Hôm nay,  

Người Bạn Tốt

02/12/200800:00:00(Xem: 122327)

Người Bạn Tốt

Tác giả: Huyên Chương Quý
Bài số 2473-16208550-v23011208

Tác giả tên thật Quy Ly, tuổi trên 50. Nguyên là sinh viên tại Saigon, một mình vượt biên dường bộ tháng 11/1980 - qua Mỹ cuối tháng 4/ 1982. Công việc: Vài năm vẽ bìa sách cho nhà xuất bản Xuân Thu, vài năm làm bầu show ca nhạc. Hiện là cư dân quận Cam, làm nghề bảng hiệu.

***
 Tháng 9, 1982. Tôi đứng chờ ở trạm bus cả nửa tiếng vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe bus nào. Một chiếc xe hơi chạy gần sát lề đường vút ngang qua, làm nước bùn ở lòng lề đường bắn tung tóe lên. Tôi né không kịp nên bị hứng trọn một vạt nước bùn ướt hết phần trước bộ quần áo mới mua đang mặc trên người. Tôi thấy tủi thân! Mới qua Mỹ, đi làm với mức lương 4 đồng một giờ, chưa biết đến bao giờ tôi mới mua được chiếc xe cũ để chạy" Còn phải lo gửi chút ít quà cho bạn bè thân ở quê nhà nữa!
 Đã rất bực mình phải chờ chực thật lâu một chuyến xe bus, giờ quần áo lại bị ướt, thật khó chịu !. Tôi định lội bộ về lại nhà. Vừa lúc đó, một chiếc xe hơi bổng dừng lại trước mặt. Người thanh niên cầm tay lái nhìn về phía tôi hỏi:
 - Đi đâu vậy"
 Nhìn thấy quen quen, chưa kịp nhớ ra là ai, nhưng tôi vẫn trả lời:
 - Tôi đi Downtown.
 Người thanh niên giục:
 - Vậy lên xe mau, tôi chở đi.
 Tôi mừng rỡ, quên ngay bộ đồ đang ướt, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh. Người thanh niên, trông trạc tuổi tôi, nhắc tôi gài dây an toàn rồi phóng xe vào xa lộ West10. Tôi ngồi im chưa biết nói chuyện gì. Một lát, nhìn qua người thanh niên, tôi nói:
 - Anh tốt quá. Từ ngày qua Mỹ tới giờ tôi mới được một người không quen tự nhiên cho đi quá giang.
 Người thanh niên cười cười:
 - Giúp đồng hương là chuyện tôi hay làm. Tôi ở gần tiệm Utotem Quý làm, có vài lần ghé vào tiệm mua bia. Không nhận ra sao"
 Tôi nhìn người thanh niên kỹ hơn:
 - A, tôi nhớ ra rồi !& Mà sao anh biết tôi tên Quý"
 Người thanh niên lại cười cười:
 - Gọi tôi là Quang đi, gọi anh nghe có vẻ " cụ " và xa lạ quá. Tôi mới 24 tuổi, nhỏ hơn Quý 4 tuổi. Thằng Dũng ở cùng nhà nói cho tôi biết. Nó nói nó là bạn Quý, quen ở đảo Ga Lăng. Đúng không"
 Tôi cảm thấy thân thiện với Quang, nói một hơi:
 - Ô, Dũng thì thân với tôi lắm. Hồi ở đảo, tụi tôi ở chung môt phòng. Cũng là dân tị nạn nhưng nó nổi tiếng là " chơi quậy " từ trại ở Thái Lan qua đến Ga Lăng. Tôi thì chẳng biết cái gì là ăn chơi, chỉ lo đi làm ở một tiệm cà phê nhỏ kiếm chút tiền lẻ. Tối nào về tôi cũng đưa cho nó vài điếu thuốc thơm, lâu ngày thành bạn. Qua đây, tánh "dân chơi " của nó không bỏ. Hôm tối vừa rồi đi làm về, nó ghé vào tiệm tôi, giơ khấu súng ra cho tôi xem. Nó nói làm ở khu toàn Mỹ đen, phải có súng để phòng thân. Tên nào vào tính chuyện ăn cướp là nó bắn liền.
 - Đúng rồi. Tiệm tụi này làm có nhiều Mỹ đen quậy lắm. Mấy lần tôi với Dũng phải đánh lộn với chúng khi chúng giựt bia bỏ chạy. Làm công việc bán hàng này nguy hiểm lắm. Đã có vài người Việt ở Houston này bị tụi cướp bắn chết chỉ với vài chục đồng. Nhất là những người làm ca đêm như Quý. Quý phải cẩn thận.
 - Cảm ơn Quang !. Tháng trước, tôi cũng chạm trán với một tên Mễ. Nó hai tay xách hai twelve-pack bia đi xăm xăm về hướng cửa. Tôi đoán ngay toan tính của nó nên nhảy ra khỏi counter để chận nó lại.
 - Vậy rồi sao" Nó làm gì Quý"
