Tiến Trình Không Thể Cản
Vi Anh
Nếu chấp nhận tiến hoá là định luật của sự sống của Con Người. Thì khó mà phủ nhận Tự do, Dân chủ là tiến trình bất khả cưỡng, không thể đảo ngược được của sự vận hành chánh trị của xã hội Loài Người. Nói một cách khác, con người ở đời, ai cũng muốn được tự do, dân chủ. Vấn đề tiến tới tự do, dân chủ trong xã hội là vấn đề chậm hay mau thôi, chớ không phải vấn đề có hay không.
Chế độ CS Bắc Kinh độc tài toàn diện tột độ, cai trị một nước đông dân nhứt hoàn cầu, 1 tỷ 3 người, kiểm soát nhân dân theo kiều độc tài tổng hợp. Tức là vừa theo kiểu độc tài vua chúa Tần thỉ Hoàng, vừa theo kiều độc tài đảng phái Đức Quốc xã Hitler, và vừa theo kiều độc tài CS Staline Mao trạch Đông. Thề nhưng chế độ độc tài triệt để đó đâu có diệt được phong trào tự do, dân chủ, nhân quyền của công dân.
Cũng như ở Việt Nam, chính người coi bộ thuộc địa của Pháp nói, con đường đi Pháp của người Việt là con đường chống Thực dân Pháp. Hầu hết những người đứng lên lãnh đạo công cuộc giành độc lập cho VN hai bên Quốc Gia lẫn Cộng sản là những người học chương trình Pháp.
Cũng như hầu hết các cuộc cách mạng “màu sắc” ở Đông Âu, những người đứng lên lãnh đạo và quần chúng nhân dân nổi dậy lật đổ chế độ CS là người trong nước. Chế độ CS ở Liên xô cũng không là ngoại lệ, cũng bị người trong nước lật đổ.
Gần đây ở Á Châu, hai chế độ CS lớn nhứt còn sót lại, là Trung Cộng và Việt Cộng, người ta thấy phong trào nhân dân chống CS đảng trị ngày càng phát triển. Tin tức loại này nhiều gần như theo dõi không kịp. Từ tôn giáo, đến trí thức, dân oan, không ngày nào mà không có tin những người bị trị này chống lại CS thống trị.
Cái bịnh ung thư nội tại mà CS Hà nội và CS Bắc Kinh đang sợ biến chứng, di căn là cuộc tranh đấu của những đảng viên lão thành chống lại những việc làm sai trái của Đảng Nhà Nước. Từ việc chống lại việc làm sai trái những đảng viên này tiến dần đến những mặt trận gay go hơn, là tự do, dân chủ, nhân quyền – một thứ huỷ thể, một loại khắc tinh của chủ nghĩa CS độc tài đảng trị toàn diện. Một cuộc nội chiến, một thứ nội công, rất khó trị, nhưng dễ làm liệt bại guồng máy cầm quyến.
Tại TC, gần đây không còn nghi ngờ gì nữa,hẳn hòi đã có một phong trào công dân trong cũng như ngoài Đảng Nhà Nước CS, hoàn cảnh, kiểu cách tuy có khác nhau nhưng nhìn cùng một hướng, cùng một ý chí chung là trực diện đối đầu với hung thần trong nước là Đảng Nhà Nước CS độc tài.
Tiêu biểu như khi CS Bắc Kinh hung hăng phản ứng việc trao giải Nobel Hoà Bỉnh cho tù nhân chính trị Lưu Hiểu Ba, thì xuất hiện một lá thư ngỏ của hai mươi ba cán bộ lão thành đòi hỏi phải có tự do ngôn luận và bãi bỏ chế độ kiểm duyệt, công khai gởi đến Quốc hội và công bố trên mạng. Số đảng viên này tuy không còn quyền nhưng có uy trong hàng ngũ CS. Một Giang Bình, giáo sư Luật, nguyên ủy viên Ủy ban Pháp luật Quốc hội; một Hồ Cơ Vi, cựu biên tập viên Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản Trung Quốc; Một Lý Nhuệ, 94 tuổi, cựu bí thư của ông Mao Trạch Đông.
