Hôm nay,  

Truyện Dài: Về Phương Trời Cũ

07/03/201000:00:00(Xem: 4260)

Truyện dài: Về Phương Trời Cũ – Người Phương Nam

LGT: Một trong những nhiệm màu tạo hóa ban cho loại người là tình yêu lứa đôi. Lịch sử của nhân loại từ xưa đến nay cũng như kinh nghiệm của mỗi người trong khoảnh khắc ba vạn sáu ngàn ngày trên đời, cũng luôn luôn chứng minh sức mạnh màu nhiệm của tình yêu. Nhưng dù cho có sức mạnh màu nhiệm đó, không phải tình yêu nào cũng đẹp, cũng kết trái hạnh phúc, nhất là khi tình yêu đó chỉ chập chững ở tuổi học trò... Vậy mà truyện tình "Về Phương Trời Cũ" của Người Phương Nam không những là một truyện tình có thật chớm nở ở tuổi học trò tại một trường dòng ở Sóc Trăng, mà còn là tình yêu gian nan giữa một nữ sinh xinh đẹp với một sư huynh dậy Pháp văn. Trải qua không biết bao nhiêu khó khăn giữa khói lửa của cuộc chiến tranh Việt Nam, cuối cùng tình yêu đó kết trái, hai người thành vợ thành chồng, cùng chia sẻ không biết bao nhiêu vui buồn, phúc họa trên đường đời, kể cả những gian truân trên chặng đường tỵ nạn và những bỡ ngỡ khi hội nhập đời sống mới tại Úc... Sàigòn Times xin chân thành cảm ơn tác giả Người Phương Nam, và sau đây, xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả phần tiếp theo của truyện tình "Về Phương Trời Cũ"...

*

(Tiếp theo...)

