Sau 15 năm tiếc rẻ con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa mà phải buông, lãnh đạo Việt Nam đã mất 15 năm kế tiếp để tìm đường ra. Chuyện "đổi mới" bắt đầu, nhìn lại thấy vẫn như cũ, thành công lắm thì cũng chỉ giống miền Nam trong thời chiến, trước 1975.
Năm 2005 là một năm "được mùa", tình hình kinh tế tương đối khả quan, đại dịch cúm gia cầm chưa phát tác, cơn sốt xăng dầu trên thế giới không thổi bùng vật giá ở trong nước. Việt Nam đứng nhất nhì thế giới về một số nông phẩm như gạo, cà phê, hồ tiêu, với một số triển vọng về kỹ nghệ nhẹ hướng về xuất cảng như may mặc, giày dép, v.v… Lại còn giật huy chương vàng bạc trong các giải thể thao của khu vực.
Không ai muốn nói, hoặc có thể nhìn ra cái giá của những thành tích ấy. Cái giá về môi sinh bị hủy hoại, cái giá về xã hội bị băng hoại và cái giá về tinh thần của một tập thể dân tộc mất định hướng. Mọi người hối hả kiếm sống, một số người hối hả làm giàu. Còn lại, những vấn đề nguy kịch nhất cho tương lai đã bị khỏa lấp, lãng quên trong những trò giải trí tưởng là vô hại.
Nguyên nhân của mọi chuyện không chỉ thu hẹp trong trách nhiệm của lãnh đạo, của đảng Cộng sản Việt Nam.
Nguyên nhân có lẽ thuộc cả dân trí lẫn dân khí: người ta biết là thực tại có vấn đề và di hại cho tương lai, nhưng chấp nhận điều ấy, và khai thác điều ấy cho lợi ích trước mắt.
Nhờ vậy, chế độ mới tồn tại trong "ổn định" - của một hỏa diệm sơn chưa bốc lửa.
Nhưng, dù chưa bốc lửa thì đây đó đã thấy khói.
Việt Nam đang bị khủng hoảng về văn hóa và giáo dục, với hậu quả trước mắt là không đào tạo đủ nhân lực có khả năng quyết định về tương lai. Khi nói đến giáo dục hay văn hóa, người ta dễ trút trách nhiệm cho thời gian, cho tương lai hay cho ai khác. Nhưng trách nhiệm ấy thuộc về mọi người, về từng gia đình.
Việt Nam thực sự thiếu tài nguyên cho một tương lai bền vững và đang ăn vào vốn. Nguồn tài nguyên quan trọng nhất là con người, tức là khối óc và kiến năng, lại không được trau giồi. Sau giai đoạn thu vét tài nguyên thiên nhiên có giới hạn để xuất cảng ra ngoài - với trị giá gia tăng rất kém - Việt Nam sẽ mất thế cạnh tranh với các lân bang vốn đã bước lên trình độ tổ chức và sản xuất kinh tế cao hơn, kể cả Trung Quốc.
Khi thấy mọi người nhoài mình ra kiếm sống bằng mọi cách, bất kể quy củ luật pháp và quy tắc hành xử, người ta tưởng rằng đấy là sức năng động của xã hội. Đó chỉ là cơn sốt vỡ da của một xã hội mất định hướng tinh thần. Các thế hệ trẻ đang lãng phí tương lai và dửng dưng trước các bài toán lớn của đất nước - không quan tâm đến nỗ lực đấu tranh dân chủ của một thiểu số có ý thức - mà tự ru ngủ trong những sinh hoạt văn hóa phù phiếm, học đòi ngoại quốc và "Việt kiều" về cách trưng diện hay giải trí mà quay lưng lại nỗi khổ tâm của nông dân bị cướp đất, hoặc về chính thân phận thiếu tự do đích thực của mình.
Việt Nam còn bị khủng hoảng trong một lãnh vực thứ hai, thuộc trách nhiệm của cả lãnh đạo lẫn người dân. Đó là nạn hủy hoại môi sinh và lãng phí tài nguyên. Cái giá phải trả cho việc này thì đến năm… Mậu Tuất may ra mới kiểm điểm nổi.
Ngay trước mắt là một sự trả giá khắc nghiệt hơn. Đó là cơn khủng hoảng giữa hai mục tiêu kinh tế và xã hội có nguyên nhân chính trị.