Quí vị này chê «Mức độ tự do ngôn luận hiện nay còn thấp hơn ở Hồng Kông thời hòn đảo này còn là thuộc địa » và đòi «Những gì chúng tôi cần là rất đơn giản, đó là tự do ngôn luận vốn được Hiến pháp bảo đảm trên lý thuyết nhưng trên thực tế thì lại không có ». Họ lên án chế độ «quyền tự do ngôn luận đã bị hủy bỏ bởi những quy định chi tiết mà đảng và chính phủ thực hiện » và « nền dân chủ giả tạo này, được tôn trọng trên nguyên tắc nhưng bị chối bỏ trên thực tế, là một sự bê bối trong lịch sử của nền dân chủ thế giới ».
Tuy 23 cán bộ cao cấp, lão thành này nay không còn quyền nhiếp chánh nữa, bức thư không đem lại cải cách ngay. Nhưng bức thư ngỏ của tập thể này đã nói lên sự bất mãn của những đại quốc công thần đối với chế độ CS đang cầm quyền đã trí trá, vi hiến để kiểm soát đời sống chính trị nước này.
Có một số đảng viên khác đang có quyền trong Đảng nhưng thiểu số vẫn muốn cải cách dân chủ nên tạo thành hiện tượng Ôn gia Bảo trước đại hội Đảng. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói trên CNN ngày 3/10 là "Tôi tin là quyền tự do ngôn luận là cần thiết ở mọi quốc gia. Chúng ta phải tạo điều kiện cho người dân chỉ trích hành động của chính phủ". Ông Ôn Gia Bảo còn thừa nhận là những lời kêu gọi cho dân chủ và tự do sẽ trở nên "không cưỡng lại được". Theo phân tích của nhà chánh tri học Willy Lam, thuộc Trường Đại học Trung Hoa ở Hồng Kông mà thông tấn xã Pháp AFP trích dẫn, thì "Những lời tuyên bố gần đây của ông Ôn Gia Bảo phản ánh ý kiến của một bộ phận trong đảng đang hy vọng cải tổ nhanh hơn, nhưng phe này chưa chắc sẽ thắng được".
Còn ông Russel Leigh Moses, một chuyên gia tại Bắc Kinh, cũng nói: "Hội nghị ban chấp hành lần này trên nguyên tắc là bàn về kế hoạch kinh tế, nhưng một số lãnh đạo rất muốn đưa vào chương trình nghị sự vấn đề cải tổ chính trị".
Tuy Thủ Tướng Ôn gia Bảo sắp hết nhiệm kỳ, nhưng khuynh hướng dân chủ hoá mà Ông và phe nhóm của Ông trong Đảng ít hay nhiều sẽ làm cho hai người có nhiều triền vọng lên kế vị Ông Hồ cầm Đào và Ôn gia Bảo là Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường cũng phải xem xét vì đó không phải là lời của chỉ một người ra đi mà của một phe còn ở lại trong Đảng.
Kết luận bài này xin đề cập tới phong trào hậu Nobel Hoà bình ở TC. Hàng trăm trí thức Trung Quốc có uy tín và tiếng tăm gởi thư ngỏ kiến nghị đòi tự do cho Lưu Hiểu Ba và tất cả tù nhân chính trị. Bức thư cũng kêu gọi «chính quyền tôn trọng Hiến Pháp » nhanh chóng « ban hành các biện pháp chuyển đổi xã hội một cách ôn hòa, để biến Trung Quốc thành một nước dân chủ , một nhà nước pháp trị đúng nghĩa.
Và nhìn về VNCS, TC là Anh Cả Đỏ của Việt Cộng mà bị quyển lực mềm nắn gân tuy êm mà thấm rất đau như vậy, liệu Đảng Nhà Nước CS Hà nội bị người Việt trong nước và người Việt hải ngoại nắn gân nhiều hơn, thi làm sao không liệt cốt được. Chỉ chống hay chày mà thôi.