Ngày Chiến sĩ Trận Vong
Vi Anh
Ngày Chiến sĩ Trận Vong năm nay 2010 vào ngày Thứ Hai 31 tháng Năm. Ngày Chiền sĩ Trận Vong trước năm 1971 chưa phải là ngày quốc lễ. Nó bắt đầu sau cuộc Nội Chiến gọi là “Decoration Day" và buổi lễ đầu tiên cử hành có tính quốc gia, làm vào năm 1868 ở nghĩa trang mà bây giờ gọi là Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington.
Ngày Chiến sĩ Trận Vong năm nay rơi vào ngày thứ hai nên người Mỹ được nghỉ một cuối tuần dài, thứ bảy, chủ nhựt, và thứ hai. Đây là cơ hội khắp nước Mỹ gia đình đoàn tụ, thân bằng quyến thuộc ăn thịt nướng, đồ nướng ngoài trời dưới nắng ấm. Người Mỹ ở quốc nội được như vậy không thể không nhớ đến những người chiến sĩ nam và nữ đã hy sinh tánh mạng mình bảo quốc an dân. Mỹ bây giờ là một đại siêu cường quyền lợi của quốc gia dân tộc Mỹ dàn trải khắp Địa Cầu nên nhiệm vụ người chiến sĩ Mỹ không chỉ riêng ở nội địa, mà phải có mặt tại hầu hết các điểm nóng trên thế giới để bảo vệ hoà bình và giữa trật tự thế giới - trong đó có quyền lợi của Mỹ.
Theo con số của icasualties.org phổ biền nhơn ngày Chiến sĩ Trận Vong, có 4,400 quân nhân Mỹ chết ở Iraq, và 1,080 chết ở Afghanistan, và Sở Sưu Tầm của Quốc Hội Mỹ ghi có 4,435 quân nhân chết trong Chiến tranh Giành Độc lập, 364,511 chết trong cuộc Nội Chiến, 116,516 trong Thế Chiến I và 405,399 trong Thế Chiến II, 36,574 trong Chiến tranh Triều Tiên và 58,220 trong Chiền tranh VN.
Năm nay TT Obama kêu gọi quốc dân tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước và vinh danh cùng yểm trợ những quân nhân nam nữ đang chiến đấu ở ngoại quốc và giúp những cựu quân nhân ở trong nước đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Tưởng niệm và vinh danh bằng lời nói và hành động ủng hộ, giúp đỡ thiết thực. TT Obama nói Mỹ thủ đắc được vị thế phồn thịnh và mạnh mẽ nhứt thế giới vì trong những năm còn mới, đất nước này đã dấn thân để phục vụ, chiến đấu và nếu cần thì hy sinh để bảo vệ Mỹ và phát huy niềm tin mà chúng ta trân quí. Nên đất nước và nhân dân Mỹ lúc nào cũng lo người chết thì mồ yên mả đẹp ở nghĩa trang. Khó thế mấy cũng đem hài cốt về nước Mỹ theo nguyện vọng gia đình gia đình, như trường hợp các tử sĩ Mỹ trong Chiến tranh VN, mấy chục năm còn tìm hài cốt. Người chiến đấu ở mặt trận thì khó khăn thế nào, tốn kém bấy nhiêu, xa xôi cỡ nào cũng tiếp tế, tiếp liệu, cung ứng đầy đủ. Người làm xong nhiệm vụ ở trận tiền, về nước nhà trở thành cựu quân nhân thì tận tình trị những hậu chứng chiến tranh, giúp đỡ công an việc làm, tái hoà nhập vào cuộc sống dân sự.
Đó không phải là ban ơn bố đức, làm ơn làm phước, từ thiện, từ tâm. Mà đó là bổn phận và nghĩa vụ của đất nước và nhân dân đối với những người đem tuổi hoa niên đời mình, đem mạng sống đời mình để phục vụ Tổ Quốc và Nhân dân, nhờ thế đất nước Mỹ mới là một đại siêu cường, nhân dân Mỹ mới được an cư lạc nghiệp, phồn thịnh, tự do, dân chủ như thế này đây. Những người quân nhân nam nữ đó phục vụ chúng ta thì chúng ta phục vụ lại họ; đó là đạo công bằng người ta ở đời.
