Tòa Án Tối Cao Khó Lật Ngược Luật Cải Tổ Y Tế
WASHINGTON - Các toà án chưa thể ra phán quyết sau cùng về luật cải tổ y tế lịch sử của chính phủ Obama.
Tuần này, chánh án toà liên bang tại Virginia kết luận rằng 1 điểm then chốt của luật cải tổ y tế, buộc mọi người mua bảo hiểm, là trái hiến pháp.
Nhưng, ngay cả khi toà tối cao đồng ý như thế, TT Obama đã có sẵn kế hoạch thay thế (plan B). Hành pháp có thể mượn chiến lược thành công mà Medicare đã vận dụng từ nhiều thập niên. Chi trả tiền khám bác sĩ của Medicare là hoàn toàn tự nguyện và theo giá riêng, tuy trên 90% bệnh nhân cao niên ký tên tham gia. Lý do đơn giản là 1 số đứng ngoài đối diện sự trừng phạt suốt đời có thể gia tăng khi họ chờ đợi càng lâu dài.
Cùng loại trừng phạt này được áp dụng trong luật cải tổ theo đòi hỏi hiện hành buộc mọi công dân có khả năng mua 1 chính sách bảo hiểm phải mua. Biện pháp này buộc khách hàng lành mạnh tham gia bảo hiểm trong khi chính quyền kiểm soát bảo phí cùng lúc cấm bảo hiểm tư từ chối người có sức khoẻ kém.
Theo nhận xét của ông Chris Jennings, cố vấn y tế của chính quyền Clinton, đó không phải là giải pháp lý tưởng, nhưng vẫn hơn là không có gì. Ông Jennings tin rằng ngôn từ luật có thể đem lại bảo hiểm sức khoẻ cho nhiều người hơn với giá thấp, nhưng là thiếu trách nhiệm nếu không thử nghiệm 1 phương án thay thế khi toà án bác bỏ.
Các chuyên gia khác nói: cách thực hành của Medicare có thể là hiệu quả hơn vì tiền phạt vạ hậu thuẫn luật cải tổ là tương đối thấp. Khi đòi hỏi về bảo hiểm cá nhân bắt đầu có hiệu lực từ năm 2014, nhiều người vẫn có thể đứng ngoài, vì tiền phạt thấp hơn bảo phí phải trả.
Nhưng, phán quyết của chánh án liên bang Henry E. Hudson tại Richmond (Virginia), 1 thẩm phán do lãnh đạo CH đề cử, là trường hợp thách thức đầu tiên thành công.
Ông Hudson giải thích: thông qua luật y tế cải tổ là QH đã vượt thẩm quyền hiến định trong việc kiểm soát thương mại liên tiểu bang bằng cách đòi hỏi công dân phải mua bảo hiểm sức khoẻ, dù tự mình mua hay thông qua chủ nhân. Đa số các nhà lập pháp cấp tiến ủng hộ kế hoạch do chính phủ giám sát theo mẫu Medicare.
Trong thập niên 1990, đảng CH đòi hỏi cá nhân chịu trách nhiệm về bảo hiểm sức khoẻ, nhưng đa số đã bỏ ý định ấy vì xét thấy là sự can thiệp của chính quyền.
Kinh tế gia Gail Wilensky, giám đốc điều khiển Medicare thời TT Bush Lớn, vẫn tin vào chủ trương ấy. Bà giải thích "Xã hội không thể để cho công dân chết ngoài đường vì không có chăm sóc sức khoẻ trong khi phòng cấp cứu của bệnh viện phải tiếp nhận mọi người, dù là không có bảo hiểm". Vẫn theo lời bà Wilensky, không phải là không có lý khi đòi hỏi cá nhân phải có 1 hình thức bảo hiểm y tế.
Khi là ứng viên TT, ông Obama không tin vào đòi hỏi mua bảo hiểm, vì là đắt giá với gia đình, nhưng sau đã nhận thấy đó là định hướng duy nhất có thể đuợc 2 Viện lập pháp chấp nhận.
Luật y tế đã đuợc thông qua kèm theo 1 số biện pháp giảm thuế để bảo phí trở thành vừa sức cho hàng triệu người.
Cựu cố vấn y tế Jennings nhận xét: người cao niên trên 65 tuổi bị áp lực mạnh hơn để phải mua bảo hiểm trong khi thành phần trẻ trên dưới 30 tuổi có thể chấp nhận rủi ro bị phạt.