Bạn,
Theo báo Pháp Luật, trong hai năm vừa qua, số lượng gái quê ở các tỉnh Miền Tây Nam phần lấy chồng ngày càng gia tăng. Báo này đưa ra một biểu số ở tỉnh Trà Vinh dựa theo thống kê Xuất nhập cảnh của sở Công an CSVN tỉnh này, theo đó, trong năm 1998, tỉnh này có 74 hồ sơ xin xuất cảnh theo chồng ngoại, năm 1999 tăng lên gần 100% bằng 141 hồ sơ và 5 tháng đầu năm 2000 này thì con số ấy vẫn còn tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ 1999. Điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều cô gái quê chưa đủ tuổi kết hôn lại bạo dạn lấy chồng ngoại chỉ vì khoản tiền mà chú rể bỏ ra để “đờn ơn” nhà vợ. Những chú rể này phần lớn bị dị tật không thể cưới được vợ ở nước mình, và thế là bi kịch đã xảy ra trong và sau ngày cưới như vài câu chuyện dưới đây theo ghi nhận của phóng viên báo trên.
Vào giữa năm 1999, bà con ở ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang bàn tán khá nhiều về đám cưới của cô Nh. bởi nhân thân của cô bảo làm “đám cưới lớn” vì nhà trai chi cho đến 70 triệu đồng (5 ngàn đô). Chẳng rõ thật hư ra sao song điều ai cũng rõ là trong suốt lễ cưới chú rể chỉ ngồi trên ghế, cả khi bái lạy Tổ tiên. Không phải chú rể thất lễ mà vì “chàng” bất hạnh bị liệt 2 chân từ nhỏ. Họ thành vợ chồng thông qua một “tay cò” với cuộc làm quen chớp nhoáng ở Sài Gòn.
Trường hợp lấy chồng là người Đài Loan của cô L. ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần cũng tương tự. Sau khi gửi ảnh cho tay cò mồi vài tháng thì được cái hẹn, cô và cha mẹ lên Sài Gòn dự lễ cưới của mình. Khi này cô mới biết chồng lớn tuổi hơn cha ruột của cô và có dị tật bẩm sinh. Lễ cưới tốc hành diễn ra vừa xong, cô và chồng liền ra sân bay đi Đài Loan (tay cò mồi đã lo đầy đủ các loại thủ tục). Trước khi tạm biệt, chú rể nhét cho nhạc gia 2 ngàn 500 đô gọi là đền ơn dưỡng dục, với lời hứa sẽ gửi tiếp về 1 ngàn đô nữa...
Cùng ở thị trấn Tiểu Cần, cùng có chồng là người Đài Loan, nhưng đúng vào ngày cưới, cô Th. mới rõ mặt mũi của chồng và biết chồng bị tật một chân. Chú rể trao nhạc gia 1 ngàn đô chi phí hôn lễ, sau khi làm lễ xong, chú rể ra điện thoại công cộng báo tin cho cha mẹ biết “đã có vợ”. Và từ trong buồng điện thoại bước ra, chú rể hô toáng lên rằng đã bị mất cái bóp đựng 7 ngàn đô, số tiền dự định “trả ơn” nhạc gia. Sau tuần trăng mật, người chồng Đài Loan ấy biệt vô âm tín đến bây giờ... Và hãy còn rất nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa từ những đám cưới “vợ nội”, “chồng ngoại” kiểu ấy. Và gần như các đám cưới ấy giống như một hình thức “thuận mua vừa bán”. Dẫu sao thì “ván đã đóng thuyền”, điều đáng nói là chiếc thuyền tình duyên ấy không biết rồi sẽ ra sao ngày sau.
Bạn,
Theo báo Pháp Luật, trong số các cô gái lấy chồng là người Đài Loan cũng có cô đạt được ước nguyện, “một bước đổi đời”, tuy nhiên, số ấy rất hiếm, mà phần nhiều là phải bước vào cảnh đời bất hạnh với những tình trạng khác nhau. Một bà mẹ ở Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang kể cho phóng viên báo Pháp Luật biết về đứa con gái đang ở Đài Loan của bà: Ở bển, nó đâu có làm gì khác ngoài việc phục vụ chồng nó như đút cơm, tắm rửa, thay quần áo... vì chồng nó bị bệnh khùng. Kể xong bà mẹ than: Tội nghiệp, chồng nó có biết gì đâu!
