Ám Ảnh Chiến Tranh VN
Vi Anh
Chiến tranh Việt Nam, đúng ra là việc Mỹ rút quân bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hoà thân cô thế cô nên bị bức tử dù đã hơn một phần ba thế kỷ rồi vẫn còn là một ám ảnh chưa nguôi ngoay nơi chánh quyền nước Mỹ cũng như chánh quyền các nước Đông Nam Á.
Một, đối với Mỹ. 35 năm sau dù có hàng triệu triệu trang tài liệu được giải mật, hàng trăm bộ phim ra đời, hàng ngàn cuốn sách xuất bản, hàng trăm cuộc hội thảo chuyên môn, đại học được tổ chức để lượng định, cuộc tranh cãi về Chiến tranh VN cũng chưa ngã ngũ, việc tìm hiểu lý do thắng thua vẫn chưa ngưng.
Mới đây, ngày 29 tháng 9, trong buổi họp hạn chế của ban lịch sử thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ nhân dịp cho công bố 24,000 tài liệu được giải mã, theo báo le Figaro của Pháp, Ngoại Trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton còn nói: «Đối với thế hệ của tôi, cuộc chiến này đã làm thay đổi cái nhìn của chúng tôi về thế giới», gây nên «những cuộc đối thoại đớn đau» làm chia rẽ các gia đình.
Bà nhìn nhận: «Các bài học của thời kỳ này tiếp tục ảnh hưởng đến quyết định của chúng tôi » - ý muốn nói những toan tính tiến thoái lưỡng nan hiện nay tại Afghanistan, của chánh quyền mà Bà làm ngoại trưởng.
35 năm sau dư luận Mỹ về lẽ thắng thua còn chia rẽ. Ngoại Trưởng Kissinger, người đóng vai trò lớn làm ra và thực hiện chính sách về Chiến tranh VN qua mấy đời tổng thống như Johnson và Nixon, bây giờ Ông Kissinger một nhân chứng sống vẫn còn nói: «Tôi cho rằng điều chủ yếu làm cho mọi việc xấu đi ở Việt Nam, là do chính chúng ta đã tự hại mình.” Ông không ngần ngại đả kích vai trò thường là «thù địch» và «phá hoại» của các “báo đài” Mỹ.
Trái lại Ông Richard Holbrooke, nhà ngoại giao Mỹ đã từng phục vụ tại Saigon từ năm 1963 đến năm 1966, hiện là đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Afghanistan, không đồng ý với Ts Kissinger.
Ông Holbrooke nhấn mạnh: «Đây không phải là chuyện thiếu kiên nhẫn, là vấn đề nguồn lực hay tại các nhà báo tỏ ra thù nghịch. Đôi khi ngay cả các cường quốc mạnh nhất cũng không thể thực hiện được mục đích ».
Ông Rich Rush, con trai của ông Dean Rush, cựu Ngoại trưởng thời Tổng thống Kennedy, nhận định «Thất bại là từ chiến trường, từ khả năng chiến đấu mãnh liệt của Bắc Việt...”
Hai, đối với chánh quyền các nước Đông Nam Á sau Chiến tranh VN. VNCH bị Mỹ bỏ rơi vì Mỹ bắt tay được với TC. Bị Mỹ rút quân, cúp viện trợ, thân cô thế cô sau hai năm mấy chịu dựng, ngày 30-4- 75 VNCH sụp đổ trước đà xâm lăng của CS Bắc Việt vẫn được CS Tàu và Nga hỗ trợ, tăng cường viện trợ hào phóng hơn. Phi luật Tân phản ứng trước. Phi không cho Mỹ tiếp tục mướn căn cứ hải quân và không quân lớn nhứt ở Đông Nam Á đặt trên đất Phi. Trơ trẻn hơn nữa, Mỹ phản bội thêm một đồng minh nữa là Đài Loan. Mỹ thừa nhận Trung Cộng, dâng chức hội viên Liên Hiệp Quốc và cái ghế và lá phiếu hội viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội Đồng Bảo An của Đài Loan cho TC. Và nhiều năm liền, nhiều đời tổng thống Mỹ, Mỹ vắng bóng ở Đông Nam Á trong khi Con Rồng Á Châu của Thiên Triều Đại Hán được Mỹ giúp đỡ vươn lên.
Ba, đối với các nước Đông Nam Á trong thời Mỹ muồn trở lại Đông Nam Á. Từ sau Chiến tranh VN, TC hầu như tự tung, tự tác ở Đông Nam Á. Trung Cộng bành trướng, chiếm đảo Hòang sa, Trường sa làm huyện Tam Sa trực thuộc đất Tàu là tỉnh Hải Nam. TC chiếm biển,đơn phương đưa ra bản đồ hình lưỡi bò chiếm 80% Biển Đông của VN. TC cấm đánh cá, bắn bắt tàu, ngư phủ VN và đòi tiển chuộc. TC áp lực không cho các công ty xăng dầu Anh, Mỹ thăm dò trong vùng biển.