Thấy rổ rau còn nguyên chưa lặt chưa rửa, Lan và Kiều mang ra bờ giếng ngồi lặt. Frère Venance cũng theo ra ngồi bên cạnh chuyện trò vu vơ. Một lát Frère hỏi:
- Hai cô ăn kẹo không" Frère có mang theo đây.
Lan nói cám ơn từ chối. Kiều cũng lắc đầu nguầy nguậy:
- Em không thích đồ ngọt, nhứt là kẹo. Frère với Frère phó mỗi lần gặp tụi em là mời kẹo, làm như tụi em là con nít vậy.
Frère nheo mắt cười:
- Thì em là con nít chớ gì nữa, cho Frère có cái lồng đèn mà cũng đòi lại, em quên rồi hay sao"
Kiều quên sao được mà quên chuyện chiếc lồng đèn ấy, chiếc lồng đèn mà cô đã tặng Frère vào đêm trung thu cách nay độ ba tuần, cũng là đầu dây mối nhợ khởi sự cho những lời đàm tiếu thị phi. Đêm trung thu ấy, nhà trường có tổ chức một buổi phát quà cho các em thiếu nhi. Trúc, Mai và Kiều đã rủ nhau vào dự. Cô làm hai chiếc lồng đèn mang theo định biếu các em nhỏ. Thấy xinh xinh, Frère cứ ngắm nghía trầm trồ và tỏ ý ước ao. Thế nên cô đã không ngần ngại tặng ngay cho Frère một chiếc và Frère đã mang nó lên treo trên phòng. Rồi một lúc sau đó, chẳng biết Frère đã nói với ai rằng đêm nay Frère có chiếc đèn làm bạn, Frère sẽ ngủ với chiếc đèn. Câu nói ấy đối với Frère thật sự là vô tư suông miệng nhưng bọn nội trú thì cho là có ẩn ý nên đã xúm nhau lại bàn tán dị nghị. Chị Lê nghe được vội tìm Kiều khuyên nhủ hăm he, bảo cô phải đòi lại chiếc lồng đèn kẻo bọn học trò đồn ầm lên thì tai tiếng không biết đâu mà lường. Trúc cũng đồng ý với chị Lê thúc giục Kiều lấy lại tang chứng ấy khiến cô chẳng đặng đừng, đành phải tìm Frère xin lại. Frère cười nói sao cô trẻ con quá, cho rồi lại đòi. Mặc Frère nói gì, cô cứ nằng nặc đòi cho được mới thôi. Thấy cô cương quyết vậy, Frère chạy vội lên phòng, lát sau trở xuống tay không âu sầu bảo Frère xé rồi, em hãy yên tâm.
Cô ngỡ ngàng tự hỏi vì sao Frère không mang trả đơn giản như cô đã đòi mà lại xé đi. Phải chăng Frère nghĩ rằng quà tặng của cô ví như cảm tình. Cảm tình là tiếng lòng trung thực, là tâm ý, là tình cảm bộc lộ của một người đối với một người không dễ gì chiếm được nên lại càng không thể nhận hay trả tùy tiện. Nếu Frère mang trả lại thì chẳng khác nào Frère đã phủ nhận đi cái cảm tình của cô và tự mình cũng đã phủ nhận lòng mình rồi vậy.
Nghĩ đến đây, cô ngước nhìn Frère cười buồn nói:
- Em trẻ con thật nhưng em đâu có muốn vậy, chỉ tại câu nói của Frère nghe qua có vẻ bóng gió xa gần khiến thiên hạ phải nghĩ méo mó đi. Không phải em chỉ sợ cho em thôi mà em cũng lo cho Frère nữa.
Frère phân trần:
- Em biết không, hồi nào đến giờ, Frère chưa từng được ai tặng cho một vật gì cả nên khi được em tặng chiếc lồng đèn xinh xắn ấy, tâm trạng của Frère như một đứa trẻ được quà, Frère rất vui mừng sung sướng nên mới buột miệng nói như vậy. Thí dụ như em lúc còn nhỏ hoặc ngay cả bây giờ đây, nếu được ai cho vật gì mà em cảm thấy yêu thích, có phải là em sẽ khư khư giữ lấy, cả đến lúc đi ngủ cũng muốn mang theo lên giường, có phải hay không" Em thử hỏi Lan xem Frère phân tách có đúng không" Đó là tâm lý chung, hầu như là của tất cả mọi người. Lời nói của Frère đêm ấy phát xuất từ sự bộc trực chân thành. Frère không có ngụ ý gì nên đâu cần phải đắn đo nghĩ ngợi hoặc phải uốn lưỡi bảy lần" Tuổi học trò là cái lứa tuổi đầy sự hiếu kỳ, giàu đầu óc tưởng tượng và hay thêu dệt vẽ vời. Bọn chúng chỉ xầm xì cho thỏa tính vậy thôi chớ không có ác ý gì đâu, em đừng lo sợ.
Lan chưa kịp có ý kiến gì thì đã nghe tiếng chị Lê vang lên:
- Ai lãnh phần rửa rau đó, xong chưa" Thức ăn đã sẵn sàng rồi, chỉ còn chờ món rau trộn nữa là có quyền nhập tiệc ngay. Thực khách đã tề tựu đông đủ cả rồi đó.
Sau bữa ăn ngon lành ngoài trời, cuộc sinh hoạt càng thêm hào hứng qua các màn văn nghệ giúp vui như đàn hát, ngâm thơ, đố chữ hay kể chuyện vui cười. Bọn học sinh nội trú hôm nay thật khoan khoái hả hê vì đã được dịp vui chơi thả dàn, tạm quên đi những quy củ nhàm chán khô khan mà thường ngày vốn không cách nào trốn chạy được.
Giữa lúc cuộc vui đang rộn ràng sôi nổi thì thình lình trời bỗng nổi dậy cơn dông. Mây đen từ đâu kéo đến mịt mù và mưa ào ạt tuôn như trút nước. Cả đám ùn ùn chạy vội vào chùa ẩn núp trú mưa. Như còn tiếc rẻ cuộc chơi dang dở nửa chừng, vài đứa còn bày cờ Domino ra rủ nhau chơi tiếp tục. Kiều ngồi xem một lát thấy chán nên bước ra hiên chùa đứng ngắm mưa. Bầu trời ảm đạm một màu, những bụi chuối đã tả tơi lá vì cơn giông lúc nãy đang đứng cúi đầu ủ rũ tang thương. Một chú sẻ con lạc mẹ rét mướt co ro có lẽ quên đường về tổ bay là sà dưới sân kêu chiêm chiếp nghe não lòng. Cơn mưa đã bớt ồ ạt, chỉ còn lác đác bay bay đủ làm hiu hắt lòng cô gái mười sáu đa tình. Đang lắng hồn theo nhịp mưa buồn rả rích cô chợt nghe có tiếng ai êm đềm bên tai:


