Dầu Loang Trên Biển
Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Đầu tuần này Công ty BP (British Petroleum) loan báo đã hút được 1 phần 5 số dầu loang lên trên biển ở Vịnh Mễ Tây Cơ từ gần một tháng qua do vụ nổ mỏ dầu ở đáy biển gần các tiểu bang Louisiana, Mississipi, Alabama và Florida, làm dân Mỹ ở vùng bờ biển này lo sợ bị ảnh hưởng đến môi sinh. Công ty BP báo tin đã hút được qua ống hút nhỏ dài một dặm (1,6 cây số) một số lượng dầu thô khoảng 1,000 thùng (42,000 ga-lông) lên một tầu chở dầu. Đến sáng thứ Ba, BP loan báo đã hút lên được số lượng 2,000 thùng tức gấp đôi. Suốt hơn 4 tuần qua, công ty BP và Cơ quan Phòng duyên Mỹ đã ước lượng mỗi ngày có tới 5,000 thùng dầu thô bị loang trên mặt biển sau khi bệ hút dầu ở ngoài bờ biển Louisiana bị nổ và sụp đổ.
Thiết tưởng cũng nên nhìn đến kỹ thuật của vụ sửa chữa này. Các chuyên gia sau nhiều lần thất bại rút cuộc đã dùng một ống nhỏ từ trên tầu ròng xuống, nhét nó vào cái ống dẫn dầu lớn ở đáy biển để hút dầu lên, đồng thời bít kẽ hở lại không cho chảy dầu ra ngoài như trước. Trên đây chỉ là khái lược phương pháp chữa trị, nhưng trên thực tế việc làm không dễ và cũng đã mất nhiều thời gian thử nghiệm những phương pháp khác mà không thành. Thí dụ lúc đầu các chuyên gia đã mất nhiều ngày thực hiện một cái thùng úp khổng lồ như một tòa nhà lớn làm bằng xi-măng cốt sắt nặng 100 tấn, trên mái có một cái vòi dài và định thả xuống đáy biển úp vào nơi ống dẫn bị bể để hút dầu lên. Nhưng đến lúc chót vùng biển bị băng giá đã làm cả cái tòa nhà úp này bị đóng băng quá nặng, không thể thực hiện được cách "chụp mũ" vào nơi ống bị bể. Hơn nữa, một trở ngại khác là ống dầu lớn ở đáy biển sau mấy ngày bị bể, vỏ của nó đã trở thành thành cứng nhắc vì dầu thô chẩy ra quấn vào nó càng dày đặc và cứng lại nên rất khó đục lủng vỏ.
Bởi vậy giờ đây biện pháp dùng vòi nhỏ đã làm được việc, một máy computer dính vào nó đã báo cho biết dầu đã chẩy vào ống nhỏ để hút dầu lên và một máy thứ hai cho biết nơi hút ở cách xa đến 3 dậm. Các máy đó lấy dữ kiện từ mọi thứ như thời tiết, luồng nước di chuyển ở đáy biển và mức độ dầu chảy ra ngoài qua một thời gian từ trước đến sau. Tuy nhiên dù đã thành công lúc đầu, cũng còn phải chờ xem kết quả trong những ngày tới.
Đặc biệt còn một vấn đề khác có lẽ quan trọng hơn rất nhiều. Đó là mức thiệt hại ở vùng biển mà từ một tháng qua vì nạn dầu loang trên mặt biển đã gây tổn hại lớn lao cho môi sinh ở bờ biển và làm thế nào để chữa trị cho sớm để khỏi di họa thêm cho tương lai. Chuyên gia Paul Montagna của Viện Hate Khảo sát vùng Vịnh Mễ Tây Cơ đã cho biết như trên. Viện này trực thuộc Đại học A&M Texas. Ông nói: "Dĩ nhiên bịt hết chỗ rò rỉ là chuyện phải làm gấp, càng sớm càng tốt. Nhưng cũng cần phải tìm hiểu xem dầu loang trên mặt biển cho đến nay đã tới độ nào".
