Hôm nay,  

Truyện Dài: Về Phương Trời Cũ

25/04/201000:00:00(Xem: 4452)

Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

LGT: Một trong những nhiệm màu tạo hóa ban cho loại người là tình yêu lứa đôi. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay cũng như kinh nghiệm của mỗi người trong khoảnh khắc ba vạn sáu ngàn ngày trên đời, cũng luôn luôn chứng minh sức mạnh màu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù cho có sức mạnh màu nhiệm đó, không phải tình yêu nào cũng đẹp, cũng kết trái hạnh phúc, nhất là khi tình yêu đó chỉ chập chững ở tuổi học trò... Vậy mà truyện tình "Về Phương Trời Cũ" của Người Phương Nam không những là một truyện tình có thật chớm nở ở tuổi học trò tại một trường dòng ở Sóc Trăng, mà còn là tình yêu gian nan giữa một nữ sinh xinh đẹp với một sư huynh dậy Pháp văn. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam, cuối cùng tình yêu đó kết trái, hai người thành vợ thành chồng, cùng chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn, phúc họa trên đường đời, kể cả những gian truân trên chặng đường tỵ nạn và những bỡ ngỡ khi hội nhập đời sống mới tại Úc... Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn tác giả Người Phương Nam, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của truyện tình "Về Phương Trời Cũ"...

*

(Tiếp theo...)

