Hôm nay,  

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung Phụ Trách

02/05/201000:00:00(Xem: 2907)

Thơ Thơ – Thuỳ Dzung phụ trách

Cảm Ơn Tình Tri Kỷ

(Riêng tặng một người)

Có giọt lệ nào như chợt ngọt
Vừa lăn trên má, rớt vào tim
Xa quê, trên bước đường lưu lạc
Mấy chục năm dài một bóng chim
 
Lòng vẫn đau thương từ vỡ tổ
Từ hờn vong quốc đắng trên môi
Bước chân đơn độc trên đường vắng
Vắng cả niềm tin, vắng nghĩa đời
 
Đêm lạnh, bút sầu, dòng mực nghẹn
Bỗng Người sưởi ấm "Bản Trường Ca ..."
Tháng Tư, Người biết tôi thao thức
Để dệt thơ đau gởi nước nhà!
 
Người nhắc "Khuya rồi, đi ngủ chứ"
Hẳn là Người ngại, nếu tôi đau
Một thân đơn chiếc, ai săn sóc
Ai xót xa ai giữa biển sầu...
 
Người chẳng thích nghe câu "định mệnh"
Mà tôi vừa nói để khuây nguôi
Người rằng "Định mệnh cho dù có
"Đừng nói, lòng đau bởi mến người!"
 
Đọc lá thư Người, xin cảm tạ
Cảm tình tri kỷ lại tri tâm
Lời thư đơn giản, lời thăm hỏi
Nhưng ý sâu xa, ý quế trầm!

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Bỏ Đất

Mến tặng những tấm lòng VN tha hương

Xa nước bao năm, còn nhớ nhà
Tim còn nồng ấm, bài Quốc ca
Còn sống lưu vong, ta còn hát
Nghìn trùng sông núi gọi. Thiết tha

Bỏ đất ra đi đầu đã bạc
Đêm mơ, ta về lại quê nhà
Giơ tay ôm trọn, trời đất cũ
Nỗi lòng Tây tạng. Nỗi lòng ta!
 
Bỏ quê! nghĩ đến buồn nát dạ
Ừ thôi! quê mất, còn đâu nhà
Em về làm vợ, anh bộ đội
Ta không buồn, sao lại xót xa!
 
Bỏ đất xa quê, đời sông chợ
Mất trắng em, chưa mất chỗ về
Nơi ra đời, oe oe tiếng khóc
Hồn ta ở đó, hởi! cố quê
 
Ba mấy năm trời, mây qua cửa
Ta tưởng đâu quên, chuyện nhớ nhà
Ta tưởng thời gian, nhòa tất cả
Sao nhòa cố thổ, trong tim ta
 
Quê xa, những người muôn năm cũ
Sống chết, hồn treo ở bên trời"
Bên nầy buồn vui, lòng ta ai biết
Giọng khàn đêm gọi. Cố hương ơi!

Nguyễn Đông Giang (Cali.)

*

Người Ảo

Trong thời đại internet thông dụng trên tòan cầu trong mọi lãnh vực như thông tin, liên lạc v.v., không ít người đã quen nhau trên mạng. Thì đây một bài thơ cho những ai đã gặp nhau trên mạng, thật mong manh, không hẹn ngày tái ngộ…

Người ảo đâu cần phải biết nhau
Gặp nhau trên mạng thỏa tâm giao
Đường ai cứ đi, riêng tôi bước
Chẳng gì là vướng bận cho nhau

Người ảo nhưng đời thực hẳn hoi
Nên sinh rồi lão một kiếp người
Miệt mài gánh gồng cho cuộc sống
Cuối cùng bệnh, tử cũng buông xuôi

Người ảo có ngày sẽ biến tan
Như sương như khói khuất non ngàn
Như xác thân rồi về cát bụi
Để lại trần gian nỗi hoang tàn 

Người ảo rồi như sương khói tan
Để trên trang mạng khỏang trống hoang
Chuyện ngàn (lẻ) một trang chưa nói hết
Đành theo người ảo khuất non ngàn   

Người Phương Nam

*

Nhớ

Xa nhà đã mấy chục năm
Mà sao chẳng thấy về thăm lần nào"
Tại sao" Đừng hỏi tại sao
Nỗi buồn ray rức nhận sâu vô lòng

Nhớ" Ừ thì nhớ âm thầm
Nhớ thì cứ nhớ, nhập nhằng thì không.

