũng làm quê tụi mình nữa" Chính hôm trước xếp lớn còn dặn dò, từ trên tới dưới có sự thông cảm, mình đã bị bớt 4 chấm mấy tiền lương tháng, bị bớt thêm hai ngày mỗi tháng nữa,  thôi năm nay đừng bày đặt quà cáp gì hết nghe, vậy mà "công chúa mũi nâu" lén lén ôm quà vô tặng riêng cho xếp, có phải là làm chuyện hổng giống ai hay không" Có phải là cố tình chọc quê mình không"
Trong gia đình mình, quà cho con còn hổng đủ còn phải hà tiện bớt nữa, chỉ có nó là làm sang mà hổng phải khu vực của nó sao nó làm chuyện gai mắt vậy ta" Vầy là sao trời" Hôm qua tui nghe nó nói với thằng John là nó mong ông xếp sẽ chuyển nó qua phòng này làm việc, nó mong bà Betty về hưu để có chỗ trống nó tính nhảy vô lấy chỗ của bà Betty đó chị hổng hay gì hết sao" Con này ghê lắm chị hổng thấy nó đi theo con đường tắt, đi ngả sau" tặng quà cho xếp để lấy điểm. Xời! Phát ghét! nhớ hôm đứng chụp hình chung hông" tấm nào cũng thấy nó xen đứng ngay chính giữa, cái thây mập ù ngồi ngay chính giữa như nhân vật quan trọng như cái rốn của vũ trụ, tấm nào cũng kè kè một bên ông xếp, thấy phát ớn! Nó tính o bế xếp để giúp nó chuyển qua phòng này. Còn lâu! bộ nó không biết ông xếp phòng này đâu có quyền gì mà chuyển nhân viên" Cái ghế của Betty là của Tổng Giám Đốc chỉ định mờ, và sẽ chỉ định một người trong nhóm mình để thế chỗ bà Betty mờ
Cô Hoa nói:


-Thôi mà Nancy, you cũng cố chấp quá, cứ kệ nó đi, mặc cho nó nịnh nọt, chạy vại đầu này ăn có đầu kia len lỏi đầu nọ, ông xếp khoái chí có người thiếu nữ trẻ trung tối ngày kế bên cười chành bành làm vui lòng, ông ta bận bịu nhìn nó thì khỏi dòm ngó mình, là cái lợi trước mắt, Nancy cứ tà tà mà làm việc, nó bưng cà phê vô cho xếp thì Nancy khỏi phải bưng, sao còn phàn nàn" Làm gì làm cô ta cũng không thế được chỗ của Betty đâu, vì chị Diệu có thâm niên, có ngạch cao hơn cô ta, khi được chỉ định dĩ nhiên là tới phiên chị Diệu rồi. Nhìn chị Diệu kìa, bà ta không thèm lên tiếng, cứ thủng thỉnh làm việc, không cần nịnh bợ a dua phe đảng gì hết, "có phần không cần gì lo" mà, phải không bà Diệu"
Chị Diệu cười cười, không trả lời một tiếng. Nancy vẫn còn ấm ức, nói thêm:
-Hôm qua, chính miệng cô ta nói với tôi, oh my God, Betty già quá rồi sao không chịu về hưu cho xong, nhường chỗ cho người trẻ tuổi hơn, làm việc giỏi hơn nhanh hơn,  sao bà ta cứ vào đây "phá". Tôi tức mình hỏi nó, phá là phá làm sao" Thì nó cười giọng điệu khinh thường, nó nói thì nó xử dụng máy computer ở bàn Betty, thấy bả để hồ sơ tùm lum, không biết để vô từng file cho gọn gàng dễ tìm, vì bà để hồ sơ tùm lum như vậy cho nên việc làm làm hoài không hết, mấy nhân viên cổ lỗ sĩ nên về hưu hết cho rồi. Thế hệ này là thế hệ computer, nên nhường cho thế hệ trẻ bla bla bla…. nếu tôi mà nhiều chuyện tôi học lại bà Betty nghe thì bả có mà khâu  miệng cô ta lại và thượng đơn tố cáo cô ả ngay tức khắc. À, theo luật thì bà Betty có thể thưa cô ta về tội nhục mạ và kỳ thị tuổi tác của bà, tôi nói có phải không mấy chị"
Chị Minh nghe tới đây thì không im lìm được nữa, chị lên tiếng:
-Thôi thôi Nancy, bớt nói một câu có được không" Cô ta làm chuyện không phải, còn có trời, còn cái miệng tào lao của Nancy nếu không bớt bớt thì cô là người tốt sẽ trở thành xấu đấy. Nếu cô bực bội vì thái độ "chọc quê" của cô ta thì Nancy nên mặt đối mặt sửa lưng cô ta, sẽ có hiệu quả hơn là ngồi đây mà làm xàm, chỉ tội cho cái lỗ tai của chúng tôi thôi.
Nầy nầy, các chị có tiệc tùng gì cho ngày New Year Eve không" hôm nay mình chỉ làm nửa buổi thôi, chiều nay chúng tôi sẽ tới nhà con tôi thưởng thức món thịt trừu nướng bằng lửa than do con dâu tôi trổ tài, chắc là ngon lắm, xong rồi ở đó xem tivi, nhìn trái cầu lấp lánh ánh đèn từ từ tuột xuống và đếm số ngược 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, và cùng nâng ly rượu.
Chúc Mừng Năm Mới Vạn Sự An Khang  Dồi Dào Sức Khỏe, rồi cùng ca bản:
… ò e… rô be đánh đu tạc dzăng nhảy dù zê rô bắn súng
chết cha con ma nào đây làm tao hết hồn thằn lằn cụt đuôi ……. để bắt qua năm mới đấy.
Nhờ chị Minh đổi đề tài, thế là cả phòng ào ào phá lên cười, nhớ lại bản nhạc thời thơ ấu hay tụ năm tụ bảy ca um sùm, nay quên đầu quên đuôi, rồi mạnh ai nấy nói, toàn là chuyện thức ăn, quên phức cái cô "công chúa mũi nâu" kia cho rồi.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chú thích:
Princess brown nose: công chúa mũi nâu, ý chế nhạo những người hay bợ mông chủ hay xếp, cái mặt gần cái mông nên lỗ mũi bị dính … nâu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.