Tối qua (ngày 29/11), tôi có gọi điện đến vấn an ông Hoàng Minh Chính. Ổng rất xúc động, có gởi lời cảm ơn đến các bạn: sự quan tâm của anh em dân chủ Sài Gòn là nguồn động viên to lớn đối với tôi trên bước đường đấu tranh dân chủ. Ta không làm được việc lớn như đưa ổng sang Mỹ chữa bịnh, song tương trợ một người ái quốc lúc đang lưu trú tại thủ phủ đất phương Nam, nào dám từ nan.
Chúng ta chẳng mộng mình trở thành những nghĩa sỹ hiệp khách, một mai tên tuổi được ghi vào sử vàng lưu hậu thế. Chúng ta chỉ là những anh chạy xe ôm, dối vợ con đi cuốc sớm mà chọn phiên trực đầu ngày; những em sinh viên trẻ tất bật giành ca gác trễ để ngày mai lên giảng đường sớm; anh kỹ sư chưa vợ, bác công nhân góa chồng... Chúng ta là những em nhỏ bụi đời trực ca cuối cùng, miệng nhoẻn cười mơ dân chủ ngày mai... Phương cách đấu tranh bí mật là vậy đó, nhân dân ra trận thường ít mang những khuôn mặt anh hùng đơn thương độc mã.
Cắt phiên gác trông chừng giúp an ninh cho ông ấy, những ngày lưu trú tại Sài gòn. Đó là tình chí hữu chung mục tiêu đấu tranh vì nền dân chủ nước nhà. Đó là tấm lòng người Sài gòn đối với một chiến sỹ dân chủ lão thành. Như có thẳng thắn trình bày cùng ông Chính, rằng chẳng phải đồng thuận với tất cả các tuyên bố của ông trong thời gian ở Mỹ, song chẳng vì vậy mà lòng kính trọng bị giảm sút.
Vẫn nhìn thấy ở ông bừng lên một trong các ngọn cờ tiên phong trên những chặng đường đấu tranh dân chủ. Vì liệu có quá đáng chăng khi đòi hỏi một người già hơn 80 tuổi phải thốt ra toàn những lời chân lý - khi ông ta vừa trãi qua một cơn bạo bịnh và vài ca mổ thập tử nhứt sanh. Ngựa chạy lâu ngày há tránh lúc bị vấp, phở ăn nhiều bữa có khi quên kêu giá trụng - ông Hoàng Minh Chính cũng chỉ là một phàm nhân, tất chẳng phải luôn nói toàn lời trúng. Hãy thể tất cho nhau mà cùng hướng về một mục tiêu chung: vì nền dân chủ thực sự của Tổ quốc.
Hành động tương trợ của các bạn đã không làm hổ danh Sài thành; có trời biết, có đất biết các bạn ạ. Ngày mai thứ Năm ngày 01/12 lúc 9h 30, chắc trong hành trang ông Hoàng Minh Chính mang về xứ Bắc có đem theo ánh mắt những người đất phương Nam đã chong lên nhiều ngày đêm gần nhà con gái ổng: 96/5 đường Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, quận 1 Sài gòn không cam lòng khiếp nhục, Sài gòn vẫn tự tại, hào sảng và hiếu khách.
Những âm mưu nào muốn ám hại ông Hoàng Minh Chính trong suốt thời gian qua, các người hãy dè chừng. Hành động ám muội của các người sẽ bị đưa ngay ra ánh sáng - cả Việt Nam và thế giới sẽ biết. Chẳng lẽ khoảng thời gian hơn 30 năm là chẳng đủ cho một chính quyền trưởng thành" Mấy tuần lễ liền, đã có nhiều người dân đã bỏ công ăn việc làm để đến nghe ngóng hành động của các ngườị Họ là những công dân làm việc theo tiếng gọi của lương tâm mình.
Tôi hiểu, nhiều anh chị em trong chúng ta đã chọn con đường đấu tranh không công khai. Bởi vì:
- Bản thân cũng như nhiều người Việt Nam khác, không hề có bất cứ một dây mơ rễ má nào đến chế độ cộng sản hiện nay; thậm chí, có rất nhiều trường hợp ở thế ngược lại. Nghĩa là khi bị bắt thì chẳng có bác Ba, chú Bảy nào để nhờ cậy hoặc xin khoan hồng cả.