TC làm hùm, làm hổ vì không nước nào dám hành động cản trở trừ lời tuyên bố chủ quyền suông như của VNCS. Nhưng thái độ hung hăng của nước lớn TC đem lại hai phản tác dụng cho TC.
Một mặt làm các nước nhỏ ở Đông Nam Á, đa số nằm trong Hiệp Hội các Quốc gia Đông Nam Á có cùng một mối lo bị Tàu nuốt chửng, xích lại gần nhau hơn.
Mặt khác TC tạo thời cơ tốt cho Mỹ trở lại Đông Nam Á. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ đi họp ở Sangri-la (Thái Lan). Viên chức khác móc nối lại Nam Dương, nước có dân số Hồi Giáo đông nhứt Á Châu, và là nơi vị tổng thống Mỹ Da Đen đầu tiên mà cũng là vị tổng thống Mỹ đậm nét Á châu nhứt của Mỹ là TT Obama sống thời niên thiếu.
Ngoại Trưởng Mỹ họp diễn đàn an ninh vùng của Asean ở Hà nội. Mỹ hợp tác nguyên tử với Hà nội, ưu tiên dành choi quyền làm giàu uranium. Giúp tiền và giúp thế cứu sông Mekong và Đồng Bằng. TT Obama họp ở New York với 10 lãnh đạo quốc gia của Asean, hứa đi họp thượng đỉnh Á châu năm sau.
Mỹ trở lại Đông Nam Á qua con đường Asean, với chiến thuật quốc tế hoá vấn đề Biển Đông, giải quyết tranh chấp theo phương cách ngoại giao đa phương, hoàn toàn trái với chiến sách của TC là giải quyết song phương.
Mỹ đi nước cờ cao, chứng tỏ quan tâm trước quyền lợi của các nước Đông Nam Á, việc gì cũng giải quyết trên căn bản đa phương, tức có mặt các nước Đông Nam Á. Nhưng ám ảnh Chiến tranh VN, hành động phản bội đồng minh VN Cộng Hoà hãy còn, nên các nước Đông Nam Á dù rất cần Mỹ cũng phải dè đăït, cẩn trọng với Mỹ. Còn lo ngại Mỹ, chưa tin Mỹ, sợ Mỹ quá thực dụng chánh trị ngoại giao, thoả hiệp với nước lớn, giải quyết quyền lợi Mỹ trên đầu trên cồ các nước nhược tiểu. Câu hỏi phải đặt ra trong trí óc những nhà ngoại giao, những người làm chính sách ở Đông Nam Á là đi sát với Mỹ, cái gì sẽ xảy ra cho thân phận các nước nhược tiểu khi mà Trung Quốc và Mỹ quốc hai nước lớn thoả hiệp quyền lợi riêng với nhau. Mỹ và TC bây giờ dính líu nhau về kinh tế và chánh trị nhiều hơn thời TT Nixon và Chủ tịch Mao nữa.
Nhứt là người Việt. Dù những người đang cầm quyền ở VNCS là những người Việt Nam Cộng sản, nhứt định những người này không thể không rút cái kinh nghiệm quá đau thương của VNCH khi làm đồng minh với Mỹ.
Bây giờ Mỹ cần trở lại Đông Nam Á, Mỹ dùng Biển Đông của VN làm bàn đạp, nếu bám sát Mỹ cái gì sẽ xảy ra cho VN khi Bắc Kinh và Washington thoả hiệp tay đôi quyền lợi ở Biển Đông của VN, trên đầu trên cổ VN. Cái gì sẽ xảy ra khi dùng VN để be bờ TC để rồi khi Washington- Bắc Kinh thoả hiệp được với nhau, VN bị coi như con chốt thí, Mỹ bán đứng như bán cái tiền đồn chống Cộng VNCH. Nhứt là CS Hà nội hơn ai biết họ không có nội lực dân tộc, không có cái thế nhân dân, không được người Mỹ gốc Việt ủng hộ dù đi với Mỹ hay với TC.
Bên cạnh những biến chứng do ám ảnh Chiến Tranh VN sanh ra, các nước Đông Nam Á cũng không dám tỏ ra xích lại quá gần Mỹ trước mắt TC. Hai lý do này sẽ làm trì trệ việc Mỹ trở lại Đông Nam Á. Nhưng dù sao quyết tâm mạnh và sự có mặt của Mỹ trong vùng sẽ giúp một nền hoà bình võ trang và làm cho TC phải lắng nghe kỹ hơn tiếng nói của Asean và các nước Đông Nam Á./. ( Vi Anh)