Dù thế, TT Obama cũng có người phê bình – nhẹ thôi. Một số cựu quân nhân không hài lòng chương trình Ông dự định dự Lề Chiến sĩ Trận Vong vào Thứ Hai 31- 5 tại Abraham Lincoln National Cemetery bên ngoài thành phố Chicago, thay vỉ đến dự ở Arlington National Cemetery là nơi các tổng thống Mỹ thường đến dự, cũng như năm rồi TT Obama cũng dự Lễ Chiến sĩ Trận Vong ở đây. Nhưng năm nay theo chương trình thì Phó TT Biden đến Arlington.
Đãi ngộ chiến sĩ có thể nói là một truyền thống của các quốc gia dân tộc. Đất nước và nhân dân Mỹ cũng thế rất trọng những quân nhân và cựu quân nhân. Thâm niên quân vụ, thánh tích quân sự là tín chỉ quí giá khi ra làm chánh trị. Hầu hết các ứng cử viên tổng thống có thâm niên quân vụ đều sử dụng tín chì này khi ra ứng cử. Và ứng cử viên thượng nghị sĩ dân biểu liên bang cũng thế.
Cho đến bây giờ, tuy chế độ thi hành quân dịch của Mỹ đã bãi bỏ gần hai thế hệ rồi, tín chì thâm niên quân vụ vẫn cón là một yếu tố tốt để tranh cử. Luật động viên, thi hành quân dịch, Mỹ chấm dứt vào 1 tháng Bảy năm 1973. Cho tới năm 2010, ở Thượng Viện chỉ có 25 nghị sĩ gốc cựu quân nhân. Nếu so với năm 1981 có tới 73 người. Còn ở Hạ Viện năm 1981 có 62 dân biểu gốc cựu quân nhân, bây giờ chỉ còn 22% — hay 94 dân biểu gốc cựu quân nhân. Nước Mỹ có khoảng 23.8 triệu cựu quân nhân. Cứ 4 người thì có hơn 1 người sống ở 4 tiểu bang sau: Cali hơn 2 triệu, Texas và Florida mỗi tiểu bang khoảng 1.7 triệu và New York 1 triệu. Người bán áo thun, thấy khói bốc lên chiềc xe, báo cảnh sát đến chống khủng bố là một cựu quân nhân.
Hiện nay sau ngày chế độ thi hành quân dịch bị bãi bỏ mấy chục năm rồi, quân đội Mỹ chỉ toàn những người tình nguyện. Số cựu quân nhân đắc cử vào Quốc Hội giảm 2/3 so thời còn động viên. Rất dễ hiểu vì thời đó người nào cũng phải thi hành quần dịch, còn hai thế hệ vừa qua quân nhân Mỹ toàn là người tự nguyện, tình nguyện đầu quân. Nhưng theo TNS Tom Daschle, Trưởng Khối Dân Chủ, hầu hết những nhà lập pháp gốc cựu quân nhân thiết tha ủng hộ cựu quân nhân. Và theo Thủy Quân Lục Chiến Patrick Mahoney, chủ tịch Ủy Ban Vận Động Quốc Hội, thì số cựu quân nhân là dân biểu nghị sĩ ít hay nhiều trong Quốc Hội không quan trọng bằng sự hy sinh bất vụ lợi của những người quân nhân tình nguyện làm cho dân biểu nghị sĩ vô cùng cảm kích, lúc nào cũng hăng hái giúp cho “quân đội chúng ta”. Ông nói, “Chúng ta đang có một trang lứa lãnh đạo mới trong đất nước chúng ta …” . “Quá rõ ràng, tánh vị tha của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, thủy thủ và chiến binh là hình ảnh trái ngược của tánh vị kỷ của những chánh trị gia Mỹ”.