Chương 5

Mấy hôm nay gió đã chuyển mùa, gió từ phương nào thổi tới mang hơi lạnh về đây lạnh cả lòng người. Bây giờ là tháng mười hai, ở miền đồng bằng sông Hậu này thời tiết bốn mùa tuy không rõ rệt nhưng trời vào đông mây xám cũng giăng sầu, cây cối cũng hao gầy thưa thớt lá nên những con chim nhỏ phải bay tìm ấp ủ bên nhau.
Sân trường buồn tẻ vì thiếu bướm hoa. Những bụi hoa quá mùa tàn rụi đã được nhổ đi chờ thay vào những hạt giống mới. Lũ học trò như buồn lây với cảnh vật cũng bớt lao xao ầm ĩ như những ngày nắng thắm chan hòa, ong bướm nhởn nhơ. Mấy lúc gần đây, việc học của Kiều rất là bết bát. Ngay cả môn Pháp văn dễ dàng mà cô ưa thích cũng trở thành chán ngán khó khăn. Bài tập của Frère cô làm sai lung tung đến nỗi đang giận cô Frère cũng ghi vào một câu quở trách: “Sao lo ra quá vậy"” Không lo ra sao được, tâm trí cô còn đâu để mà tập trung vào chuyện bài vở học hành. Nhưng kỳ thi bán niên đã gần kề, dù nỗi sầu đang ngậm nhấm tâm tư, cô cũng phải cố gắng ít nhiều hy vọng có kết quả trung bình tạm được. Chiều nay tan học, trên đường về Trúc đề nghị với cô:
- Tối nay tao với con Mai qua nhà mày ôn bài Kiều nhé. Nhà con Mai em út cả lũ như một đội lính, nhà tao thì không thua gì một gánh hát, đông dân ồn ào, chỉ có nhà mày là lý tưởng nhứt để học thôi, đồng ý không"
Cô gật đầu tán thành ngay:
- Tốt lắm, có tụi mày học chung chắc tao sẽ đỡ nghĩ vớ vẩn, đầu óc tao lúc này làm sao ấy, chữ nghĩa cứ như nước sông trôi, học hành chẳng nhớ đâu là đâu cả.
Lúc ấy ba đứa đang đi ngang qua cầu, chiếc cầu cũ kỹ hư hao đã bao lần thay ván mà vẫn cứ gập ghềnh. Lúc xưa đây là chiếc cầu quay nhưng giờ đây nó đã được về hưu nằm yên một chỗ, ngày ngày chỉ còn nhiệm vụ đưa đón khách bộ hành và xe cộ ngược xuôi chớ không còn phải nhọc nhằn quay tới quay lui mỗi khi có ghe thuyền lớn qua lại. Nước dưới cầu đã chuyển sang màu xám đục trong bóng chiều nhạt nắng. Sông không rộng lắm mà dài, những đám lục bình tim tím trôi trôi giạt giạt. Một con đò nhỏ gác mái tìm về sau một ngày vất vả cần lao, mỏi mê chèo chống. Các hàng quán ven sông đang bận rộn nhóm lửa lên đèn chuẩn bị cho cuộc sinh hoạt về đêm. Khói lam từ các dãy nhà lụp xụp bên kia bờ bốc lên buồn vương vấn. Đột nhiên như bị ngộp thở trong nỗi sầu chất ngất, cô cảm thấy cần có người để tâm sự, để giải tỏa. Cô hỏi Trúc:
- Mấy hôm nay mày thấy Frère thế nào hả Trúc"
Trúc đáp ngay chẳng cần suy nghĩ:
- Frère có vẻ buồn lắm chớ sao. Mấy tuần rồi tao không thấy Frère cười làm cả lớp cũng buồn lây. Tao biết mày là nguyên nhân của cái buồn đó, có phải không Kiều"
Cô chua xót nói:
- Có lẽ vậy. Thì cũng tại thiên hạ muốn vậy nên tao phải chìu theo ý thiên hạ thôi. Bây giờ thì Frère gai mắt với tao lắm rồi, mày có để ý mấy tuần vừa qua Frère đâu có thèm đếm xỉa gì đến tao, làm như là tao đã biến mất khỏi thế gian này rồi vậy. Chuyện của Frère và tao trước kia bây giờ như đống lửa đã tàn chỉ còn sót lại chút khói mà thôi, dần dà rồi sẽ không còn ai nhắc đến nữa.
Trúc cười cười tỏ ý nghi ngờ:
- Tao sợ đống lửa đó không tắt thật sự mà vẫn còn cháy ngầm bên trong, thứ lửa không ngọn mới là thứ lửa nóng đáng sợ. Mày không thấy một củ khoai to tướng đem lùi trong đống tro tàn mà vẫn có thể chín dễ dàng đó hay sao" Nếu lửa đã tắt thì lòng cũng đã nguội lạnh, tội gì Frère phải đau khổ giận hờn. Ngoài mặt thì giả bộ lạnh như đồng nhưng biết đâu trong lòng thì sôi sục nhớ nhung. Có thương mới có hận , đúng kkông"
Mai đi bên cạnh có vẻ thấm ý gật đầu tán thành cho là có lý. Cô bàng hoàng thấy sự nhận xét của Trúc có lẽ không sai. Nếu Frère không còn thương tưởng đến cô thì Frère đâu có khổ đau ra mặt. Người ta thường nói hơi sức nào mà giận kẻ lạ người dưng. Cô đối với Frère từ lúc đầu đã không là một người dưng kẻ lạ nên giờ đây Frère mới phải bầm gan tím ruột giận hờn. Như vậy thì cứ để cho Frère giận cho hả hơi đi rồi một ngày đẹp trời nào đó Frère sẽ nghĩ lại mà đổi giận làm lành, tha thứ cho cô. Cô nhứt định sẽ chờ cái ngày vui ấy đến. Còn nhớ lúc mới vào học chưa lâu, Frère có nói với cô rằng hè sang năm đến mùa phượng nở Frère sẽ tặng hết cho cô hoa trên cành, chắc Frère không quên đâu. Bây giờ chỉ mới lập đông, ngày tan trường còn xa lắc, cô còn cả một mùa xuân để chờ Frère nguôi giận quên hờn.


