Thơ Đấu Tranh – Phạm Thanh Phương phụ trách
Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Thơ Đấu Tranh tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, cuœa thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giaœ nào caœm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gưœi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng. Phạm Thanh Phương
Nỗi Lòng Tháng Tư
Tháng Tư đến thêm niềm đau ký ức
Cái tang chung uất nghẹn cả tâm hồn
Tháng tư về cho đời thấy buồn hơn
Ngoảnh mặt lại vết thương hoài loang lở
Niềm chua xót trên đoạn đường dang dở
Mảnh chiến bào còn nức nở đau thương
Đời lênh đênh thêm ai oán đoạn trường
Cố bơi mãi mong thuyền về bến mộng
Nhân gian hỡi, giang sơn nhiều biến động
Đừng ngủ vùi, vật vã với cơn say
Kìa! non sông đầy uất nhục chua cay
Xin đứng dậy, cùng vá "dư đồ rách"
Tháng tư đến, nỗi đau từng huyết mạch
Xót tình nhà, nợ nước thắt lương tri
Ôi! máu hồng, xương trắng, hận từ ly
Đời chẳng lẽ héo tàn theo năm tháng
Đứng lên nhé, bình minh rồi ló dạng
Cùng muôn dân, xiết chặt, xé mây trời
Trăng thanh bình rộn rã toả nơi nơi
Thuyền viễn xứ mừng quê hương tri ngộ
Phạm Thanh Phương
*
Tỉnh Đi, Đời Đủ Đau Rồi
(Gởi quê hương và đồng bào Việt Nam tôi)
Tháng Tư... Lại tháng Tư buồn
Lại khơi dòng hận, lại tuôn lệ hờn
Quê nhà lại nhớ nhung hơn
Nỗi đau lại xé từng cơn nát lòng...
Thương ơi là núi là sông
Xót ơi là những con Rồng, cháu Tiên
Tháng Tư ai nuốt lời nguyền
Để giang sơn Việt trường thiên hận sầu
Nào là nước độc rừng sâu
Kiếp tù trong kiếp ngựa trâu, phận người
Nào là trên sóng trùng khơi
Xác người cùng xác tàu trôi dật dờ
Nào kinh tế mới bơ vơ
Người dân thành phố dại khờ dìu nhau
Nào là nhà cửa trưng thâu
Lừa dân từng cú lừa đau, ngọt lừ!
Tháng Tư... Ôi, một tháng Tư
Quê đầy hận tủi, người nhừ đau thương
Nam Quan, Bản Giốc, biên cương
Hoàng Sa, ai cắt quê hương dâng Tàu"
Tây Nguyên đang dậy hờn đau
Địa danh nào sẽ theo sau… hở Trời"!
Hỡi ta! ngước mặt làm người…
Tỉnh đi, đời đủ đau rồi... Đứng lên!!!
Đứng lên đòi lại chủ quyền
Đứng lên giành lại đất thiêng của mình
Đừng hoài vuốt mặt làm thinh
Cúi đầu chịu mãi bất bình thế a"
Trước là ta cứu chính ta
Sau là cứu cả sơn hà hồi sinh!
Thương mình nhất, vẫn là mình
Không là hàng xóm, đồng minh, người ngoài
Thất phu hữu trách hỡi ai
Xin đừng để mãi u hoài Tháng Tư!
Ngô Minh Hằng
*
Ngược Gió Tháng Tư
Năm xưa em nói lời thương nhớ
Bằng cả tâm lòng ý thiết tha
Từng đêm tù ngục ta lo sợ
Mây trắng xoay xoay đổi cảnh nhà…
Gió thật yên- sóng nhẹ đầy sông
Thuyền xưa, bến cũ nhớ thương trông
Tháng tư ta biết lòng em xót
Chén rượu chia tay đắng cả lòng!
Ta bước đi, trời mưa nhẹ bay
Nhìn em mắt ửng xót chua cay
Hương môi em gái ta còn nhớ
Vằng vặc chiều hôm đếm tháng ngày…
Bè bạn ta- Vòng tay thú hoang
Cộng Sản về đây… cảnh "thiên đàng"
Thay trâu ta kéo cày chai cổ
Mưa đọng bùn đen ngập thế gian!
