Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ:Con Chó Hóa Kiếp Mấy Đời...
Trương ngọc Bảo Xuân
Giờ ăn trưa, chị Diệu ngồi chung với hai cô bạn đồng nghiệp. Cả hai cô cùng sinh đẻ ở đây, một cô người Mỹ lai Mễ, một cô người Mỹ gốc Mễ. Hai cô còn trẻ, cở hăm mấy thôi nên sau vài câu chào hỏi qua loa có lệ, chị chỉ yên lặng ngồi ăn. Trong phòng này có cái tivi nhỏ để nhân viên theo dõi tin tức hàng ngày. Thực ra mỗi khi có ai xử dụng cái microwave thì hình cà dựt cà dựt, bể ra, mặt một người thành ra ba bốn nên tivi vặn để đó, chị lắng nghe hai cô bạn vong niên nói chuyện với nhau.
Cô Selina Mễ cười hì hì, nói:
-Tối hôm qua tôi cho con Lily ngủ chung với chúng tôi. Thằng Jose nó la quá xá. Nó nói con Lily lấn nó làm nó ngủ hổng ngon. Cái thằng ích kỷ lấy chân đạp đạp đẩy đẩy hi hi hi nhưng con Lily lì lợm nằm thẳng cẳng tỉnh bơ ngáy khò khò, sáng dậy còn thấy nó gát một chân lên mình tôi nữa chớ hí hí hí.
Cô Silvia cũng cười khì, biểu đồng tình:
-Ủa" sao giống tôi quá vậy" tối qua tôi cũng cho thằng Ben chui lên giường. Uiiiii khoái làm saoooo... ấm dễ sợ.
Selina gật đầu:
-Ừm hứm. Trời bắt đầu trở lạnh có tụi nó ngủ chung mình khỏi vặn máy sưởi.
Silvia nói:
-Thằng Jose nhà bạn và ông Peter nhà tôi giống y nhau. Mỗi lần cho thằng Ben lên giường là anh ta khó chịu lắm. Ganh đấy. Thấy tôi thương thằng Ben quá Peter ganh với nó đấy. Tôi cứ cười anh ta, tôi nói -you ích kỷ nhỏ mọn không biết thương thú vật, thằng Ben hiểu tôi hơn you nữa là- ha ha ha...
Selina ngó Silvia:
-Chứ không phải Peter khó chịu vì bị thằng Ben đụng vô mấy chỗ bị thương làm đau nên cáu hay sao" À, Peter có phải mổ xẻ gì không"
Silvia lắc đầu:
-Chưa biết. Hôm qua đợi trong phòng cấp cứu hơn bốn tiếng đồng hồ, về đến nhà vừa đói vừa mệt hai đứa tôi chỉ nuốt vội miếng bánh mì kẹp thịt rồi lăn ra ngủ. Hứ, trời lạnh có thằng Ben giữ ấm, còn than thở. Hôm nay Peter sẽ trở lại bác sĩ mới biết có phải giải phẫu hay không.
Selina hỏi:
-Mà bị gì" Ngoài chuyện tai nạn hôm qua"
Silvia nói:
-Tai nạn thì không có gì quan trọng, Peter đã sẵn bị chứng màng bụng mỏng lâu rồi, hôm qua có lẽ vì ráng sức đỡ chiếc mô tô lên nên cái màng đã mỏng ấy bị rách ra.