Việt Nam không có khả năng giải quyết hai bài toán then chốt cho sự ổn định trong trường kỳ. Đó là làm sao dung hòa hay san xẻ thành quả kinh tế cho cả xã hội. Đạt mức tăng trưởng 7-8% mà vẫn có những khu vực bần cùng, những địa phương nghèo khổ lạc hậu là một vấn đề không trừu tượng. Thách đố của hệ thống chính trị ngày nay là xây dựng và giải phóng sức phát triển cho cả quốc gia, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng tiếp giáp với thế giới bên ngoài đến các tỉnh miền trung du hay thượng du, từ các khu vực sản xuất cho thị trường nội địa đến các ngành phải cạnh tranh với quốc tế.
Làm sao thu hẹp khoảng dị biệt giữa các thành phần dân chúng, giữa những người đang mon men bước vào thế kỷ 21 và những người chưa ra khỏi thế kỷ 19, giữa những người đã sống và suy nghĩ theo trào lưu toàn cầu hóa với những người còn tự hài lòng với tinh thần "phép vua thua lệ làng", "rừng nào cọp nấy"" Làm sao trung ương thấu hiểu và giải quyết được các bài toán của địa phương trong tinh thần ấy"
Bài toán này không giới hạn trong địa hạt kinh tế mà là một bài toán chính trị.
Hệ thống chính trị giải quyết vấn đề ấy ra sao"
Họ không nhìn ra và chẳng thèm nhìn ra loại vấn đề ấy, vì quan tâm đến những chuyện thiết thực hơn nhiều: đỉnh chung. Đặc quyền và đặc lợi là những điều đáng kể, duy nhất đáng kể. Trung ương đảng khóa IX đã qua 13 hội nghị trung ương, với bài toán then chốt là đưa đất nước về đâu, lại bị dìm sâu trong một câu hỏi lớn: "ai sẽ cầm quyền""
Then chốt ở đây là cầm quyền thì cũng cầm tiền.
Năm Dậu vừa kết thúc đã thấy Việt Nam sáng chói trên một số lãnh vực. Tiêu biểu và bất ngờ nhất chính là lãnh vực thể thao, một nơi tưởng là ít bị chính trị hóa. Việt Nam đạt nhiều thành tích đáng khích lệ về thể thao. Điều ấy có thể phản ảnh một nỗ lực chung của cả xã hội, một trung tâm thu hút sự say mê và lý tưởng của tuổi trẻ có thể báo hiệu những thay đổi khá hơn trong tương lai.
Nhưng, cuối cùng thì mọi người thấy dội ngược và lợm giọng. Đội tuyển của Việt Nam trong giải túc cầu Đông Nam Á can tội bán độ!
Món quà tinh thần của năm Dậu còn đắng chát với việc một cán bộ cao cấp đã cá độ đến gần hai triệu Mỹ kim. Đương sự không chỉ là một cán bộ cao cấp về quản trị hay hành chánh của bộ Giao thông Vận tải mà thực ra là đảng viên có trách nhiệm thi hành và kiểm soát đường lối của đảng trong cơ quan chính phủ này.
Bàn tay vô hình của đảng vốn có mặt ở khắp nơi, mọi cấp. Nhưng ít ai ngờ là bàn tay ấy chẳng bọc nhung để kín đáo lèo lái quốc gia theo "định hướng xã hội chủ nghĩa" của đảng, mà còn nắm chặt bạc tiền. Nếu không, làm sao dám cá độ gần hai triệu Mỹ kim tại một xứ mà lợi tức trung bình của người dân chưa đạt tới 500 Mỹ kim một năm"
Nhưng, vì sao mà nội vụ lại vỡ lở" Vì sao một đảng viên cao cấp có ô dù bảo vệ rất dày mà vẫn bị truy tố nếu không có sự thúc đẩy của một cấp cao không kém"
Nếu không có chuyện "quân phân bất tề" - cụ thể là chia chác không đều - làm sao dân chúng biết được những chuyện động trời ấy, để đảng tự biểu dương thành tích chống tham nhũng"
Đảng mắc bệnh bóng đè, cứ e sợ diễn biến hòa bình hoặc đấu tranh dân chủ rồi bắt bớ lung tung, mà không thấy ra chứng tật "hữu cơ" đã hiển hiện từ chuyện bóng đá và cá độ!
Những người biết chuyện cho rằng đây là một biểu hiện của đấu đá nội bộ giữa hai phe Nam Bắc, như vẫn từng xảy ra và sẽ còn xảy ra cho đến Đại hội X và sau này nữa.
Một đảng lãnh đạo mà cầm quyền và xử trí theo lối ấy thì cầm quyền được bao lâu" Đó là câu hỏi của năm Tuất.