 - Nó vụt chạy nhanh ra phía cửa. Tôi nhào tới đứng chắn ngay cửa. Nó lấy thân người to lớn của nó ép người tôi qua một bên rồi tông cửa chạy. Nhưng nó chẳng lấy được cái gì vì hai twelve-pack bia bị vướng lại ở cửa do tôi cố giựt lại.
 Quang nhìn tôi một thoáng có vẻ tán thưởng, rồi nói:
 - Quý có một mình mà cũng gan thiệt. Rủi gặp tên hung dữ là nó cho Quý mấy đấm rồi xách bia chạy đi luôn. Tên Mễ đó vậy là hiền.
 - Cũng may tên Mễ đó hiền thật !. Thực ra, hành động của tôi chỉ là phản ứng tự nhiên trong nhất thời theo ý thức bảo vệ công việc làm của mình, chứ không có thời gian suy nghĩ là nên gan, hay nhát để giữ thân. Bây giờ nghe Quang nói tôi cũng thấy hồi hộp cho việc làm này lắm. Công việc ca đêm lại rất mất sức khỏe, chẳng học hành thêm gì được cả. Nhưng cũng phải làm để sống, biết làm sao hơn. Tôi nhờ có Dũng giới thiệu với anh chị Tường, mới có được việc làm này. Lúc được ảnh, lúc được chỉ chở tôi đi làm và về nhà, còn được ăn ở free ở nhà ảnh chỉ nữa.
 Quang ngạc nhiên nhìn tôi:
 - Được ăn ở free à" Thế thì sướng rồi. Tôi cũng có quen vợ chồng họ. Nhưng tôi chỉ nói chuyện với bà vợ. Còn ổng, nhìn cái mặt đăm đăm là tôi chẳng có hứng thú chuyện trò.
 Chăm chú lái xe một lát, Quang nói tiếp:
 - Tôi biết tại sao họ tốt với Quý rồi. Người Việt mình bao thầu quản lý các tiệm Utotem hay Stop N Go ở Houston thường làm chung gia đình với nhau. Anh chị Tường quản lý tiệm này 24 tiếng mà không có người thân làm ca đêm, phải nhờ đến người ngoài là Quý. Họ muốn Quý gắn bó công việc với họ và có thể thông cảm với họ chuyện kiếm thêm tiền trong tiệm .
 Đến lươt tôi ngạc nhiên:
 - Uả, kiếm thêm tiền gì"
 Quang trả lời:
 - Họ đưa thuốc lá vào tiệm để bán, còn " overcharge " với khách nữa, rồi rút tiền ra mỗi ngày.
 Tôi càng ngạc nhiên hơn:
 - Sao Quang biết"
 Quang cười:
 - Tôi với Dũng và anh Quyền ở chung nhà, cùng làm tiệm Utotem 18 tiếng ở vùng North Houston. Anh Quyền là quản lý, thường làm như vậy, mỗi tháng chia cho tôi với Dũng một ít tiền. Chỉ có Quý chưa biết chứ người Việt trong ngành này đều biết hết. Quản lý nào cũng làm vậy. Nên chỉ vài năm là có thể mua nhà trả góp. Nhưng, bạn bè thì nói cho biết thôi, Quý đừng có nói cho ai khác biết .
 Tôi gật đầu :
 - Dĩ nhiên rồi & Kệ! Ai làm gì thì làm, tôi cứ giữ phận nhân viên làm việc chăm chỉ là được rồi. Cũng may có anh chị Tường giúp đỡ, nếu không, tôi sẽ còn phải làm cái công việc lau bàn ghế cho tiệm bán bàn ghế ớ vùng South 59, lương chỉ có 3 đồng 25, hàng ngày phải đi làm bằng xe bus, cực lắm!
  Quang cho xe ngừng lại trước cửa chợ Hoà Bình. Tôi nói:
 - Hôm nay là ngày nghỉ, sẵn được Quang chở đến phố, vậy mời Quang vào ăn phở với tôi cho vui. Chúng ta làm bạn.
 Quang có vẻ cảm động, nhưng từ chối:
 - Để lúc khác đi Quý. Tôi phải đi gặp nhỏ bạn gái ngay. Có hẹn trước với nó rồi. Cả tháng nay chưa được gặp nó, thấy nhớ quá chừng.
 Sau câu nói là một tràng cười thật sảng khoái, Quang cho tôi cái cảm giác có được một tình bạn thân thiết, đáng tin cậy, dù chỉ mới quen. Tôi lùn, nhỏ con. Còn Quang vóc người tầm thước, khuôn mặt chữ điền, đôi mắt sáng, giọng nói Bắc kỳ sang sảng và luôn có nụ cười cởi mở. Tôi có đọc chút ít sách tướng số. Người như thế này thì chân thật, quảng đại lắm, ăn nói bộc tuệch bộc toạc, chẳng để bụng thù hằn ai. Quang sẽ là người bạn tốt của tôi.


