Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cũng Vì Chuyện Lễ Giáng Sinh

18/12/201000:00:00(Xem: 10043)

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Cũng Vì Chuyện Lễ Giáng Sinh

Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay cô Nancy có vẻ không vui. Cặp chân mày nhíu lại, khóe môi trệ xuống, tiếng liếng láo cười nói chọc người này ghẹo người kia réo người nọ hàng ngày đã đi chơi xa, cả con người xuống tinh thần thấy rõ.
Bà Betty dợt qua dợt lại bàn viết của Nancy quần quần hai ba lần mà cô này vẫn không thèm ngó bà một cái lấy lệ nữa làm bà Betty không đừng được, hỏi:
-Hey, bộ chồng có mèo sao mà chù ụ từ sáng đến giờ vậy" hay là bị ai ăn hết của"
Đàng này, nhóm nhân viên Á Đông châu mày. Chị Minh lầm bầm:
-Bà nội này ăn nói thiệt tình! Cái miệng ăn bơ ăn thịt trù ẻo! bả là người hay kiêng cữ quá cha, ra đường tránh mọi vết nứt trên nền xi măng không dám bước qua, vậy mà nói chuyện với người khác thì lại không biết suy nghĩ, vô duyên hết cỡ thợ mộc!  
Cô Hoa nói:
-Gặp tôi là tôi nạt cho chừa thói nhiều chuyện mà kỳ khôi, ăn nói giống gì" bộ hồi đêm hôm bả đi "ngủ với cái nùi giẻ ngậm trong miệng" hay sao á"
Chị Diệu cười xòa:
-Là tại mình dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt cộng thêm sự tin tưởng và suy tư theo quan niệm của mình nên nghe chói tai chứ tiếng Anh thì theo tôi thấy là bả chỉ nói giỡn thôi mà, sân si làm chi, hãy chuyển qua khía cạnh vui đùa nhá, đã một người đang buồn một người đang chọc cho cô ta mở miệng tâm sự cho đỡ buồn thì mình cần phải cổ võ thêm mới phải chớ, chỏi bả làm chi, đúng vậy hông nà"
Chị Minh gật gật đầu đồng ý, phụ họa:
-Nói đúng.
Xây qua Nancy, chị Diệu gợi chuyện:
-Này Nancy ơi, đã mua sắm quà cho người trong gia đình chưa"
Nancy chớp mắt mấy cái, ngước lên nhìn chị Diệu, cặp chân mày giãn ra, từ dấu sắc trở thành dấu huyền, thở dài, phân bua:
-A... cũng vì chuyện lễ Giáng Sinh, đang làm phiền lòng tôi đây.
Ạ ạ... thì ra là vậy, trúng băng tầng cô ta rồi!  Betty chợp cơ hội, tới luôn:
