Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Đừng Xâm Tên Người Yêu...

03/07/201000:00:00(Xem: 6863)

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Đừng Xâm Tên Người Yêu...

Trương Ngọc bảo Xuân  

Tuấn hết bịnh hôm nay trở vô làm. Ai nấy cùng mừng Tuấn như người thân đi xa mới về, Thanh là người mở miệng trước lời lẽ như ca có câu có kệ:-Cha… cảm nặng dữ a… bịnh thiệt hay bịnh thất tình cô nào, tùy bịnh mà trị mới có hiệu lực, khai thiệt chị đây kinh nghiệm cùng mình giúp chooo...Láng tiếp hơi, ca nhỏ nhỏ:-"Tình yêuuu … là liều thuốc đắnggg… trái tim taaa... khô héo như trái cà naaa…Tuấn nói:-Thôi. Không dám đâu. Tự tôi lo thân được rồi cô Thanh à. Còn cô Láng này nhé, tình với yêu gì thế" đem chuyện tình yêu so sánh cùng trái cây, nghe nó vô duyên thế nào ấy!Kim bật cười, liếc Láng rồi háy Tuấn:-Xời! Từ nào giờ người ta ví tình yêu với trái cây mờ, đầu tiên là ông bà Adam Eva, trái táo đó, rồi người ta ca "tình yêu như trái chín...nn... con tim... mmm... mù loàaà..." hổng nhớ sao ông" "em" Láng tui nói chuyện có chứng cớ đàng hoàng, ông đừng có giở giọng ăn hiếp nó nghe.Sương nói:-Em coi phim Hàn, hoàng tộc thì tin tưởng vô trái lựu. Khi Hoàng Hậu vào cung đã lâu mà chưa có hoàng tử nối ngôi thiên tử thì họ sai họa sĩ vẽ những hình trái lựu, nguyên cây lựu trái chín đỏ treo tòn teng dán lên tường để mong mỏi hoàng hậu hay quí phi sinh nhiều nhiều con, nhiều như hột lựu vậy.Thu thở ra:-Ha... một đứa đây còn mệt thấy bà, sanh con lúc nhúc như trái lựu, nghe phát ớn! nội cái vụ sinh tám đứa của cô nàng gì đó""" ờ, cô octo-mom, đã là quá lắm rồi, với lại, dù cho có dán mấy tấm tranh dán đầy phòng đi nữa mà ông vua lo quậy mấy cô cung nữ trẻ đẹp non tơ không chịu ghé vô cung hoàng hậu rồi phải coi giờ coi ngày cho hạp phải theo thủ tục chán ngắt mất hết cảm hứng thì kể như bù, hoa mà thiếu ong với bướm thì trái nào mà đậu cho nổi""" nhà má tui trồng cây mãng cầu kìa, năm nào cũng hoa đầy nhánh rồi teo rồi rụng đầy sânVinh nói:-Còn nữa, về chuyện tình yêu, rồi sau này người ta còn đem tình yêu ra ví với chim chóc, với thú rừng nữa. Sư tử, rắn độc chồn hương vân vân và vân vân đóTuấn gạt ngang:-Thôi thồi thôi thối thôi, tôi thua, được chưa" Hôm nay tôi có nhã ý kể cho quí anh chị em nghe một câu chuyện vui cười, chuyện chồng đánh vợ nhưng được vợ cưng mới đã! bởi vì hôm trước nghe tin tức nói về một người đàn ông tranh xem truyền hình trận cầu đoạt "cúp" mà bị vợ con xô đẩy chết mất mạng oan ức đấy, nghe sợ quá, nghe mà hết muốn lấy vợ, đàn bà con gái gì mà dữ như chằng! Các anh chị em phải nghe chuyện này, nhất là anh Vinh anh Khải  đấy. Nầy nhé, đây là chuyện "Chiêu đánh vợ."Sáng hôm ấy, sau một đêm nhậu nhẹt với anh em về trễ, anh Vinh hỏi anh Khải (vừa nói Tuấn vừa cười còn Vinh và Khải thì nhướng chân mày hỏi hả" hả", Tuấn tiếp) -mượn tên hai người kể chuyện mới thực tế ha ha ha - anh Vinh hỏi anh Khải:-Nầy, khuya qua có bị bà Thu đẩy ra khỏi phòng, ôm cái gối nằm chèo queo trên ghế sa lông không" hay là say bí tỉ nằm đại ngoài hành lang đấy"Anh Khải lắc đầu cười mím chi beo, hào hứng vui vẻ kể cho anh Vinh nghe, rằng:"Còn lâu mới ngủ ngoài hành lang hay ghế sa lông à. Vừa bước vào cửa nàng  ta chưa mở miệng thì mình tát cho hai cái và đá một phát làm nàng lăn ra nhà. Đã không giận thì chớ, đã không giận được mà còn thấy sướng."Anh Vinh ngạc nhiên gặn hỏi rõ:-Sao vậy" làm cách nào mà mà...Anh Khải cười cười kiểu cười rất là lì lợm, nói: -À, đơn giản thôi mà. Tối qua, mình uống bia nhưng uống không nhiều, trên đường về nghĩ ra một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình tát cho nàng hai cái và đá một phát làm nàng lăn quay ra nhà, rồi quát: "Cô là đứa nào, ngoài vợ tôi ra không con nào được đụng vào người tôi." Nói rồi mình lăn ra ngủ.Sáng nay ngủ dậy đã thấy cơm nóng dọn sẵn, nàng thì vừa làm vừa tủm tỉm. Mình vừa trả được thù việc nàng hay cằn nhằn ghen bóng ghen gió vừa được chìu chuộng quá đã quá đã ha ha ha..."