Số nhà bán và giá trung vị (median price – K là ngàn đô la) trong tháng 11 năm ngoái và năm nay
Nếu chỉ căn cứ trên tin tức báo chí thì người ta cho rằng việc mua bán nhà cửa tại miền Nam California đã đình đọng và giá nhà có khi đã giảm. Tình hình thực tế lại khác, và còn tùy từng khu vực.
Theo DQNews, một công ty theo dõi tình hình gia cư địa ốc, thì miền Nam California vẫn là thị trường nóng trong tháng 11 vừa qua. So với tháng 11 năm ngoái, số nhà bán vẫn tăng, trung bình là 0,6% và giá nhà (trung vị - là giá ở giữa, có phân nửa cao hơn và phân nửa thấp hơn) tăng 15,4%, từ 415 ngàn một căn lên 479 ngàn.
Đi vào chi tiết từng khu vực thì giá nhà “nóng” nhất là tại các vùng San Bernardino, Ventura, Los Angeles và Riverside; số nhà bán chạy nhất là tại Riverside và San Bernardino. Có một lý do giải thích hiện tượng ấy: nhà tăng quá cao tại Los Angeles khiến dân chúng chạy sâu vào trong để tìm nhà rẻ hơn. “Trong” là Riverside và San Bernardino. Thà là đi xa hơn và bị kẹt xe hơn, nhưng vẫn có ngôi nhà rẻ và đẹp hơn…
Đáng chú ý là tình hình San Diego, số nhà bán đã giảm mạnh nhất (- 9,5%) vì quá đắt, mà giá nhà vẫn còn tăng (6,4%), nhưng, giá nhà tại quận Cam tăng còn mạnh hơn nhiều (gần 14%) dù số bán có giảm chút đỉnh (-1,6%). Và quận Cam là nơi mà giá nhà trung vị thuộc loại cao nhất miền Nam California – 616 ngàn, so với 612 ngàn của khu vực đắt thứ nhì là Ventura, nơi có nhiều người trung lưu khá giả về hưu.
Kết luận là giá tăng hay giảm còn tùy ở một điều: tăng từ bao nhiêu và so với cái gì"
Khi giá nhà còn rẻ, khoảng 300 ngàn, thì dù mức gia tăng có cao từ 33 đến 50% cũng chỉ đẩy giá lên 400 hay 450 ngàn thôi! Mà “cao” hay “thấp” còn phải so sánh với mức lợi tức của cư dân từng vùng, gọi là “affordability”, một chỉ số về khả năng mua nhà.
Mức lợi tức ấy thường được tính chung cho cả gia đình (có một hay nhiều người đi làm) và tính theo lối “trung vị” – median income – là số lợi tức ở giữa, có phân nửa cao hơn phân nửa thấp hơn. Giá nhà được coi như “chịu nổi” khi gấp bốn năm lần lợi tức, chứ gấp tám chín lần thì bắt đầu gọi là “cao”.
Tại Los Angeles chẳng hạn, lợi tức gia đình trung vị là 54.500 đồng một năm, với mức lợi tức ấy mà giá nhà trung vị tại Los Angeles là 497 ngàn thì quả là cao (hơn gấp chín lần!) Cho nên, khi nghe nói chuyện cao hay thấp, chúng ta cần nhìn xa hơn một chút và hiểu vì sao tình hình nhà cửa miền Nam vẫn “nóng”.
Nếu chỉ căn cứ trên tin tức báo chí thì người ta cho rằng việc mua bán nhà cửa tại miền Nam California đã đình đọng và giá nhà có khi đã giảm. Tình hình thực tế lại khác, và còn tùy từng khu vực.
Theo DQNews, một công ty theo dõi tình hình gia cư địa ốc, thì miền Nam California vẫn là thị trường nóng trong tháng 11 vừa qua. So với tháng 11 năm ngoái, số nhà bán vẫn tăng, trung bình là 0,6% và giá nhà (trung vị - là giá ở giữa, có phân nửa cao hơn và phân nửa thấp hơn) tăng 15,4%, từ 415 ngàn một căn lên 479 ngàn.
Đi vào chi tiết từng khu vực thì giá nhà “nóng” nhất là tại các vùng San Bernardino, Ventura, Los Angeles và Riverside; số nhà bán chạy nhất là tại Riverside và San Bernardino. Có một lý do giải thích hiện tượng ấy: nhà tăng quá cao tại Los Angeles khiến dân chúng chạy sâu vào trong để tìm nhà rẻ hơn. “Trong” là Riverside và San Bernardino. Thà là đi xa hơn và bị kẹt xe hơn, nhưng vẫn có ngôi nhà rẻ và đẹp hơn…
Đáng chú ý là tình hình San Diego, số nhà bán đã giảm mạnh nhất (- 9,5%) vì quá đắt, mà giá nhà vẫn còn tăng (6,4%), nhưng, giá nhà tại quận Cam tăng còn mạnh hơn nhiều (gần 14%) dù số bán có giảm chút đỉnh (-1,6%). Và quận Cam là nơi mà giá nhà trung vị thuộc loại cao nhất miền Nam California – 616 ngàn, so với 612 ngàn của khu vực đắt thứ nhì là Ventura, nơi có nhiều người trung lưu khá giả về hưu.
Kết luận là giá tăng hay giảm còn tùy ở một điều: tăng từ bao nhiêu và so với cái gì"
Khi giá nhà còn rẻ, khoảng 300 ngàn, thì dù mức gia tăng có cao từ 33 đến 50% cũng chỉ đẩy giá lên 400 hay 450 ngàn thôi! Mà “cao” hay “thấp” còn phải so sánh với mức lợi tức của cư dân từng vùng, gọi là “affordability”, một chỉ số về khả năng mua nhà.
Mức lợi tức ấy thường được tính chung cho cả gia đình (có một hay nhiều người đi làm) và tính theo lối “trung vị” – median income – là số lợi tức ở giữa, có phân nửa cao hơn phân nửa thấp hơn. Giá nhà được coi như “chịu nổi” khi gấp bốn năm lần lợi tức, chứ gấp tám chín lần thì bắt đầu gọi là “cao”.
Tại Los Angeles chẳng hạn, lợi tức gia đình trung vị là 54.500 đồng một năm, với mức lợi tức ấy mà giá nhà trung vị tại Los Angeles là 497 ngàn thì quả là cao (hơn gấp chín lần!) Cho nên, khi nghe nói chuyện cao hay thấp, chúng ta cần nhìn xa hơn một chút và hiểu vì sao tình hình nhà cửa miền Nam vẫn “nóng”.
Gửi ý kiến của bạn