Tuần lễ thi cử bận rộn đã trôi qua. Lũ học sinh thở phào nhẹ nhõm thoải mái dù chưa biết kết quả cuộc thi ra sao. Giờ đây lại đến lúc xả hơi chơi đùa. Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày lễ Giáng Sinh. “Đêm thánh vô cùng” sắp tưng bừng mở hội dưới nhân gian trần thế. Thêm vào đó, để bù đắp và tưởng thưởng cho sự cố gắng chuyên cần của các học sinh, Frère hiệu phó còn cho tổ chức một cuộc rút số hào hứng và một chương trình văn nghệ giúp vui. Bọn trẻ hân hoan ra mặt xúm nhau bàn thảo chương trình các cuộc chơi sắp tới. Chị Lê càng lăng xăng bận rộn hơn. Từ khi biết được Frère Venance đã thờ ơ ngoảnh mặt với cô, dù không rõ đích xác nguyên nhân thế nào nhưng chị Lê có vẻ hài lòng lắm lắm. Có một bữa nghe tin chị bệnh nằm nhà, vì tình hàng xóm cô đã đến thăm. Sau một hồi chuyện vãn, chị Lê đề cập đến Frère. Chị nói rằng tu hành mà còn vướng bận chuyện thế gian là một điều sai quấy. Biết người ta sắp phạm tội vì mình thì mình nên khuyên lơn nhắc nhở và tìm cách lánh xa, như thế vừa tránh được tội lỗi cho hai người lại vừa được phước phần về sau.
Lời khuyên của chị Lê quả thật là chí lý và đạo đức nhưng cô thừa hiểu rằng chị chỉ đạo đức ở chót lưỡi đầu môi bề ngoài chớ trong thâm tâm chị chẳng phải thật lòng từ bi đức độ hay tốt lành gì đối với cô. Chị đã ganh tức không chiếm được lòng riêng của một Frère nào như cô nên muốn cô cũng không được gì như chị, hay nói một cách khác là ăn không được thì đạp đổ đó mà. Nhưng cô không buồn đối đáp với chị làm gì, cứ để cho chị lầm tưởng rằng cô đã giác ngộ ăn năn, cứ để cho chị tưởng rằng tình cảm giữa hai người giờ đây đã như ly nước đổ, keo đã rả mà hồ cũng tan để từ nay cô được yên thân không còn bị chị dèm pha hay đố kỵ gì nữa.
Sáng nay sư huynh chủ nhiệm vừa cho bầu lại ban điều hành lớp. Kiều đinh ninh rằng lần này cô sẽ thoát khỏi trách vụ phó lớp, ngờ đâu cũng y như ở học kỳ trước, các bạn cũng lại dồn hết số phiếu cho cô và Khải. Cô bực bội cố tìm mọi lý do để thoái thác, xin đề cử người khác, Soeur Marie hoặc một chị đệ tử nào chẳng hạn.
Soeur Marie nhỏ nhẹ từ chối bằng một câu thật khéo léo dí dỏm:
- Kẻ tu hành này xin miễn dự chuyện công hầu khanh tướng. Amen.
Cả lớp khúc khích cười. Trong đám nam sinh có người lên tiếng:
- Lớp mình là lớp nam nữ hòa đồng. Bên nam đã có Khải làm trưởng lớp thì bên nữ cũng phải có người đại diện, không ai chịu đứng ra rồi đây cho là bọn nam nhi này ỷ mạnh hiếp yếu. Kiều cứ nhận lời đi, cũng như lần trước thôi, đâu có trọng trách gì mà phải ngại.
Frère chủ nhiệm cười xòa giải hòa và kết thúc cuộc hội thảo:
- Anh Thiện nói phải đó. Các bạn đã tin tưởng coi trọng con thì thiết tưởng con không nên từ chối phụ lòng các bạn. Thôi, chuyện này coi như thông qua, đừng bàn cãi lôi thôi cho mất giờ thêm nữa.