- Em sentimentale quá.
Frère đã đến bên cô từ lúc nào mà cô không hay biết. Cô bừng tỉnh cơn sầu, buông tiếng thở dài nhìn Frère nói:
- Em không thích mưa chút nào cả Frère à. Mỗi lần mưa rơi là lòng em đắm chìm vào nỗi buồn sâu thẳm không cách nào vùng vẫy hay ngoi lên được. Em nghĩ mưa là nguyên nhân tạo ra mọi sự buồn, bằng chứng là cơn mưa đã làm gián đoạn cuộc vui vừa rồi Frère thấy không" Bởi vậy em không có chút cảm tình nào với mưa và lại càng ghét hơn nữa là sấm sét, những tia chớp, những tiếng gầm lúc nào cũng làm em giựt mình kinh sợ. Ghê quá đi.
Frère mĩm cười ngắt lời cô:
- Theo như luận điệu của em thì coi bộ em còn ghét lây nhiều thứ nữa. Thì đồng ý vậy rồi. Mưa trông buồn thật nhưng đó là cách nghĩ theo tuổi trẻ vô tích sự, hoặc theo tâm hồn đa cảm của em thôi, chớ thực tế thì mưa mang rất nhiều lợi ích cho sự sống trên mặt đất thế gian này. Tâm tính con người có khi buồn khi vui thì trời cũng phải có lúc mưa lúc nắng, có sáng có chiều. Nhưng chuyện Frère muốn nói ở đây không phải là chuyện nắng mưa thời tiết mà Frère muốn nói là em đừng nên dễ dàng xúc cảm vì ngoại cảnh. Con người quá nhiều tình cảm thường chịu nhiều thua thiệt và dễ bị thất bại trong cuộc đời. Frère hiểu con người em lắm nhưng như thế không được đâu, em nên cố gắng sửa đổi. Nếu mình có thể nhìn đời bằng cái nhìn lạc quan cởi mở thì sẽ thấy cuộc đời tươi sáng hoan lạc, chuyện gì cũng có cái khía cạnh tốt và xấu của nó chớ không hẳn chỉ xấu hay đáng ghét đáng chê hoàn toàn đâu em.
Frère nói đến đây thì có một nam sinh chạy đến gọi Frère, nói Frère phó bảo tập họp các học sinh lại để chuẩn bị về. Một ngày vui thế là chấm dứt. Cả đoàn xúm nhau thu dọn lên xe ra về trong niềm luyến tiếc ngẩn ngơ. Đưa Lan đến nhà xong, Frère cho xe trực chỉ về hướng thành phố. Mưa vẫn còn rơi, gió vẫn thổi lạnh. Cô nhìn lại xóm thôn đang khuất mờ dần trong màn mưa buồn giăng giăng lất phất, trong khói bếp lam chiều nhà ai vương vương nhẹ tỏa nghe xao xác trong tim một kỷ niệm vừa len lỏi bước vào. Cám ơn Phú Tâm đã cho cô một ngày vui đáng nhớ. Cám ơn Frère những lời khuyên bảo ân cần khó quên.
Chương 2
Từ khi tới tuổi cắp sách đến trường cho tới nay, chưa bao giờ Tiểu Kiều là một đứa học trò giỏi hay xuất sắc, sức học của cô chỉ ở mức trung bình hoặc có khi còn tệ hơn nữa, vậy mà không hiểu sao đi đến đâu cô cũng được thầy thương bạn mến. Thuở nhỏ khi học ở trường bà, các bà Soeurs thường hay săn sóc và thương mến cô như một đứa con cưng. Sáng nào bà Soeur lớp cô cũng để dành cho cô ly sữa và khúc bánh mì, giờ chơi thường dẫn cô lên phòng cho cái bánh cái kẹo và giờ gôuté của bọn học sinh nội trú cô cũng được một phần ăn như bọn nội trú vậy. Bốn năm trung học ở trường ngoài cũng chưa có thầy cô nào phiền hà ghét bỏ dù cô học không giỏi môn của họ. Và giờ đây khi vào trường các Frères, cô cũng biết rằng cô rất được lòng các Frères và bạn bè chung lớp, nhứt là về phía nam sinh. Nhưng cô cảm thấy cái tình cảm của thầy và bạn dành cho cô giờ đây không giống như ngày xưa cô còn bé mà có một cái gì không bình thường không đơn giản đã khiến cô nhiều lúc phải suy tư bận lòng.