-Wào, phiền gì nói ra hết phiền công chúa ơi i i... Còn nhớ hôm nọ cô Hoa than thở về chuyện chồng có con riêng không cho biết trước để cô phải lọt vào cảnh ngỡ ngàng không" cô vào đây ngồi một đống như người chết chưa chôn, đôi khi khóc lóc như trong nhà có người mới qua đời, hỏi không thèm trả lời, nhờ chúng ta là những người đồng nghiệp rất tốt bụng đem câu chuyện của cô ra mổ xẻ góp ý kiến nâng tinh thần nên bây giờ mới cười toe toét hằng ngày đấy chứ. Phiền chuyện gì nói đi nói đi Nancy, để tôi làm nhà phân tích và giải đáp vấn đề cho, bảo đảm sau khi nghe xong thì cô sẽ đi tự tử liền hé hé hé nói đùa thôi nhá hé hé hé…
Mấy cô trong phòng cũng bật cười theo, lắc đầu, thiệt tình cái bà Mỹ nầy vì bởi hoàn cảnh khác thường chồng cũ vừa mất cưới chồng mới liền hạnh phúc quá đổi tràn lan cho nên trở thành trẻ trung ngày nào không phung phí tình cảm cho người xung quanh thì chắc bà về bà ngủ không yên!
Nhưng bà nói có lý chứ. Mấy chị em cùng phụ họa với bà, xúi Nancy nói đi nói đi…
Nancy nói:
-Thế này, tôi và con em kế không thuận nhau. Mới vừa rồi nó làm thêm một chuyện động trời nên tôi không muốn nhìn thấy nó nữa, thế mà con gái tôi lại chơi thân với con gái nó, hằng năm đại gia đình tụ họp đến nhà tôi mừng lễ Giáng Sinh, năm nay, bài trừ nó ra. Thật sự tôi không muốn nó tới nhà tôi chút nào hết. Thế nhưng, con gái tôi cứ nằng nặc đòi phải cho con chị bạn dì tới chơi với nó. Bởi thế nên tôi mới phiền không biết giải quyết sao cho tròn.
Betty trề môi, trả lời liền:
-Quá dễ, bảo em you đừng tới.
Nancy nói:
-Hừm. Nói nghe dễ. Con gái tôi khóc lóc mỗi ngày.
Chị Minh hỏi:
-Thế, con gái chị bao nhiêu tuổi" con bé kia bao nhiêu tuổi" muốn chìu con thì chỉ mời con bé kia đến thôi.
Nancy nói:
-Con tôi 14, cháu tôi 15, đi đâu cũng phải cha mẹ đưa đón, làm sao" hai đứa rất là hạp với nhau, như hai chị em ruột, nhà cách nhau cỡ một tiếng đồng hồ xe chạy.
Chị Diệu nói:
-Có gì khó. Bây giờ cô hãy nói với con gái cô như thế này: "có bao nhiêu dịp khác để các con gặp nhau, thí dụ như hai đứa hẹn nhau một ngày nào đó, trong Mall chẳng hạn, mẹ sẽ đưa con tới, cũng có thể đến tận nhà rước nó đi cùng với con đi xi nê dạo phố ăn uống cho đã, rồi xong thì gọi mẹ tới đón, đưa nó về tận nhà. Như vậy cho vẹn cả hai bề, em cô không phá ngày lễ trọng đại của cô, mà con cô cũng vui vẻ với chị bạn dì của nó. Các chị thấy sao"


