Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Đưa Tiền Cho Em Tự Mua Quà
Trương Ngọc Bảo Xuân
Vừa gặp mặt mọi người thì chị Diệu khoe liền:
- Ông xã mới mua tặng tui đôi giày ống đẹp hết xảy nhưng mang hổng vừa.
Bà Sáng hỏi:
- Thì đem đổi lại. Lớn quá hay nhỏ quá"
Chị Diệu nói:
- Tui có ra tiệm rồi, đồ mua sale không trả lại được, mà đổi thì hổng có đôi nào vừa chân hết. Thiệt tình. Đôi giày bằng da thiệt giá bán sale mà tới trăm mấy lận. Tại sao hồi đó giày số năm rưởi mình mang vừa vặn, bây giờ dễ gì xỏ chân vô năm rưởi, số sáu cũng hổng vừa, chật cứng, sáu rưởi thì lỏng le, làm sao đi" Mà kỳ thiệt nha, bộ chân mình lớn ra sao" Hay tại lên cân thì chân cũng bự theo"
Bà Sáng lắc đầu, nói:
- Theo tôi thì không phải thế đâu. Có lẽ càng già thì chân càng bè ra. Tôi cũng thế, bây giờ không còn mang giày cao nữa rồi, dép thấp phía sau phải có quai kềm lại đi mới vững, những cái quần phải cắt bớt lên lai. Con tôi cứ la hoài, giày mới má không mang cứ lệt bệt đôi dép cũ mèm quá tệ...
Cô Hoa ra ý kiến:
- Hay chị đem vô đây bán lại" chị đem vô cho tụi em coi, nếu đẹp vừa chân giá rẻ thì thì thì mua.
Chị Diệu cười cười:
- Ưmmm… của ông xã tặng mà đem đem đem bán lại thì kỳ quá.
Bà Sáng nạt:
- Ối giời! thời buổi kinh tế nhiễu nhương, xài sang, việc gì phải mang đôi giày trên trăm bạc phí của giời. Thế mà lại không vừa mới chết chứ. Bán đi mua đôi khác rẻ hơn vừa chân hơn. Ối giời! già rồi cứ như tình nhân mới nhớn thế. Cái cô Diệu này.
Chị Lan nhớ về quá khứ, vừa nói vừa cười cười vừa trề môi:
- Tui là tui không cho chồng tui mua món gì tặng tui hết. Nhớ hồi mới qua Mỹ, mùa lễ Giáng Sinh còn làm chung trong hãng may quần áo, thấy người Mỹ người Mễ họ tưng bừng mua sắm, lên danh sách tên dài thoàng khiến ảnh cũng nôn, rồi sợ người ta chê mình không biết ga lăng hay sợ vợ không có quà rồi buồn hay sao mà anh chàng cũng rinh về cho tui một món, hí hửng khoe đây là món anh biết em sẽ thích (ảnh biết tui thích ngọc trai). Cầm gói quà gói thiệt sang thiệt đẹp trong lòng cảm động mở ra thì hởi ơi, ngọc trai cẩn trong vàng giả, đeo vô một hơi cái cần cổ của tui nó trổ màu xanh lè, rồi ngứa, da nổi đỏ lên, đỏ xanh cộng lại thành màu tím, một lằn dài như bị thắt cổ!
Từ đó về sau tui dặn thôi anh đưa tiền cho em tự mua món nào em cần là hay nhứt.