Sáu tháng sau, nhờ có Quang cho mượn thêm 400 đồng, tôi mua được chiếc xe Ford đời 77, giá 1500 đồng, chạy rất tốt. Lo thủ tục sang tên và mua bảo hiểm cho chiếc xe xong, tôi rủ Quang đi chơi suốt cả ngày. Đi ăn, đi ngồi cà phê. Tối lại đi nghe nhạc. Lần đầu tiên trong đời có được chiếc xe hơi chở bạn đi chơi, tôi thấy vui sướng, hạnh phúc lắm. Trong đêm tối trên con đường vắng lúc đi về, tôi bốc đồng lái xe với vận tốc 90 miles một giờ. Quang ngồi bên cạnh la làng:
 - Vừa vừa thôi ông nội! Tôi còn ham sống lắm. Còn để mạng mà hưởng người đẹp.
 Tôi cười vang:
 - Sướng quá đi !.. Nếu còn ở Việt Nam thì cả đời cũng không dám nghĩ sẽ có ngày được làm chủ một chiếc xe hơi để chạy đi chơi như vầy &
  Giữa năm 1983, anh Tường ngoại tình với Thúy, cô nhân viên làm ca hai trong tiệm, mới 22 tuổi. Chị Tường theo dõi thấy anh Tường đưa Thúy vào một khách sạn. Chị giận dữ, bỏ việc ở tiệm, dẫn các con đi chơi cả ngày, tối về thì gây gỗ, chửi mắng anh Tường liên tu bất tận. Tôi không ngủ được, thường phải thức sớm, ra coi tiệm sớm hơn. Tôi quyết định dọn ra riêng vì không muốn cứ phải nhìn cảnh lục đục của gia đình anh chị. Dũng đã dọn về miền Cali nắng ấm mấy tháng trước, nên tôi được anh Quyền cho mướn lại căn phòng Dũng đã ở với giá rất rẻ. Tôi với Quang càng trở nên thân thiết hơn nhờ ở chung nhà. Cùng thưởng thức những bản nhạc hay. Cùng xem ti vi, bàn luận chuyện thời sự hoặc phê bình tình tiết éo le của một chuyện phim. Cùng đi ăn tối rồi ngồi cà phê trong những ngày nghỉ làm. Chúng tôi còn rủ nhau cùng đi học khóa nhiếp ảnh mỗi cuối tuần ở Downtown.
Chuyện đời không mãi được êm xuôi. Bốn tháng sau, tiệm anh chị Tường không hiểu vì sao bị thâm thủng tiền bạc nên bị công ty lấy lại cho nhóm khác tiếp quản. Anh chi Tường bị đuổi việc, phải lo tìm công việc khác để cùng nuôi bốn đứa con. Nhưng rồi sau đó cũng đưa nhau ra tòa ly dị. Tôi may mắn được anh Túy, người anh kết nghĩa với tôi trước đó mấy tháng, nhận tôi về làm ca hai ở một tiệm Utotem thuộc vùng South West. Tôi rời khỏi nhà Quang vùng East 10 để dọn về một Apartment ở South 59 cho gần chổ làm.
Cuối tháng 12, 1983, tôi bị đụng xe trong đêm tối trên đường đi làm về. Tôi bất tỉnh suốt một đêm. Ngày hôm sau, Quang đến bệnh viện chở tôi về nhà. Một tuần sau, Quang lại đến chở tôi đi lấy hồ sơ cảnh sát, đi xem lại xác chiếc xe đã nát bét. Tuần sau nữa, tôi đã hồi phục sức khỏe, bắt đầu đi làm lại. Anh Túy và Quang gộp tiền cho tôi mượn, mua một chiếc xe khác giá 1400 đồng để làm chân đi làm.
