Hôm nay,  

Cùng Thắp Ngọn Lửa Vn

24/03/201000:00:00(Xem: 4604)

Cùng Thắp Ngọn Lửa VN

Vi Anh
Không thể không có cảm nghĩ  trong  và sau nhiều ngày về lễ kỷ niệm 8 năm ngày thành lập SBTN, 21-3-2010. Cho hàng trăm người khách chọn lọc, gồm  báo giới tiếng Việt và hầu hết ban gíam đốc, biên tập, kỹ thuật, trong đó đặc biệt có hiện diện những người dẫn chương trình (hosts) của rất nhiều shows.
Cảm kích làm sao khi nghe Trúc Hồ nói trong đời mình lúc còn ở VN có khi bè bạn phải chia chén cơm thiếu để cùng ăn sống qua ngày, vượt biên đường bộ đầy gian nguy. Có nhiều lần làm việc với nhiều anh chị em ca nhạc, kịch sĩ trong các shows làm DVD cho Trung Tâm ASIA, nhưng những  người cộng tác với Đài Truyền Hình SBTN là những người làm Anh cảm kích nhứt. Đại đa số đến với SBTN vì lý tưởng. Lại càng cảm kích hơn nghe Ca sĩ Diễm Liên, một phụ nữ Việt trẻ mảnh mai, ca bài “Thiên Thần Trong Bóng Tối” của Nhạc sĩ Trúc Hồ nói vể Luật sư Lê thị Công Nhân khi bị bắt. Trong những người cảm kích tận tình đó có người già 74 tuổi này tưởng đâu đã tắt lửa lòng nay nồng ấm lên và ngẩm nghĩ  nhiều giờ sau đó với câu  chánh trong bài ca, cùng nhau thắp lên ngọn lửa VN.
Thế mới biết tình yêu nước, thương dân bất phân già trẻ bé lớn, bất kể trong nước hay ngoài nước, dân học tiếng Anh hay tiếng Pháp. Nhớ có một học sinh Mỹ gốc Việt lớp Hai tiểu học Mỹ, thấy cô giáo Mỹ chỉ  cây cờ đỏ sao vàng của chế độ CS nói là cờ VN, cháu này nói không phải. Cháu về nhà “mét má”, đòi ba là một sĩ quan trừ bị của Quân Lực Hoa kỳ vô lớp nói với Cô cái đó không phải là cờ VN. Người Mỹ chánh trực và tử tế cũng vậy. Nên có hàng chục tiểu bang, hàng trăm thành phố, quận hạt Mỹ, chánh quyền của hàng phân nửa dân số của Mỹ, đã công nhận quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ là niềm tin, biểu tượng tự do, dân chủ của người Mỹ gốc Việt.
Trúc Hồ và Diễm Liên là hai thành phần thuộc thế hệ một rưởi, bằng âm nhạc đã biến được và đưa được vào cuộc sống  tình yêu nước VN thiêng liêng đang bị CS kềm kẹp, lòng thương đồng bào VN máu thịt đang bị đọa đày. Và như Nguyễn Trãi đã nói trong Bình Ngô Đại Cáo đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có. Nên có những nhà đấu tranh như LM Nguyễn văn Lý bị CS bỏ tù ba lần mà không khuất phục được, và một người phụ nữ mảnh khảnh như Luật sư Lê thị Công Nhân sanh ra, lớn lên, ăn học làm luật sư, có thể sống dư dả trong chế độ CS  nhưng dũng cảm dấn thân và chấp nhận con đường đấu tranh đầy gian nguy để góp một bàn tay thắp lên ngọn lửa VN tự do, dân chủ, nhân quyền.
Và cũng nhờ ngọn lửa VN đó mà Đài Truyền hình SBTN mới phát triển như ngày hôm nay, như trong kỷ niệm 8 năm thành lập. Đại đa số những người cộng tác với SBTN là những người làm việc vì lý tưởng. Các chi nhánh của SBTN từ Miền Đông, Tây, Trung, Nam, Bắc nước Mỹ, cho đến Canada, Úc; và khách mời của SBTN từ các nước của Liên Âu, Đông Âu cũ và Canada, Nhựt, Úc  đến  với SBTN  đều muốn thắp lên ngọn lửa VN.
Đất nước Ông Bà VN qua kinh nghiệm nằm gai nếm mật  thời đen tối đô hộ của  Quân Tàu  đều nghĩ, thà dùng con đôm đốm còn hơn ngồi trong bóng tối chờ đợi một ngọn đèn.  Chính vì vậy mà người Việt thắng Nguyên Mông sừng sỏ để trở thành một dân tộc tuy quá ít so với người Tàu nhưng là dân tộc bất khuất ở vùng Đông Nam Á được các nhà sử học thế giới ngợi khen.
Trong hiện tình đất nước, đồng bào bị CS kềm kẹp, nếu mình người Việt hải ngoại ở Mỹ đông nhứt, có đầy đủ tự do, dân chủ để làm mà không làm thì ai làm giúp cho đồng bào mình bị CS bóp họng bóp hầu trong nước. Mình có thể nói lên tiếng nói của người Việt hải ngoại  thầm lặng, muốn đất nước và đồng bào VN mình có tự do, dân chủ, nhân quyền, sống trong công bằng và cơ hội đồng đều mà vì công ăn việc làm không có thì giờ và nơi chốn nói, tại sao mình không nói.


