Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Dạy Con Từ Thuở Lên Ba...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Cô Lan trải qua một ngày mà hầu như những bà mẹ đã từng trải qua, đó là ngày mà cô cứ la con, nào là: dẹp đồ chơi vô; đi đánh răng, liền bây giờ; đừng có đánh lộn nữa; vô phòng. Đi. Đồ quỷ!
Từ lúc chúng mới thức dậy, ngoài những lời ra lịnh ong óng thế này và cục giận cứ càng lúc càng dâng cao, cô chẳng có gì khác để nói với hai đứa con trai. Và cô "chịu đựng hết nổi!"
Sau cùng, cô đã thở ra và tuyên bố "tuị con còn lì quá là má không thương tụi con chút nào hết đâu nghe."
Ngay khi câu nói vừa tuôn ra khỏi miệng cô hối hận ngay. "ta là người mẹ không thương con, không tốt rồi" Hăm con như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho con, rồi suốt đời nó sẽ mang theo cảm giác bị hất hủi ấy"
Nhưng, có đúng như vậy không" Làm một người mẹ "thần tượng" kiểu mẫu, ai mà không muốn" nhưng, nếu là người mẹ kiểu mẫu thì phải là "người cảnh" không bao giờ la hét rầy rà phạt con cái, dù con có lì lợm làm trận làm thượng hay hỗn hào mấy đi nữa, mẹ kiểu mẫu bao giờ cũng kiên nhẫn. Người mẹ kiểu mẫu nầy chỉ là một trong những chuyện "thần thoại" mà thôi, theo lời của Thạc Sĩ Diane Sanford đã nói.
"Thường thường, đàn bà hay đem mình ra so sánh với những hình ảnh tưởng tượng hoàn mỹ rồi bỗng thấy mình thiếu sót và quá ư dữ dằn- những hình ảnh trưng ra trên những sách những mẫu quảng cáo về những loại sữa hay thức ăn để nuôi trẻ con trở thành những đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh từ tinh thần lẫn thể xác; hay là so sánh mình với những mẫu người mẹ của các nàng minh tinh điện ảnh, họ sao hoàn toàn quá mà không rõ, có bao giờ họ chăm lo con cái một mình mà không có gia nhân giúp đỡ.
Thật sự, những chuyện "phong thần" ấy đầy dẫy xung quanh ta.
Thí dụ như: người mẹ biết loại xe đẩy con nít nào thích hợp nhứt, trường học nào dạy giỏi nhứt, những buổi hoạt động ngoài trường nào có hiệu quả nhứt. Và, nếu không làm theo như vậy thì quả là chúng ta có sự lo ngại sẽ làm cho con lớn lên trong tình trạng hỗn loạn.
Những điều khiến chúng ta sống trong tình trạng căng thẳng thần kinh ấy, từ báo chí hay từ tận lương tâm ta, nó cứ lẩn quẩn làm ta bồn chồn, thúc đẩy chúng ta phải trở nên người mẹ gương mẫu.
Kết quả là gì" Ta sẽ trở thành người mẹ mệt mỏi và bức rức không an, là điều thật sự không cần thiết phải như vậy.
Hỡi các bà mẹ, hãy nghỉ xả hơi, sống thoải mái và lượng thứ cho chính mình!
Khi các bạn nhìn tận tường những cái bánh vẽ về người mẹ gương mẫu, bạn sẽ thấy đó là những điều hư cấu hơn là sự thật .
Theo lời của bác sĩ Christine Nicholson PhD, tại một dưỡng đường ở Sequim, Washington, câu chuyện về cô Lan đã nói với con cô rằng cô không ưa con cô khi chúng lỳ quá, miễn là cô không giận dữ la hét quá trớn, hiệu quả trái ngược, thay vì chúng sẽ nghe lời nhưng thét lớn làm chúng sợ hãi và mẹ hối hận, thì sự "hăm dọa" ấy không sai đâu. Khi chúng hư, phải cho chúng biết nếu cứ tiếp tục hư như thế thì đến mẹ chúng cũng chẳng yêu thương chúng, có khi ta còn phải "thương cho roi cho vọt" nữa là. Như thế chúng mới biết thế nào là hư thế nào là ngoan, và những lời mẹ dạy mới là lời thật, khi ra đời chúng sẽ hiểu thế nào là khi làm chuyện không tốt thì bị trừng phạt và khi làm chuyện tốt thì được thưởng, tinh thần hoặc vật chất.
"Dạy con từ thuở lên ba" nên dạy con theo cùng một "công thức", nghĩa là nếu hôm nay ta nói "không" thì ngày mai gặp cùng chuyện ấy ta cũng phải nói không, chứ không dạy con theo tình cảm thay đổi của mình, hôm nay buồn thì nói không ngày mai vui thì nói được. Dạy như vậy làm sao đứa trẻ lên ba hiểu thấu và nhớ "lần sau không dám vậy nữa""
(còn tiếp)
Trương Ngọc Bảo Xuân