Theo báo Pháp Luật, trong hai năm vừa qua, số lượng gái quê ở các tỉnh Miền Tây Nam phần lấy chồng ngày càng gia tăng. Báo này đưa ra một biểu số ở tỉnh Trà Vinh dựa theo thống kê Xuất nhập cảnh của sở Công an CSVN tỉnh này, theo đó, trong năm 1998, tỉnh này có 74 hồ sơ xin xuất cảnh theo chồng ngoại, năm 1999 tăng lên gần 100% bằng 141 hồ sơ và 5 tháng đầu năm 2000 này thì con số ấy vẫn còn tiếp tục gia tăng so với cùng kỳ 1999. Điều đáng chú ý là ngày càng có nhiều cô gái quê chưa đủ tuổi kết hôn lại bạo dạn lấy chồng ngoại chỉ vì khoản tiền mà chú rể bỏ ra để “đờn ơn” nhà vợ. Những chú rể này phần lớn bị dị tật không thể cưới được vợ ở nước mình, và thế là bi kịch đã xảy ra trong và sau ngày cưới như vài câu chuyện dưới đây theo ghi nhận của phóng viên báo trên.
Vào giữa năm 1999, bà con ở ấp Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang bàn tán khá nhiều về đám cưới của cô Nh. bởi nhân thân của cô bảo làm “đám cưới lớn” vì nhà trai chi cho đến 70 triệu đồng (5 ngàn đô). Chẳng rõ thật hư ra sao song điều ai cũng rõ là trong suốt lễ cưới chú rể chỉ ngồi trên ghế, cả khi bái lạy Tổ tiên. Không phải chú rể thất lễ mà vì “chàng” bất hạnh bị liệt 2 chân từ nhỏ. Họ thành vợ chồng thông qua một “tay cò” với cuộc làm quen chớp nhoáng ở Sài Gòn.
Trường hợp lấy chồng là người Đài Loan của cô L. ở thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần cũng tương tự. Sau khi gửi ảnh cho tay cò mồi vài tháng thì được cái hẹn, cô và cha mẹ lên Sài Gòn dự lễ cưới của mình. Khi này cô mới biết chồng lớn tuổi hơn cha ruột của cô và có dị tật bẩm sinh. Lễ cưới tốc hành diễn ra vừa xong, cô và chồng liền ra sân bay đi Đài Loan (tay cò mồi đã lo đầy đủ các loại thủ tục). Trước khi tạm biệt, chú rể nhét cho nhạc gia 2 ngàn 500 đô gọi là đền ơn dưỡng dục, với lời hứa sẽ gửi tiếp về 1 ngàn đô nữa...
Cùng ở thị trấn Tiểu Cần, cùng có chồng là người Đài Loan, nhưng đúng vào ngày cưới, cô Th. mới rõ mặt mũi của chồng và biết chồng bị tật một chân. Chú rể trao nhạc gia 1 ngàn đô chi phí hôn lễ, sau khi làm lễ xong, chú rể ra điện thoại công cộng báo tin cho cha mẹ biết “đã có vợ”. Và từ trong buồng điện thoại bước ra, chú rể hô toáng lên rằng đã bị mất cái bóp đựng 7 ngàn đô, số tiền dự định “trả ơn” nhạc gia. Sau tuần trăng mật, người chồng Đài Loan ấy biệt vô âm tín đến bây giờ... Và hãy còn rất nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa từ những đám cưới “vợ nội”, “chồng ngoại” kiểu ấy. Và gần như các đám cưới ấy giống như một hình thức “thuận mua vừa bán”. Dẫu sao thì “ván đã đóng thuyền”, điều đáng nói là chiếc thuyền tình duyên ấy không biết rồi sẽ ra sao ngày sau.
Bạn,
Theo báo Pháp Luật, trong số các cô gái lấy chồng là người Đài Loan cũng có cô đạt được ước nguyện, “một bước đổi đời”, tuy nhiên, số ấy rất hiếm, mà phần nhiều là phải bước vào cảnh đời bất hạnh với những tình trạng khác nhau. Một bà mẹ ở Hạnh Mỹ, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang kể cho phóng viên báo Pháp Luật biết về đứa con gái đang ở Đài Loan của bà: Ở bển, nó đâu có làm gì khác ngoài việc phục vụ chồng nó như đút cơm, tắm rửa, thay quần áo... vì chồng nó bị bệnh khùng. Kể xong bà mẹ than: Tội nghiệp, chồng nó có biết gì đâu!
Gửi ý kiến của bạn