Trong ngôn ngữ Việt, theo hiểu biết hạn hẹp, tôi chưa tìm ra được danh từ nào tiêu biểu cho từng ấy thứ như vừa kể. Do vậy, không hiểu phải chọn danh xưng nào để đặt trước tên ông cho chính xác khi tôi viết về ông. Đành chọn danh từ Giáo sư như nhiều người vẫn thường gọi, mặc dù cảm thấy không ổn vì điều tôi định viết là một cuốn sách của ông mang chủ đề nghiên cứu lịch sử.
Thật ra, hầu hết những tác phẩm của ông tôi đều đọc, thế nhưng viết những suy nghĩ sau khi đọc xong, thì chưa. Đó là món nợ tinh thần tôi thiếu . Do vậy lần này tôi muốn có đôi lời giới thiệu về tác phẩm mới nhất mà GS Nguyễn Lý-Tưởng vừa xuất bản tháng vừa qua:"Đưa Em Tới Chốn Nhà Hồ".
Đúng ra, đây chỉ là cuốn thứ nhất, cuốn thứ hai theo lời tác giả, sẽ ra mắt bạn bè vào đầu năm tới. Cuốn này bao gồm 326 trang chia thành 11 tiểu đề khác nhau, đầu tiên "Lửa Trường Sơn" và cuối cùng, những bài "Phát biểu của các bạn tù, nhân chứng về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận". Bìa sách trình bày trang nhã, một chiếc thuyền đang bồng bềnh trên đại dương, chập chùng những đợt sóng vỗ, biểu tượng cho nỗi khổ muôn đời của Miền Trung, gợi cho ta man mác nỗi buồn sâu thẳm...
Ngay từ chương mở đầu, bạn đọc có thể hiểu được tâm tình của tác giả: Quê ông ở Miền Trung, nơi mà núi rừng nhiều hơn đất ruộng, dân lại đông, nên nghèo khó nhất nước. Chẳng những thế, thiên tai hạn hán hầu như xảy ra nhiều nhất so với hai miền Bắc và Nam của đất nước. Ý của Trời chăng" Không rõ, nhưng bù lại, chính vùng đất này lại sản sinh ra nhiều anh hùng hào kiệt để dựng nước và giữ nước. Hãy nghe tác giả tâm tình:
"Người ta thường nghĩ đến Miền Trung với những hình ảnh quê nghèo đất cày lên sỏi đá, mùa Đông thiếu áo, mùa Hè thiếu cơm, thiên tai bão lụt, chiến tranh tàn khốc...Nhưng chính nơi đó cũng là nơi tôi sống, nơi tôi lớn lên trong tiếng hát ca dao của mẹ hiền bên nôi, nơi tôi có họ hàng bà con nội ngoại hằng thương yêu ấp ủ, nơi tôi cùng bạn bè vui đùa chuỗi thời thơ ấu, được thưởng thức những món ăn ngon, được tham dự những hội hè, đình đám vào những dịp lễ, Tết, giỗ, chạp...Nơi mà lúc nào đi xa trở về tôi đều thấy bà con mừng rỡ, hỏi han, chào đón...Tuy là quê nghèo, nhưng nơi đó đã cho tôi nhiều tình cảm gắn bó, đi xa thì nhớ thì thương.
"Những hình ảnh bình minh trên cánh đồng, chiều tà trên đỉnh núi, tiếng ve da diết vào buổi trưa Hè oi nắng, gió Tây Nam làm cho tôi say giấc, ngày mùa với tiếng hò giã gạo, trâu đạp lúa trên sân, tát nước đêm trăng...đã đi vào tâm hồn tôi...Tôi không thể nào quên được hình ảnh quê hương đó."
Trong ý hướng đó, ông viết cuốn "Đưa Em Tới Chốn Nhà Hồ" để giới thiệu những thăng trầm của một số dòng họ có tên tuổi và những nhân vật lịch sử xuất thân từ Miền Trung; từ những bậc vua chúa đến danh tướng; từ các nhà khoa bảng đến các nhà cách mạng, từ các nghệ sĩ đến các học giả...
Các chương kế tiếp mở rộng và đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau, để triển khai những vấn đề như vừa kể. Từ đó có thể giúp cho người đọc hiểu rộng hơn những đề tài, mà từ trước đến nay ít có tác giả nào đề cập đến, chẳng hạn chương giới thiệu về "Sự nghiệp văn hóa của Léopold-Mitchel Cadière".
Ngoài chức năng Linh Mục, ông còn là một nhà văn hóa, mở đầu môn Việt Nam học, đã tận tụy phục vụ và chết cho Việt Nam từ lúc 23 tuổi đến khi ông 86 tuổi (1869-1955). Linh Mục là người tìm ra được cuốn tự điển chép tay Việt-Bồ-La của Alexandre de Rhodes (thế kỷ 17), là người sáng lập "Hội những người bạn của cố đô Huế" vào năm 1914 và xuất bản tập san của hội, có giá trị nhất Đông Dương thời đó, sau Tập san của Trường Viễn Đông Bác Cổ.
Linh Mục Léopold Mitchel Cadière đã bị Việt Minh bắt giam 7 năm, nhưng nay chính báo Cộng Sản cũng phải thừa nhận: (Nguyễn Đắc Xuân trong bài "Tưởng nhớ nhà Huế học Léopold Cadière" đăng trên báo Lao Động ngày 23-6-1994):
"Huế đã được công nhận di sản văn hóa thế giới. Để có được sự công nhận ấy, một thế kỷ qua nhiều nhà Huế học, nhà văn, nhà nghiên cứu đã đóng góp biết bao công trình để giới thiệu Huế với thế giới. Người được tôn là bậc thầy trong công việc này là Léopold Cadière(...) Duy có "một điều lạ" là không có mấy người biết về cuộc đời Léopold Cadière. Nguyên nhân vì đức khiêm tốn, lúc sinh thời ông cho rằng những gì nói về ông là không cần thiết".
Sang các chương khác, GS Nguyễn Lý-Tưởng cũng đã giúp cho người đọc khám phá nhiều điều mới lạ, hoặc đính chính những sai sót mà một số tác giả trước ông đã viết. Trong hoàn cảnh hiện nay tại xứ người, sống và viết chẳng phải là điều đơn giản, nhất là viết về những chủ đề đòi hỏi tính thận trọng và nghiên cứu nghiêm túc, nếu không có được sự đam mê. GS Nguyễn Lý-Tưởng tâm tình:
"Tôi đã bỏ ra nhiều công phu, thời giờ và tiền bạc, nhiều lần đến các thư viện Âu Châu, Đài Loan, Hồng Kông, Huế, Sài Gòn (trước 1975 cũng như kể từ ngày tôi được định cư tại Hoa Kỳ năm 1994 đến nay) để sưu tầm và đối chiếu các tài liệu, tiếp xúc với các nhân chứng, chụp hình các di tích, tìm hiểu các văn bản trên các bia mộ, gia phả...nhất là các bộ chính sử bằng Hán văn do Quốc Sử Quán triều Nguyễn biên soạn dưới triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức,v,v..."
Thời đại bây giờ, người lớn tuổi, suốt ngày đã có phim bộ, thế hệ trẻ hơn sau giờ làm cuối ngày, đã có DVD, CD, Karaoke và cuối tuần thì có khiêu vũ trường và phòng trà, do vậy người đọc sách ngày càng hiếm hoi. Thế mà GS Nguyễn Lý-Tưởng vẫn đam mê viết và xuất bản đều đặn. Đó là điều đáng làm cho tôi trân quý ông.
Nguyễn Vạn Hùng