Sau tai nạn xe, tôi hay bị nhức đầu. Những cơn nhức đầu hành hạ tôi cả mười năm sau, khiến tôi rất khó khăn trong việc học thêm Anh văn. Giấc mộng sẽ tiếp tục con đường đại học khi đến Mỹ mà tôi ấp ủ từ ngày lên đường vượt biên đã tan thành mây khói !. Còn Quang, nhờ có sức khoẻ, vừa làm, vừa học chương trình hai năm ở đại học cộng đồng, nên vào giữa năm 1984, đã nhận được công việc kế toán tại một nhà bank ở Downtown, vừa nhàn, vừa có lương cao hơn.
 Sau khi nhận được công việc mới, Quang cũng dọn về Downtown, vô tình cùng khu chung cư anh Túy đang ở. Quang rất mến anh Túy. Hai người thỉnh thoảng tụ họp ở nhà tôi, nhâm nhi vài lon bia nói chuyên đời xưa, đời nay, rồi thay phiên hát cho nhau nghe trong tinh thần " hát hay không bằng hay hát ". Trong những lần nhậu bia hơi xỉn xỉn, Quang thường cởi áo ra rồi đấm đấm vào ngực để khoe bộ ngực có chút nở nang. Chàng ta còn gồng cánh tay dưới lại để nhìn thấy được một chút bắp thịt nổi lên ở cánh tay trên, rồi thách tôi với anh Túy thi kéo tay. Anh Túy cười khà khà:
 - Anh thì như cây tăm. Quý thì như hạt tiêu. Phải thua lực sĩ nhà ta thôi!
 Quang vừa cười vừa nói với tôi:
 - Con nhỏ Mỹ trắng làm chung nhà bank nó mê tôi lắm, cũng nhờ có bộ ngực và " con chuột " lực sĩ này đây. Nó hay rủ tôi đi ăn lunch. Tiếc là tôi đã có nhỏ Lan rồi.
 Anh Túy nói đùa:
 - Thì có sao. Một hàng nội, một hàng ngoại. Sướng quá còn gì.
 Quang nhăn nhó:
 - Nhưng em yêu Lan lắm. Lan nó đẹp và dễ thương vô cùng. Có điều hay giận hờn. Mỗi lần nó giận, em phải mua một món quà nào khá khá nó mới vui trở lại. Em chỉ sợ nó biết được em bắt cá hai tay, nó sẽ bỏ em. Cuộc đời em sẽ đen như mõm chó !...
Không ngờ lời nói của Quang một năm sau lại thành sự thật. Trong lần gặp nhau tại một quán cà phê, tôi thấy khuôn mặt Quang hốc hác, đôi mắt buồn bã. Tôi lo lắng hỏi ngay:
 - Sao vậy Quang" Có chuyện gì buồn mà trông xuống tinh thần quá vậy"
 Quang lắc lắc cái đầu rồi thở dài nhìn tôi, đôi mắt có vẻ như muốn khóc:
 - Lan nó bỏ tôi rồi. Tôi nhiều lần nài nỉ nó trở lại với tôi, nhưng nó nói nó đã dứt khoát rồi, không bao giờ có chuyện quay lại. Cả tháng nay tôi chẳng ăn ngủ gì được Cuộc đời đen như mõm chó thiệt rồi !