Đêm giấc chập chờn ta gặp em
Ấm luồng máu nóng chảy qua tim
Ôm em chưa trọn tình âu yếm
Tỉnh giấc ngập tràn đen bóng đêm…
Thao thức buồn thương kỷ niệm về
Dáng em thật rõ giữa trời mê
Thuyền ơi! Đừng có rời xa bến
Cảnh của đời ta quá não nề!
Năm xưa em nói lời thương nhớ
Ta giữ đem theo khắp trại tù
Chữ chung, chữ thủy ta lo sợ
Bởi gió đã về ngược tháng Tư…
Thy Lan Thảo
*
Người Lính VNCH và Quốc Hận 30-4
Một tấm poncho dưới trời giông bão
Đời phong sương gian khổ nói sao vừa!
Xót thương anh, những người trai Nam Việt
Giữ lời thề "Bảo Quốc An Dân"
Lệnh bức tử đầu hàng thân tơi tả
Máu thịt nào đã dâng hiến quê hương
Ngày đau thương gươm súng gẫy ngập đường
Hận ngút trời, vì đâu thành chiến bại"""
Tháng Tư ba mươi lăm lần trở lại
Khơi đau thương cảnh tang tóc cuộc đời
Trên quê hương vẫn máu đổ lệ rơi
Cả dân tộc trong ngục tù tủi nhục
Ngày Quốc Hận với hờn căm sôi sục
Xót thương đời trong bể khổ trần gian
Cảnh dân oan bị đàn áp bạo tàn
Cảnh dâng đất, biển khơi cho Tầu cộng
Tháng Tư này xin đừng ngồi than khóc
Hãy vùng lên giành lại nước non nhà
Quyết vẹn toàn lãnh thổ của ông cha
Bởi chúng ta là con dân nước Việt.
Kim Anh
*
Ba Lăm Năm Quốc Hận
Ba lăm năm đất nước màu tang
Từ Bắc chí Nam hận ngút ngàn
Trắng xác non sông, mờ xã tắc
Đen ngòm đất nước, xám giang san
Thối tha chủ nghĩa đời tang tóc
Ấu trĩ giáo điều nước nghiệt oan
Thế giới tiến lên, riêng Việt lụi
Ba lăm năm ách Cộng còn mang!
Từ Đà Thành
*
Lại Tháng Tư Quốc Hận
Thân là lính chiến xá gì giông bão
Vật chất phù du biết mấy cho vừa
Nối bước cha ông giống nòi Lạc Việt
Thoả chí tang bồng vì nước vì dân
Sương núi đường xa gió mưa tơi tả
Chờ lá thư tình em ướp ngát hương
Thuở mới quen cùng nhặt lá bên đường
Hẹn cùng em ngày giặc thù thảm bại
Lùng giặc thâu đêm mong ngày gặp lại
Đạp lên gian nguy xây dựng cho đời
Nơi tiền đồn Thu về đếm lá rơi
Cùng thề nguyền xoá đi niềm tủi nhục
Quân cường bạo gây hờn căm sôi sục
Trai gái lên đường diệt ác trừ gian
Hạnh phúc ấm no, xoá bỏ tham tàn
Bán nước, giết dân chính loài man cộng
Cùng xiết tay nhau thay vì than khóc
Hãy tuốt gươm thiêng cứu lấy nước nhà
Đem máu xương đòi lại đất ông cha
Giữ vẹn toàn giang sơn dòng giống Việt
Ngũ Lang
*
Tháng Tư! Lại Tháng Tư!
35 năm nặng nề trôi
Buồn trong đáy mắt, đứng ngồi loanh quanh
Thời gian bay thiệt là nhanh
Tre tàn măng có mọc thành khóm chưa"
Hay chờ sớm, hay chờ trưa"
Lăng nhăng đủ lẽ, thời cơ xa dần
Đứng lên, dù chỉ một lần
Cho đời biết có Việt Nam Kiêu Hùng.
Cung Đỉnh
*
Mong Hải Ngoại
Nhân mùa Quốc-Hận Tháng Tư Đen,
Hải-ngoại tinh-thần quyết động-viên.
Đả-đảo đến cùng trò nghị-quyết,
Tẩy-chay tận gốc nạn văn-tuyên.
Đề-phòng cha quỷ lừa từ-thiện,
Cảnh-giác sư ma dụ lạc-quyên.
Chỉ tổ làm giàu bầy "Bác đảng",
Cống cho Trung-Cộng mọi tài-nguyên.
Ngô-Phủ