Mấy bà cười cái rần. Cô Hoa nói:
- Còn em, có một lần sau khi gây gỗ nhau, hôm sau đi làm, có người đem tới tận sở, một bình bông hồng màu tím hoa cà bự tổ chảng. Hứ! Bày đặt theo kiểu Mỹ, xin lỗi vợ bằng bình hoa! Ôm bình hoa về vẫn còn giận. Thường thường thì phải giận tới hai ba ngày lận. Chừng cuối tháng thẻ tín dụng gởi tới đòi tiền mới "choáng voáng", bình bông gần trăm rưởi bạc, gần bằng tuần lương. Mà tức cái là, đâu giữ được lâu, đem về nhà bữa trước, bữa sau hoa bắt đầu rơi từng cánh từng cánh, vì sao" vì hoa trái mùa, lại ngâm trong hóa chất cho ra màu tím hoa cà cho nên nó héo sầu rũ rượi... từ đó về sau em dặn ảnh là thôi đừng có phí như vậy, nếu muốn xin lỗi em thì cứ mở miệng nói ra câu xin lỗi, có ý nghĩa hơn là phải dùng hoa để mua chuộc cảm tình.
Bà Sáng cười xòa, gật đầu:
- Thế mới phải. Thế mới là phải phải. Tôi bắt đầu thích cô rồi đây, cô gì đó ơi.
Cô Hoa đập tay lên vai bà Sáng, trề môi:
- Thôi đừng giả ngộ, bà nội. Gặp nhau bao lâu nay, bà còn làm bộ giả nai không nhớ tên em à" thích mấy chả thích, nếu ai mà hà tiện cần kiệm là bà thích ngay, em biết mà, có phải không nà"
Chị Lan nói:
- Nói tới nói lui, còn cái vụ đôi giày ống thì sao"
Chị Diệu nói:
- Ai muốn mua lại" bớt 10 phần trăm. Lỗ thấy bà!
Cô Hoa nói:
- Thì chị đem vô đi, phải xỏ vô thử coi sao chứ. Giày số mấy"
Chị Diệu nói:
- Số 7.
Bà Sáng nói:
- Trừ tôi ra.
Chị Lan nói:
- Tui cũng mang số 7.
Cô Hoa nói:
- Cũng là số em. Nè các chị à, sau lễ Tạ Ơn, đang bán sale rần rần, các chị có đi Mall chơi không"
Chị Diệu nói:
- Đi chớ, tui cần vài món son phấn, loại nào bán sale tặng thêm quà. Năm nào tôi cũng đợi mùa này để mua son phấn hết á. Nhờ vậy mua được rẻ và loại hiệu.
Cô Hoa nói:
- Năm ngoái mấy chị bạn dặn em, đừng nên xài vài loại mỹ phẩm của Pháp vì chứa nhiều chất lead có hại, những hiệu như Lancôme, Estee Lauder, Clinicque, v.v...v.v....
Chị Diệu nói:
- Lại là những hiệu mua có tặng quà, là những hiệu tôi thường hay xài! Hồi trước trong sở có cô kia hay đem hàng của Avon bán, rẻ, xài cũng tốt.
Cô Hoa nói:
- Hình như hiệu Maybeline sản xuất tại Mỹ, nhiều tài tử minh tinh xài hiệu đó.
Bà Sáng nói:
- Tin từ đâu thế" tài tử minh tinh mà xài mỹ phẩm bán ngoài siêu thị à" khó tin. Tin từ đâu thế."
Cô Hoa nói:
- Thì em đọc trong mấy tờ tạp chí Mỹ ấy.
Bà Sáng trề dài môi ra:
- Ối giời! đi tin những tờ tạp chí lá cải lá dưa ấy à" những tờ "xì ta"* gì gì đấy, nghe nói họ đăng toàn chuyện láo khoét, nay bị tài tử nầy thưa mai bị minh tinh nọ đòi bồi thường. Thường bạc triệu chẳng chơi! Thôi đi, bơi vài vòng cho tiêu bớt mấy ký lô thịt gà tây ăn mấy các thức hôm qua nhá, các cô.
Nói xong xây qua, bà lướt nhẹ vô dòng nước trong xanh, tuy thân thể già thì già thật nhưng nhẹ nhàng ẩn hiện dưới làn nước trong xanh, nhìn vẫn đẹp như con bướm.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Chú thích:
• "xì ta" = stars