 Tôi cảm thấy xót xa cho Quang:
 - Vậy mà không cho tôi biết sớm. Tôi gọi phone hoài, chỉ nghe người trong nhà nói Quang thường đi vắng cả ngày. Mà sao Lan nó bỏ Quang" Bộ Quang ăn vụng với con Mỹ trắng hả"
 Quang lại lắc lắc cái đầu:
 - Làm gì dám!. Tôi chung tình hết mức với nó. Nó lại đi bỏ tôi! Hận quá!. Nó cặp với thằng Mỹ trắng, phó giám đốc sở của nó.
 Tôi cảm thấy tưng tức:
 - Vậy là nó chỉ yêu tiền và địa vị thôi !. Nó không xứng đáng với tình yêu của Quang đâu. Quên nó đi. Quang là dân hào hoa, phong nhã mà, kiếm nhỏ khác dễ dàng.
 Nói xong, tôi kéo Quang ra xe, chở Quang đi nhậu một chầu say xỉn đến tối, giúp chàng " lực sĩ " thân thiết của tôi quên bớt đi cái đau thương về cuộc đời đen như mõm chó này.
Từ khi bị tình phụ, Quang đâm ra say mê cờ bạc và chơi bi da độ. Đi làm ra là Quang chạy vào tiệm bi da, hoặc lái xe cả 2 tiếng đồng hồ đến casino đánh bài. Nhiều khi thua cháy túi, còn thêm nợ nần tiền bạc với đám du đảng. Ban đầu, vì nể bạn, tôi cũng rán gặp Quang ở những tiệm bi da, chỉ ngồi uống nước và xem Quang đánh bi da độ. Nhiều khi phải ngồi chờ cho đến gần sáng, nhìn thấy Quang thua hết tiền, rồi cả hai đứa chạy về nhà lục cơm nguội ăn! Tôi không có máu cờ bạc, lại chẳng biết chút xíu gì môn chơi bi da. Không còn hợp sở thích và cách sống nên từ từ chúng tôi ít gặp nhau.
 Đầu năm 1986, tôi được tiền bồi thường tai nạn xe. Có chút vốn trong tay, sẵn máu mê văn nghệ, tôi nhảy ra làm bầu show ca nhạc dạ vũ. Nhiều chương trình thành công lớn, tôi có được chút tên tuổi trong cộng đồng người Việt ở Houston. Tôi thường gửi vé mời Quang, nhưng chẳng bao giờ Quang đến dự. Có lần tình cờ gặp Quang ở Downtown, tôi mừng lắm, ân cần mời Quang đi ăn, nhưng Quang tỏ ra lãnh đạm, từ chối lời mời của tôi. Quang nói vài câu chiếu lệ rồi kiếu từ. Tôi không hiểu tại sao "!  Đời sống vô thường !.. Sau 3 năm làm show thành công, tôi trở lại tay trắng, vì bị đụng show liên tục trong năm 1988. Tôi âm thầm rời khỏi Houston vào đầu năm 1989, xa cô bạn gái xinh đẹp mới 18 tuổi đã có tình cảm thân thương với tôi trong suốt hai năm. Xa luôn cả người bạn tốt, Quang, mà cho tới ngày ra đi, tôi vẫn không hiểu tại sao bỗng dưng lại nhạt nhẽo và xa lánh tôi"!..

 Huyên Chương Quý

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.