- Chúng ta cất tiếng nói tranh đấu chỉ bằng trái tim yêu nước của mình - mà không hề mong nhận bất kỳ nguồn tài trợ nào. Đa phần gia cảnh chẳng mấy chi khá giả, nên phải đi làm quần quật từng ngày để nuôi bản thân và vợ con mình. Nghĩa là nếu bị bắt thì vợ con ta sẽ đói.
- Quá hiểu cái trò cộng sản từng được áp dụng ở mồ ma CHDC Đức năm nào, mà nay chế độ độc tài Hà nội đang học mót lại: dập tắt phong trào dân chủ bằng cách phong tỏa/cô lập các mũi nhọn dân chủ với đa số quần chúng. Chúng ta sống giữa lòng quần chúng, kêu gọi ý thức công dân ngay trong tình thân đồng bào anh em. Chẳng hề là bọn người biệt phái nên chúng ta đồng hành cùng dân tộc mình, nương nhau bước qua những ngày gian khó.
Tuy nhiên chẳng phải vì xuất phát từ phương cách đấu tranh không công khai mà tôi và các bạn đi khích bác các vị như Hoàng Minh Chính, Phương Nam, Nguyễn Chính Kết, Nguyễn Thanh Giang hay Hoàng Tiến... Họ đều đáng kính trọng cả. Tùy hoàn cảnh và vị trí của mình, mà mọi người có quyền chọn cho mình cách thế đấu tranh thích ứng. Công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam là một đại dương. Các phương cách thực thi là những dòng tuôn chảy. Bên cạnh những dòng sông công khai trở mình bên bờ đê lớn - chính sách, có những con suối róc rách len mình dưới chồng đá cuội - lý lịch. Tuỳ vận tuỳ cảnh mà những dòng nước vươn mình ra đại dương, hòa lòng vào đại cuộc tranh đấu dân chủ. Dòng sông lớn rộn rã kia có còn là sông không, khi không được tiếp sức từ những con suối lặng thầm" Suối sẽ chạy về đâu tránh vũng ao tù nếu thiếu một dòng sông tiếp ngọn" Ta nương nhau tiến lên, hà cớ chi lại dè bỉu, chê bai: nên công khai hay bí mật. Một khi yêu nước chẳng thể độc quyền thì phương cách đấu tranh làm chi có độc đạo.
Tôi rất hiểu rằng, nhiều anh chị em trong chúng ta CHƯA chớ không phải "không bao giờ dám xuất đầu lộ diện" [1]. Về bản thân mình, tôi đã tự nghiêm khắc kiểm điểm, xưa nay chưa hề dám thốt nửa lời bán nước hại dân - nên ai kia nỡ nào nhận định võ đoán như vậy. Trước khi quyết định bước vào con đường tranh đấu dân chủ, tôi có đi chụp chân dung. Để lỡ tôi có không may thì cũng có hình cho vợ con tôi thờ, nhớ ngày đặng làm đám giỗ. Kể ra như vậy để mọi người hiểu cho rằng: ngày nào tôi còn sống là ngày đó tôi còn kêu gào về thực thi dân chủ ở nước tạ Con đường đấu tranh dân chủ nằm ngay dưới chân ta đó. Đại sự cử một lúc khó thành; từng ngày trong các việc nhỏ: viết đôi dòng bày tỏ chính kiến, gởi một điện thơ, thăm hỏi một người bạn bàng quan thế sự... Hệ quả của nhiều tiểu sự, việc lớn đến đâu mà chẳng thành công. Nếu chưa đến lúc cần dàn hàng ngang bước xuống đường thì mắc chi mà chẳng chia thành tổ, len vào các thôn xóm.
Ngày mai ông Hoàng Minh Chính lại xuôi về Thăng long, trong niềm tương kính người Sài gòn vẫn quý ông. Chúc ông lên đường mạnh giỏi, bằng an. Xin có đôi lời vọng tiễn.
Sài gòn, ngày 30/1½005
Huỳnh Việt Lang
[1] Trong bài Những bí ẩn xung quanh chuyến đi Hoa Kỳ của Hoàng Minh Chính của Nguyễn Sính