Cung Đỉnh

*

Xuân Nầy Con Chưa Về

Bao năm xa xứ chưa về
Xe hoa một chuyến lìa quê bao ngày
Mẹ giờ ánh mắt hao gầy
Nuôi con mòn mỏi dạn dầy gió sương
Bàn tay mẹ dắt đến trường
Vẫn tràn hơi ấm tình thương nhớ hoài
Khó khăn một gánh lệch vai
Nuôi con khôn lớn hình hài ơn sâu
Gác tay thao thức đêm thâu
Nhớ về quê mẹ bạc đầu bóng đêm
Ru con tiếng hát êm đềm
Ngọt ngào tiếng mẹ bên thềm chứa chan
Đông tàn, mai nở Xuân sang
Đóa hoa muôn sắc kính dâng mẹ hiền
Xuân nầy xa xứ triền miên
Con không về được trái tim lặng sầu...

Võ Thị Tuyết

*

Mùa Yêu

Trần gian muôn kiếp xưa nay
Lang thang bao kẻ ăn mày nhớ thương
Mải mê hành khất bốn phương
Mùa yêu vẫn nhớ tìm đường về quê

Đàn bà đắm đuối câu thề
Đàn ông ngơ ngác vụng về vợ con
Trời sinh ra sự vuông tròn
Mỗi người một nửa để còn tìm nhau

Nửa em ở mãi nơi đâu
Nửa tôi trót dại dãi dầu đa mang
Bao nhiêu cái tịch tình tang
Hồn nhiên tặng hết bẽ bàng không ai

Thôi đành, hoang phí đời trai
Mang thơ đổi lấy một vài mùa yêu...

Đặng Vương Hưng

*

Nhớ Biển

Anh bảo: Biển còn thương nhớ anh,
Nơi nào cũng thấy một màu xanh,
Em rằng: Em sẽ yêu anh mãi.
Bên biển, bên em bát ngát tình.

Biển mùa Xuân đẹp như con gái,
Cũng buổi bình minh dậy ánh hồng,
Cũng giữa trưa nhấp nhô sóng bạc,
Và lúc đêm về xanh nước trong.

Em hờn: Lính biển đào hoa lắm!
Như biển không hề riêng của ai,
Lòng anh thăm thẳm như lòng biển,
Giam nhốt tình em suốt tháng ngày.

Quê người bông tuyết bay tơi tả,
Nhớ buổi nào ra biển với nhau,
Mây nước bao la trời khoáng đảng,
Bay lượn chập chờn cánh hải âu.

Nắng ngả, chiều tà còn nán lại,
Đi giữa hoàng hôn biển rất tình,
Khoảnh khắc thời gian như lắng đọng,
Còn chỉ đôi ta! Biển với mình!

Ba mươi năm lẻ buồn xa xứ.
Biển nhớ người như em nhớ anh.
Lại hết năm dài đời lữ thứ.
Ta gửi qua thơ một chút tình.

Hoàng Yến

*

Tháng Ba Nhớ Quê

Tháng Ba vời vợi nhớ quê
Bởi mình sức yếu, đường về hoá xa
Đứng ngồi ngóng mẹ, mong cha
Tuổi già, ngõ vắng, sân nhà rêu mưa...
Phố phường lạc tiếng gà trưa
Tiết Thanh minh giục vãn mùa Xuân xanh
Muốn theo ngọn gió ngọt lành
Bay ngang xóm cũ rung cành xoan tơ ...
Rét nàng Bân, nhớ ngày xưa
Tháng ba thiếu thốn, vại dưa khú buồn
Nồi cơm độn, dạ bồn chồn
Cọng rau má đắng, lạnh cơn đói lòng...
Thị thành gạo trắng nước trong
Nổi nênh bao nỗi long đong phận người
Muốn đem thương nhớ ra phơi
Mà mưa lay lắt đất trời tháng Ba!

Phạm Tâm An

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.