Trường học là chuẩn bị cho trường đời. Chuyện đời không phải do mình muốn hay không muốn mà được mà là do ở sự định đoạt của đấng tạo hóa toàn năng vô hình. Cũng như trong chính trường, người lãnh đạo quốc gia phải chăng đã được chỉ định sắp xếp bởi một bàn tay bí mật bên trong. Cuộc bầu cử cùng những lá phiếu chỉ là một hình thức tượng trưng bên ngoài cho đúng với hiến pháp công quyền hầu gạt gẫm che mắt thiên hạ mà thôi. Việc cô được chọn làm phó lớp là do ý của bọn nam sinh theo lời Khải trước kia, thật ra cô chẳng nệ hà gì nhưng cô không muốn vô tình bị chúng bạn ghép đôi với Khải. Từ sau ngày thấy Frère bỗng dưng mất đi thái độ cưng quý cô, Khải bắt đầu tỏ vẻ săn đón, giờ chơi thường lui tới với cô trò chuyện nhưng cô cố tránh né để các bạn đừng hiểu lầm. Hôm thi toán, tình cờ cô được sắp ngồi cạnh bên Khải, thấy cô cứ ngồi cắn viết rồi vẽ ngoằn ngoèo mãi, Khải định lén lút đưa bài của mình cho cô chép nhưng cô từ chối lắc đầu. Bài tập thường ngày cô còn chưa giải được thì bài thi nhờ đâu cô làm đúng. Frère Pascal chắc chắn sẽ nghi ngờ chớ chẳng không. Cô không ưa gì sự gian trá, vả lại cô cũng không muốn mang ơn mắc nợ của Khải. Cô cũng không cần Frère Pascal vui mà chỉ mong sao Frère Venance của cô hài lòng nguôi giận. Thế nên trong bài thi Pháp văn cô đã viết một câu như thế này: “Celui qui n’a ni lieu ni feu n’a rien afin de se réchauffer le coeur glacial en hiver.” Người không nhà không cửa biết lấy gì để sưởi ấm cõi lòng giá lạnh lúc đông sang. Đã bao tuần qua cô khổ sở ê chề vì sự lãnh đạm hững hờ của Frère, cô phải khơi động lên nỗi cô đơn trống vắng trong Frère để Frère phải chạnh lòng nghĩ đến cô trở lại. Cô thật là mâu thuẩn vô cùng, kẻ phóng hỏa là cô mà người chữa cháy cũng là cô. Con thuyền đang yên lành nơi bến đỗ, sao cô lại đang tay cắt dây nhổ sào mặc tình cho trôi nổi rồi giờ đây lại ngậm ngùi hối tiếc, biết làm sao để níu kéo trở về.
Đêm nhạc hội và cuộc rút số được tổ chức vào đêm thứ bảy trước lễ Giáng Sinh hai ngày. Lũ học trò rất thỏa mãn hả hê với cuộc chơi hứng thú nhộn nhịp này sau những ngày bù đầu với sách vở và thi cử miệt mài. Với nỗi buồn đầy ắp trong tim, cô không còn lòng dạ nào để tham dự nhưng vì Trúc, vì sự tham gia của Trúc trong chương trình nhạc hội đêm nay nên cô phải đi theo để ủng hộ tinh thần bạn, đứa bạn đã cùng cô chung lớp chung trường trong suốt bao năm, đứa bạn mà ngoài mặt trông có vẻ hời hợt vô tình nhưng nội tâm cũng rất là tinh vi thâm thúy.
Sân khấu được dàn dựng giữa sân trường sáng choang rực rỡ giữa muôn ánh đèn màu tỏa giăng từ bốn phía. Ban nhạc tuy là “cây nhà lá vườn” nhưng đều là những tay chơi xuất sắc nhứt đã được các Frères dày công đào tạo và tuyển chọn. Đám khán giả học sinh đã kéo đến đông nghẹt đầy trường đứng bao quanh sân khấu nói cười tở mở khiến cho quang cảnh càng thêm phần sôi động. Chương trình được mở đầu bằng một màn hoạt kê hài hước do một anh lớp đệ nhị phụ diễn. Sau đó là đến phần đơn ca của Trúc. Thường ngày nghe Trúc nói năng đốp chát không ai có thể ngờ rằng Trúc có một giọng ca truyền cảm ngân nga như vậy. Không biết Trúc đã tập dợt hồi nào mà bản nhạc “Đêm đông” được Trúc trình bày thật vững vàng điêu luyện không kém gì một ca sĩ thực thụ nhà nghề. Tiếng hát nức nở hòa cùng tiếng đàn réo rắt, tiếng sáo chơi vơi như nỗi lòng hoài vọng khắc khoải của những kẻ chiếc bóng cô đơn giữa đêm đông lạnh lùng. Mọi người như nín thở lắng nghe và khi Trúc tan tiếng dứt lời ai nay đều tán thưởng hoan hô nhiệt liệt.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.