Selina nói:
-Bồ của bạn rất là may mắn. Bị tai nạn xe mô tô mà tỉnh bơ về nhà, hồi trước tôi có người bạn bị cưa nguyên cái chân bây giờ chống gậy rất khổ sở. Nhưng chuyện xảy ra thế nào vậy"
Silvia thở ra, nói:
-Tôi cứ hồi hộp từ ngày anh ấy mua xe nhưng chúng tôi không đủ tiền để mang hai món nợ xe hơi nên anh ấy phải xài mô tô vả lại anh ấy cũng thích lái nữa. Anh ta tự xưng mình là "anh hùng xa lộ" mà. Chuyện là hôm qua trong thành phố có chiếc xe Van chạy trước mặt anh, tự dưng khi không nó ngừng lại giữa đường để nói chuyện với chiếc bên cạnh mà không thèm "xi nhan" gì hết, anh ấy có hai điều phải quyết định khẩn cấp, một là đụng đuôi xe Van hai là cho chiếc mô tô ngã xuống. Anh ấy chọn quyết định thà cho hư xe mình còn hơn, như vậy đỡ mang tội đụng xe trước mặt vì với lý do gì đi nữa mình cũng có lỗi. Khi anh ấy cho xe ngã xuống, anh ấy bị tốc độ của xe kéo lết lết lài lài dài trên mặt đường nên bị xây xát cái áo thì kể bỏ nhưng cũng may cái quần jean của anh chỉ sờn thôi, nếu không là phải tốn tiền mua chíêc quần khác rồi. Anh bị trầy trụa thâm tím vài chỗ thôi định bọ qua nhưng lúc tôi về tôi bắt buộc anh phải đi phòng cấp cứu cho họ chụp hình rọi kiếng để chắc chắn không bị nội thương gì. Hôm nay vẫn còn mệt. Hứ! hắn còn nói tàng "tôi biết cách tránh tai nạn kha kha khaaa…" hứ! dịp may đâu tới hai lần.
Selina hỏi:
-Thôi đừng nói gở. Các bạn có bảo hiểm sức khoẻ không"
Silvia nói:
-Có. Mà ít lắm. À hôm trứơc đã tốn cho thằng Ben hơn nghìn hai.
Selina trợn mắt hỏi:
-Sao vậy" bị gì"
Silvia nói:
-Thì, nó nhai gì không biết mà miệng bị lở, đem tới bác sĩ thú y thì bác sĩ nói có bịnh trong người phải giữ trong nhà thương hai ngày, tốn nghìn hai.
Selina thở ra, nói:
-Chúa ơi. Nuôi thú vật tốn nhiều hơn nuôi con người. Tôi bịnh tôi chỉ mua thuốc trong siêu thị về uống, tuy có bảo hiểm vẫn tiếc 15 đồng đóng cho văn phòng bác sĩ nhưng khi con Lily bịnh thì tốn mấy cũng phải chịu.
Silvia gật đầu:
-Đúng rồi. Nhưng mà nó dễ thương chết được. Tôi đi làm tôi nhớ nó hơn nhớ Peter hê hê hê có lẽ vì thế mà Peter có vẻ ghét thằng Ben lắm. Mình chưa có con, chắc có lẽ chúng tôi cũng chả có con làm gì, nuôi thằng Ben tôi thương như con rồi.
Selina nói:
-Còn con Lily nó làm bạn của con trai tôi, tụi nó như anh em. Mẹ tôi tặng con Lily cho Jose khi nó mới sanh, nuôi chung hai đứa nó đến giờ, giống như tôi có hai đứa con. Mà thằng Jose thì khó dạy chứ con Lily thì ngoan ngoãn dễ thương, nói sao mình không tốn cho nó hử.
Silvia cười cười, mắt hơi ươn ướt:
-Đúng vậy. Thằng Ben có hề gì chắc tôi chết mất.
Nghe tới đây chị Diệu đứng dậy, dẹp dẹp bữa ăn trưa rồi từ từ ra khỏi phòng.
Chị thở ra, cắn răng, nhớ tới con chó nhà chị.
Lúc gia đình chị phải cấp tốc ôm gói chen chúc ngồi chồng lên nhau trong chiếc taxi để tìm đường tẩu thoát quê hương, con chó đã chạy theo xe... một đổi xa... xa mút mắt nó… xa mút đôi mắt mờ lệ của chị…
Chị thở ra cái nữa. Con chó lông ngắn màu kem chưa từng được nằm trong chăn ấm nệm êm, chưa từng được gặp bác sĩ thú y, chưa từng được nhai một miếng thịt bò, sống nghèo khổ với gia đình chủ, ôi con chó của chị…
Trời ơi, con chó đã hoá kiếp mấy đời, sao nó cứ quẩn quanh" Sao chị cứ nhớ nó hoài...
Trương Ngọc Bảo Xuân