Về phần BP, Công ty này đã nói từ trước là cần phải lấy mẫu dầu đã loang trên mặt biển để thử nghiệm. Và sau khi lỗ rò bị lấp lại, công tác lấy mẫu này càng phải làm cho thật sớm. Dù sao các chuyên gia cho biết trong vòng một tuần người ta sẽ có thể khẳng định mọi sự rò rỉ làm loang dầu đã chấm dứt. Về luận lý điều này rất đúng. Đó là lấy kinh nghiệm của quá khứ làm bài học cho tương lai. Và ở đây mối suy tư của các chuyên gia có thể mở rộng thêm, không phải chỉ nghĩ đến tương lai cho loài người chúng ta mà còn phải nghĩ đến tương lai của cả muôn loài vì lẽ tự nhiên loài người chúng ta không thể sống nếu không có các sinh vật khác cùng sống còn với chúng ta.
Trên đây chúng tôi chỉ ghi nhận phương pháp tức kỹ thuật hàn gắn lại ống dầu bị bể mà không nhắc đến khoa học. Ngôn ngữ này nay thường nói đến khoa học và kỹ thuật như thể hai lãnh vực này đi song song. Sự thật khoa học là sự phát minh phải đi trước, còn kỹ thuật tức phương pháp sử dụng sự phát minh bắt buộc phải đi sau. Nhìn lại quá trình lịch sử nhân loại, người ta đã thấy rõ một yếu tố căn bản là mọi sự phát minh không thể đứng ỳ một chỗ, nó phải tiến đúng như luật tiến hóa (evolution) do nhà bác học Anh Charles Darwin đề ra từ 200 năm trước.
Sự tiến hóa của tư tưởng con người xuất phát từ bộ óc. Hãy nhìn qua môt ngành của khoa học là Vật lý. Vào đầu Thế kỷ 18, nhà bác học Issac Newton phát minh ra luật hấp dẫn và toán vi tích phân để xác định tốc độ của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời. Nhưng đến năm 1905, nhà bác học Albert Einstein phát minh ra Vật lý lượng tử và luật tương đối của những hạt nhỏ nhất trong nhân của nguyên tử. Từ đó Khoa học đã tiến thêm nhiều hơn nữa cho đến ngày nay. Vậy môi sinh của con người có thay đổi hay không" Về câu hỏi này, tuần báo khoa học Scientific American số ra tháng này (May/2010) đã đem lại một số câu hỏi và trả lời. Nếu chúng ta để cho quy trình tiến hóa của môi sinh vượt quá một giới hạn nào đó, sự tai hại sẽ vô cùng khủng khiếp.
Chẳng hạn tính đa dạng của sinh vật sẽ mất nếu khai phá và phát triển đất đai trồng trọt quá lạm, vùng nước uống trong lành và vùng biển sẽ khô cạn. Thời tiết sẽ thay đổi nếu không giảm bớt sự nhả khói của máy móc đủ loại. Về việc dùng đất trồng trọt, nếu không cản bớt sự bành trướng quá trớn của các đô thị, hệ sinh thái sẽ mất quân bình đưa đến hậu quả nghiêm trọng cho sự sống. Ở trên thượng tầng không khí, làn khí ozone ngăn chặn sự bức xạ từ không gian vũ trụ để bảo vệ sự sống của loài người và sinh vật. Nếu làn khí này bị mỏng đi hay bị bể vỡ, loài người sẽ hết sống.
Những sự nhắc nhở của các nhà khoa học rất quan trọng cho cuộc sống của chúng ta. Riêng tôi vẫn có một niềm tin vững chắc ở bộ óc tiến hóa kỳ diệu của loài người. Sự kỳ diệu đó không xuất phát từ một cái gốc vô hình nào mà từ những gì chúng ta đã thấy trong quá trình tiến hóa của con người từ thời xa xưa nhất cho tới nay. Đó là sự phát triển trí tuệ của con người với định luật đơn giản hôm nay hơn hôm qua và khác hẳn ngày mai. Từ kép "khác hẳn" ở đây là có ý nói mỗi ngày một tiến nhanh hơn trước, tức lũy tiến.
Vậy con người học ở đâu" Đơn giản nhất là con người học qua sự tiếp xúc với con nguời. Sự tiếp xúc mau lẹ nhất của loài người nay được gọi là truyền thông đại chúng (mass media) và sự báo tin vào đầu thế kỷ 21 đã đi nhanh bằng tốc độ của ánh sáng như chúng ta đã thấy. Chúng ta có nghĩa là đại đa số loài người, chỉ còn một thiểu số lạc hậu cho đến ngày nay vì bị cám dỗ bởi cuồng vọng, tham lam, sân hận và si mê, đã không chịu học hỏi nên đang bị loại dần ra ngoài bước tiến của nhân loại. Tội nghiệp lắm thay.