(đoạn này sưu tầm trong Net)Kim háy Tuấn, trề môi:-Xí. Hay lắm sao" tưởng anh hùng hảo hán phát ra chiêu nào dè đâu là chiêu đánh vợ! Xí! Chiêu giả dối! dã tâm của mấy người, tưởng là quá xá thông minh rồi. Xời! chỉ giỏi đì người bạn đời của mình, người sẽ săn sóc mình khi tuổi già bóng xế, ai dắt tay ai đi tới đi lui, nhớ nghe, đa số đàn bà lúc già còn khỏe hơn các ông nha, lúc ấy xem ai dám dơ tay tát ai cho biết! xí!Chị Ngà nói:-Thôi thôi, nghe nè, mấy người còn nhớ hôm trước, cái anh chàng xâm hình trái tim có dây nhợ quấn quanh cái tên Lyly hôn" người mà mỗi lần vô đây là đòi cho được ông Vinh hớt tóc cho anh ta hôn" hôm qua tui thấy anh chàng đi với một cô rất xinh rất trẻ, với hai người bạn, nghe anh ta gọi cô bé là Anna, cô bé thì chù ụ trả lời gắt gỏng làm tui mắc cười quá. Tui cứ dặn con tui hoài, làm gì làm, khi xâm trên người, đừng bao giờ xâm tên người mình đang yêu à nghe, lỡ hai đứa tan rã đường ai nấy đi, sau này có bồ khác hoặc khi lấy vợ lấy chồng, người bạn đời của mình sẽ bức rức, dù cho họ có nói là "tôi không màng chuyện quá khứ..." không màng là khi chuyện quá khứ không để lại dấu vết cụ thể chứng minh tình yêu sâu đậm của người kìa, sâu đậm tới nổi chịu đau đớn cho người ta khoét vô da thịt mình cái tên để đời kìa! Thử hỏi, suốt cuộc đời, chẳng lẽ cứ nhìn cái tên của người tình cũ của chồng hay vợ hằn trên da thịt mà vui được sao"Tuấn nói sau khi cười:-Khì khì khì... quá dễ. Bây giờ, xài loại dán lên đi, khi cần dán lên không cần bóc ra, khi lên đỉnh vu sơn với cô Mười thì dán tên cô Mười khi chèo xuồng qua đảo bồng lai cùng cô Tám thì tên cô Tám cứ mà ịn lên. Mọi người cùng vui vẻ dư sức qua cầu hê hê hê...Thanh nạt:-Ê! coi cái giọng! Ê.  (rồi Thanh xây một vòng tiệm, còn tức tối chuyện thiên hạ, Thanh lên giọng) cái tên họ Sở tên Khanh đáng ghét kia. Mi mà là bồ ta thì mi đã bầm cả hai cánh tay khỏi cần đi xâm chi cho tốn mực. Cái tên tên tên...Thanh chưa kịp tìm ra cái tên nào khác để rủa thêm thì Thu nói:-Bởi vậy, tại cái miệng ngạo mạn, hèn chi hổng cô nào chịu được lâu. Hèn chi bây giờ tui mới rõ, tại sao con gái trong tiệm này, đoan trang hiền thục như Láng như Sương, chẳng ai thèm ngó cái "bẻn mẹt", có ngó cũng ngó sơ sơ là người ta chạy xa ba làng. Cái tên... thôi, tha cho nhà ngươi, bữa nay chị mi tu, kỵ rủa sả.Tuấn cười khà khà khà chọc quê:-Ơ hay các chị nầy, giọng điệu hơn cả mẹ tôi. Ơ hay" tôi mang chuyện vui vào kể cho các anh các chị cười vui vẻ, cớ sao ra thế nầy" bỗng dưng mang họa vào thân, ôi các con sư tử... ôi... tẩu vi thượng sách. Tôi đi chợ mua thuốc nhuộm tóc đây, có ai gởi gì không nào"Chị Ngà nói:-Nè, đừng có quên tấm giấy tui biên sẵn mấy món cần mua thêm đó nghe, để đằng tủ kìa, tới nơi đừng có ở đó lo dê mấy cô nhỏ bán hàng, quên một món là về đây biết tay tui, con quỷ râu đen!Tuấn nhón tay lấy tờ giấy của chị Ngà, vừa ra tới cửa vừa nói:-Hừm. Tôi có phải là bóng bòng bong đâu mà cứ rủa sả là con này con kia, phải là thằng mới đúng chứChị Ngà nói vói theo:-Được rồi. Đi mau về lẹ. Cái thằng quỷ!    

Trương Ngọc bảo Xuân 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.