Sáng nay khi tập bài kiểm hằng tháng được phát ra, các học sinh đều trông thấy ngoài bao tập của mình ai cũng có một miếng étiquette bằng nhựa đề tên mình kiểu chữ nổi. Không đợi bọn học sinh thắc mắc, Frère Venance giải thích ngay. Frère nói, vì tập này là tập bài kiểm hằng tháng nên Frère muốn tất cả đều có cái bề ngoài giống nhau và đẹp đẽ. Giấy bao vàng thì ai cũng có thể tự bao lấy, nhưng còn cái étiquette chữ nổi này thì phải có dụng cụ bấm chữ mới làm được nên Frère phải làm sẵn cho mỗi người.
Quyển tập của Kiều, cô thấy hơi cồm cộm bên trong lớp giấy bao, cô kín đáo mở ra xem thì bên trong đó còn có cả chục mảnh tên nữa Frère đã làm và cất giấu vào đó cho cô. Vừa ngạc nhiên lẫn thích thú, cô len lén nhìn lên bàn Frère định ngầm hỏi thì cũng vừa bắt gặp ánh mắt của Frère đang nhìn xuống cô như ngầm thú nhận. Ánh mắt không dừng lại với nhau lâu nhưng là ánh mắt long lanh niềm hạnh phúc, hạnh phúc của kẻ cho và người nhận, dù chỉ trong một tích tắc đồng hồ thôi nhưng cũng đủ để cả hai cảm nhận được lòng nhau. Cả hai cùng cười, nụ cười như một tín hiệu nói lên sự thỏa hiệp, đồng điệu đồng tình.
Nhưng niềm vui thích của cô không kéo dài được bao lâu thì cô đã phải lặng người thảng thốt vì một mùi hương ngọt ngào xông lên khi cô lật ra quyển tập để xem lại bài Frère vừa chấm. Mùi hương thơm ngát ấy tỏa lan ra khắp lớp khiến lũ bạn xúm nhau đổ dồn những cặp mắt soi mói về phía cô dò xét ngờ vực. Trúc ngồi bên cạnh vội nghiêng đầu vào sát tập cô vừa hít hít “đánh hơi” vừa hỏi: “Chà, gì vậy, gì mà thơm phức thế kia"” Mấy tên nam sinh ở dãy bàn sau cũng tò mò chồm tới xuýt xoa bảo nhau: “Thơm quá tụi bây ơi!” Trên trang giấy tập trắng tinh, cạnh bên bài làm của cô, cô phát hiện ra một vết vàng mờ mờ, đúng là dấu vết một giọt nước hoa mà ai đã bôi vào. Cô thầm kêu khổ: Trời ơi! Sao Frère lại làm vậy" Làm sao bịt mũi bịt miệng được lũ bạn của em đây, rồi đây bọn chúng sẽ bán rao chuyện này, Frère và em sẽ không tránh khỏi miệng đời dị nghị. Suốt hai giờ học, cô chẳng học được chữ nào, cô ngồi thẩn thờ bất động như một tội phạm chờ xét xử, đầu óc cứ quay cuồng với bao ý nghĩ lo âu.
Giờ chơi khi Frère vừa ra khỏi lớp, một tên nam sinh bạo mồm bạo miệng nói phông lông lên rằng:
- Rồi đó, ông thầy Pháp văn của mình đã công khai “cua” người đẹp lớp mình rồi, có đứa nào ngon dám nhào vô nữa không"
Trúc trừng mắt nhìn hắn ta và kéo cô ra ngoài vừa đi vừa hỏi:
- Mày có nghe nó nói gì đó không"
Cô gật đầu, giọng yếu ớt buồn hiu:
- Nghe chớ, tao thật không ngờ Frère lại bạo như vậy. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.