Và hoàng thiên  bất phụ hảo tâm nhân.  CS Hà nội có bang giao với Mỹ mà cây cờ máu của CS bị lùa vào khuôn viên toà đại sứ, lãnh sự CS thôi. Lãnh đạo VNCS công du Mỹ phải vào cửa hông, ra cửa hậu. Công này không thể không nói dến truyền thông đại chúng tiếng Việt, trong đó có báo chí, truyền thanh truyền hình tiếng Việt đã thông tin, nghị luận đầy đủ, kịp thời cho người Mỹ gốc Việt. Trong đó có SBTN, một truyền hình đầu tiên phát qua vệ tinh khắp nước Mỹ, 1 ngày 24 giờ, 1 tuần 7 ngày. Tám năm làm việc của SBTN, SBTN đóng góp một phần lớn để lùa  truyền hình của CS Hà nội là VT4 không phát triển được, dù họ gắn dĩa thu gần như miễn phí và xem hoàn toàn miễn phí.
Thất bại, CS Hà nội nhận thấy đại đa sồ người Mỹ gốc Việt là người Việt Quốc gia xuất thân từ chế độ VNCH, thủ đô là Saigon, nên CS Hà nội mở thêm một đài khác để phát chương trình của Đài mà CS gọi là thành phố Hồ chí Minh. Nhưng CS Hà Nội cũng thất bại. Vì người Mỹ gốc Việt với căn cước tỵ nạn CS, nào ai chịu phải chào cờ CS mỗi ngày, chịu gai mắt xem tin tức thường có hình Hồ chí Minh chình ình trên bản tin. Nào ai chịu nghe những chữ Việt lai Tàu, những “từ CS” như “hồ hởi, phấn khởi, đồng tình.Vô tư vượf đèn đỏ, v.v”. Xem SBTN như nghe thấy tiếng nói của mình, của bè bạn mình trong chương trình. Tiếng Việt thuần tuý Việt Quốc gia. Màu cờ sác áo thuần tuý dân tộc Việt.
Bản chất ngành truyền thông đại chúng (mass - news media), trong đó có trong luồng như phát thanh, phát hình, báo chí có tính truyền thống và tân kỳ hiện đại như webs, youtube, paltalk, blog mới phát minh.  Đối với cả hai môi trường truyền thông đó, đại chúng vừa là đối tượng vừa là chủ thể  mà truyền thông là phương tiện. Không loại hình truyền thông nào tồn tại và phát triển được nếu không có quần chúng.
Sự thành công của SBTN thuộc về những khách mời, những sinh hoạt cộng đồng, những bản tin, những giải trí mà SBTN đưa đến phòng khách phòng ăn của hàng trăm ngàn gia đình gắn cable hay dĩa satellite,  và vô số người xem qua Internet. Số khách mời đến với SBTN trong các cuộc mạn đàm trên SBTN về rất nhiều lãnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, pháp lý, kinh tế, chánh trị, xã hội đến từ  nhiều tiểu bang Mỹ, các cộng đồng lớn ở Úc, Canada, các nước Tây Âu trong 8 măm qua không tài nào nhớ hết nổi. Khi mạn đàm với khách dù là một em sinh viên, một chị làm nail, một tiểu thương, đa số những người dẫn chương trình của SBTN vẫn tỏ ra hân hạnh và khiêm cung như mời và nói chuyện được với quí vị cựu  tướng tá, hay đại sứ, thủ tướng VNCH hay  một dân biểu, một thẩm phán đương thời của Mỹ,của Canada.
Còn sinh hoạt cộng đồng của các đoàn thể  từ Little Saigon đến Houston, Dallas, Philadelphia, New York, Úc và Canada v.v.  được SBTN  chánh ở Little Saigon và địa phương  ở các vùng có cộng đồng Mỹ gốc Việt chuyển về, rất sát thời cuộc và sinh động. Người viết bài này còn nhớ, một phu nhân của một giáo sư Trường Luật Saigon nay đã gần 90 tuổi có lần nói với một người ở Việt Báo nhờ nhắn với Vi Anh,  rằng Cô bây giờ lớn tuổi rồi nhưng đến được với cộng đồng của mình khắp nơi là nhờ SBTN đưa các cộng đồng đến nhà Cô.
Có một nhà truyền thông Mỹ sống trong nghề suốt đời nói truyền thông là khách mời vào phòng khách của gia đình khán thính giả. Nhưng  ở lại được hay không là do người chủ nhà. Chỉ cần tắt máy một cái đối với truyền hình digital miển phí và gọi điện thoại một cú là chấm dứt đài nếu là truyền hình phí cable hay satellite, có đóng lệ  phí. Câu trả lời thay cho Đài SBTN, đã có do phó Tổng Giám dốc Thương Mại của DirecTV, là vệ tinh mạnh nhứt Mỹ nơi chuyễn tải cho chương trình SBTN, gần đây nói nhơn khi phát phần thưởng cho Việt Satellite ở Little Saigon, rằng DirecTV rất ngạc nhiên nhận thấy SBTN là một đài tiếng Việt có người gắn thêm mà không có người gỡ bớt, một trường họp ít có ở Mỹ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.