Betty vỗ tay:
-Quá hay quá tốt như dòng sông chảy xuôi, tôi đồng ý.
Nancy hỏi:
-Nghĩa là, chị bảo tôi phải làm tài xế cho chúng nó...
Cô Hoa gật đầu:
-Chớ sao. Tôi đây, chẳng phải con ruột, mà tôi còn phải mang cái phận sự đưa con riêng của chồng đi Mall sắm sửa nè, thỉnh thoảng... nhìn thấy chúng nó vui mình cũng vui lây. Tôi lấy cái vui của người khác làm vui cho mình. Chẳng phải Chúa Phật đã dạy chúng ta nên đối xử với người đời như thế sao"
Betty vẫn giữ nguyên ý kiến của bà:
-Tôi đã bảo, gọi điện thoại hay là nếu không muốn nghe tiếng nói của cô ta thì gởi email, bảo nó đừng tới nhà you là xong, có khó gì mà phải thắc mắc nghĩ ngợi cho đau đầu thế kia" rỗi hơi!
Nancy gật gật đầu:
-Ừ hứh, ừm, tôi sẽ làm như thế. Cám ơn Betty nhé.
Betty tò mò, phải tuôn ra câu hỏi còn ấm ức:
-À, mà nầy Nancy, chuyện gì đã làm cô nghịch với đứa em thế"
Nancy hầm hầm, mặt mày đanh lại:
-Hừmh! không nói được không thể nói được. Nhưng tôi nhứt định từ nó. Gia đình tôi cũng thế, tất cả mọi người đều tẩy chay nó ra khỏi đại gia đình chứ chẳng riêng gì tôi cho nên mọi người đều không ai muốn gặp cái bản mặt trơ trẽn thô bỉ của con quỷ sứ đó. Người gì mà không biết xấu hổ! cả khi còn thơ sống trong gia đình tôi đã không thuận với nó rồi. Khi còn nhỏ nó thường dành đồ chơi của tôi, hay vào phòng tôi phá phách, khi lớn lên đi học thì nó cướp bồ của tôi. Đã có lần tôi cứ nhường cho nó, đếch cần tên kia luôn! "Hoa thơm muốn đánh cả cụm" hử" hừmh! còn lâu! hừmh. Tôi đã tha thứ cho nó một thời gian dài, thế mà, bây giờ mửng cũ tái diễn. Chính chị tôi kể lại cho tôi nghe chứ không phải bà hàng xóm thì làm sao tôi rộng lượng hỉ xả bỏ qua cho nó được" Tôi là tôi chỉ từ nó, gặp người ngoài đường nó ăn quen bổn cũ soạn lại  người ta có thể cho nó ăn đạn hay bị lụi cho một dao. Hừmh!
Nancy tuôn ra một hơi, khai tuốt luốt, càng nói càng hăng, máu dồn lên, mặt mày đỏ ửng, chân mày châu, đôi mắt quắc lại, mọi người cùng cảm tưởng, nếu chị chàng kia chàng ràng trước mắt có thể bị Nancy tống cho một phát lăn quay. Thế nhưng, mọi người cùng im lặng cho Nancy xả hết ra, có xả hết ra thì lòng dạ mới bớt đi uất ức. Nancy tiếp:
-Nếu người dưng thì còn tha thứ, đàng này là em cùng huyết thống mà sao vô liêm sỉ, sao... A, thật sự tôi không hiểu nỗi. Nhiều khi tôi tự hỏi, xin mẹ tha lỗi, tôi tự hỏi, có phải nó là đứa con hoang hay không"      
Betty cười khà:
-Con ông bán sữa.
Jonathan từ góc phòng bên kia ôm một chồng giấy tờ qua đặt lên bàn của Nancy, chưa biết ất giáp gì, nghe được khúc cuối, xen vô:
-Ừmh... hay là kỷ niệm của ông phát thư.
Cô Hoa nạt đùa:
-Hứ. Vô duyên chưa, cái tên này. Đi chỗ khác chơi, chỗ đàn bà nói chuyện, đi chỗ khác chơi.
Coi bộ lúc này Nancy đã hả hơi, lật lật chồng giấy tờ, tỉnh bơ bắt đầu ghi ghi chép chép.
Coi bộ nàng đã có giải pháp xử sự với cô em "vô liêm sỉ" kia rồi.
Mọi người trong phòng lại bàn chuyện sắm sửa cho mùa lễ, năm nay chắc chắn chẳng ai bày vẻ cho tốn kém.
Thời buổi kiệm ước mà, biết bao nhiêu người đang thất nghiệp. Nhớ tới mà xót xa!
Bỗng dưng  Betty cười hắt lên:
-Nầy nầy, làm gì làm chúng ta cũng đừng quên cái lệ đổi quà đấy nhé. Nào, chúng ta hãy viết tên lên giấy, đây nầy, mỗi vị một tờ, viết tên vào đây bỏ vào hộp rồi bắt thăm, ai trúng tên người nào thì mua quà tặng cho người ấy, món quà trị giá không quá 10 dollar, đồng ý không" Okay, vậy chúng ta làm nhanh lên.
Thế là mọi người như đám con nít, hăng hái vui vẻ hý hoáy biên tên mình xếp nhỏ bỏ vô hộp, hy vọng người mình bắt thăm được sẽ là  "bồ ruột" của mình, rồi còn cái màn ráng dò xét sao cho biết trước ai là người bắt được tên của mình, còn người mình bắt được thì ráng làm mật vụ, tra hỏi gián tiếp xem "hắn ta, nàng ta cần thứ gì"""" rồi dấu dấu "lún lún" bí mật như mèo dấu "kít"... mở ra một tuần lễ thiệt là vui như... những ngày trước lễ Noel!
Trương Ngọc Bảo Xuân     

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.