Thực vậy, hơn 50 năm ở Miền Bắc và 30 năm ỏ Miền Nam, từ ngày CS Hà Nội nắm chủ quyền, các tôn giáo ở VN, trong đó có Công Giáo La Mã, trải qua một thời kỳ pháp nạn nghiệt ngã nhứt trong lịch sử nước nhà VN. Năm 1954 khi Pháp rút, Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, một triệu người Việt từ Bắc di cư vào Nam tìm tự do, trong đó có 700.000 theo đạo Công Giáo La Mã. Những người còn kẹt ở lại phải chịu đựng vô vàn bách hại. Năm 1975, Saigon sụp đổ, trong cuộc di tản vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Việt, ba triệu người Việt đi tìm tự do ở nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ người Công Giáo cũng cao hơn người theo các đạo khác. Còn trong nước nhiều giám mục, linh mục, nhiều chức sắc giáo dân của Công Giáo cùng chịu chung số phận với các tôn giáo khác, trong kế hoạch diệt đạo của CS Hà Nội. Suốt thời gian này Hà Nội- Washington không có bang giao. CS Hà Nội như Trung Cộng mưu định lập Giáo Hội Công Giáo VN do nhà nước "quản lý", nhưng thất bại. CS Hà Nội càng nghi và ngại Công Giáo hơn sau khi Ba Lan nước giáo dân Công Giáo nhiều nhứt ở Âu Châu và sau chuyến đi về thăm quê hương của Đức Cố Giáo Hoàng khuyên dân đừng sợ, và sau đó Ba Lan giải kềm CS. Trong thập niên 1980, để tự cứu CS Hà Nội chuyển sang kinh tế thị trường, mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, và có đường lối dù sao cũng cởi mở hơn đối với các tôn giáo. Tuy thế CS Hà nội vẫn cố giành tiếng nói quyết định trong việc bỗ nhiệm và đào tạo những lãnh đạo tinh thần của Công Giáo ở VN.
Còn CS Hà Nội từ chỗ coi Công Giáo La Mã là thù địch, rồi lạnh lùng, tiến dần đến sưởi ấm gần đây. Trong việc xích lại gần nhau, CS Hà Nội đi đến Vatican nhanh hơn Trung Cộng. Trong khi đó, Công Giáo La Mã từng là một tôn giáo trưởng thành từ và trong thời đại bị đàn áp có nhiều kinh nghiệm để giữ đức tin và tổ chức. Ở Âu châu bị bách hại suốt nhiều thế kỷ của Đế Quốc La Mã. Ở VN bị bách hại vào thế kỷ 18, vua Minh Mạng, Tự Đức và thời CS Hà Nội. Một nghịch lý, trong thời bị bách hại, phải cầu nguyện dưới các hầm mộ, linh mục bị cấm phải cởi áo choàng mặc thường phục đi vào dân, và thời trả lại cho César những gì thuộc César, trả lại Chúa những gì thuộc Chúa, tỷ lệ số người theo Công Giáo La Mã cao hơn thời Công Giáo nắm luôn chánh quyền hay "quá thân" chánh quyền nên có chữ Catholique, (cathos = nhà nước). Nhờ nhiều kinh nghiệm uốn mình qua ngỏ hẹp để tồn tại và để giữ đức tin, Công Giáo La Mã ở VN, cắn răng chịu đựng, ít nói những chữ CS dễ dị ứng, như “tự do, dân chủ", chờ ngày Phục Hưng.
Và ngày ấy đã đến và đến chánh yếu nhờ ảnh hưởng từ bên ngoài. Theo Báo La Croix lễ truyền chức mới đây cho 57 linh mục Miền Bắc là một dấu chỉ rõ ràng Công Giáo La Mã ở VN đã phục hưng. 50 năm ở Miền Bắc, 30 năm ở Miền Nam, mới có Ông Bộ Trưởng Truyền Giáo từ Tòa Thánh La Mã được công pháp quốc tế xem như một quốc gia, đến truyền chức ở thủ đô VNCS. Công Giáo còn mở thêm được một giáo phận Bà Rịa. CS Hà Nội không cử nhân vật nào đến dự, coi như là chuyện của các tôn giáo nhà cầm quyền không xen vào. CS Hà Nội trục xuất một linh mục người Mỹ gốc Việt giám đốc một tờ báo điện tử của Công giáo VN hải ngoại từ Mỹ về tường trình buổi lễ dù đã cấp chiếu khán. Tuy thế vẫn phải nói trong gọng kềm CS, sự kiện nói trên là những dấu chỉ nói lên Công Giáo La Mã đã phục hưng được ở VN.
Cũng tờ báo này nói sở dĩ CS Hà Nội nhượng bộ như thế là do nhu cầu kinh tế và chánh trị. CS cần đầu tư ngoại quốc, viện trợ quốc tế, phát triển du lịch. CS bị áp lực chánh trị ngày càng mạnh về tự do tôn giáo VN. Liên Âu đã đưa vấn đề tự do tôn giáo VN vào ngoại giao. Mỹ đã liệt VNCS vào một trong 8 nước "cần phải quan tâm đặc biệt" vì lý do vi phạm tự do tôn giáo, bước qua năm thứ hai. Và chính cán bộ ngoại giao cao cấp của CS Hà Nội cũng công nhận vấn đề tự do tôn giáo là trở ngại trung tâm trong bang giao Hà Nội- Washington.
Công Giáo La Mã ở VN được phục hưng, là một điều đáng mừng. Mừng đối với các tôn giáo VN nói chung. Dù sự cởi mở đó chỉ là bước đầu, chỉ đối với Công Giáo La Mã thôi, CS Hà Nội cũng không thể giữ đối sách bất bình đẳng ấy cho riêng Công Giáo được. Muốn hay không muốn những cởi mở ban đầu đó cũng phải áp dụng đồng đều, nếu CS Hà Nội không muốn mang thêm tiếng chia rẻ tôn giáo để trị. Mừng đối với người Việt đã đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do, dân chủ nhân quyền VN, thấy được hiệu quả của công cuộc quốc tế vận. Vấn đề tôn giáo là chìa khóa giải quyết vấn đề VN đối với CS. Áp lực của quốc tế rất lớn trong quyết định chính sách của CS Hà Nội. CS không sợ trong nước mà sợ ngoài nước. Và từ đó quốc nội và quốc ngoại, giáo lẫn lương, người Việt lên tinh thần, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo, tự do dân chủ, nhân quyền VN.