Bé Viết Văn Việt/ Bài Dự Thi Số 436:
Con Mèo Đáng Thương
Quốc Nam
Hôm nay là ngày thứ ba, một buổi sáng đẹp trời, mẹ chở em đi học. Từ nhà ra tới ngã ba có bảng “STOP” mẹ đậu xe lại để quẹo trái. Em nhìn ra từ cửa kính, thấy dáng một con mèo có bộ lông màu trắng pha đen, nằm bất động, trông thật hiền hòa và tội nghiệp.
Con mèo nằm ngay đơ, ngửa mặt lên trời nhưng mắt không nhắm lại mà mở tròn xoe. Mới thoạt nhìn thì tưởng mèo đang nằm phơi nắng. Ngay lúc đó có hai bạn học sinh đi ngang qua, suýt chút là đạp chân lên con mèo, nhưng rõ ràng là nó không nhúc nhích, đúng là nó đã chết ... Em thầm niệm cho mèo một vài câu kinh, ước mơ mèo sẽ yên bình một nơi nào đó. Hình ảnh con mèo theo em tới trường và suốt buổi học. Buổi chiều, lúc trở về nhà đi qua chỗ cũ, con mèo đáng thương vẫn nằm đó, chưa có ai mang đi. Nhìn nó, em thật là buồn! Em tội nghiệp cho con mèo vì có một lần tại nhà bác của em, em có dịp chơi với những con mèo con thật dễ thương. Bế nó và chụp hình cho nó và nó quấn quít em nên em biết rằng loài mèo cũng nhận biết được tình thương, nằm yên khi được vuốt ve, biết gửi những ánh mắt nhìn trìu mến khi mình tỏ ra yêu thương nó. Lần đó em đã có dịp cứu một con mèo con rơi vào sô nước khi em đang rình nó để chụp hình. Cả ngày hôm đó em thật vui vì đã cứu con mèo thoát chết.
Còn con mèo chết em nhìn thấy hai ngày liền bên lề đường, nhưng không thấy kiến hay con gì bu cắn thịt nó mỗi lần em đi qua. Cho tới ngày thứ năm thì em không thấy xác mèo nữa. Tuy không còn nhìn thấy xác mèo nằm chơ vơ một mình dưới lề đường lạnh lẽo, nhưng hình ảnh con mèo tội nghiệp đáng thương vẫn còn ám ảnh và em không ngớt cầu nguyện cho nó.
Quốc Nam