-Tạ ơn ai" Mà tạ ơn sao cho đủ" Mỗi đời sống, có ngàn chuyện ghi ơn. Và, tạ ơn, không chỉ lời nói xuông. Phải hành động để không thành nói dối. Lời đã qua, rồi bay theo mây khói. Muốn tạ ơn, cần cả một đời người. Mới minh chứng là biết ơn thật sự.
Lời đầu tiên là tạ ơn cha mẹ. Đã bao năm gầy dựng, hy sinh. Sớm tối nuôi con không quản thân mình. Cho con tất cả, dù trái tim mệt mỏi. Nhìn con ngủ, nghe con cười, mong con thêm tuổi. Mong thấy con cắp cặp tới trường đời. Rồi dang tay che chở lúc bồi hồi. Và vui với nụ cười con tươi huệ. Chỉ mong thịt da con là thịt da cha mẹ. Để cùng đau, cùng hạnh phúc theo bên. Ôi, tình cha, nghĩa mẹ sao đền" Tạ ơn mãi cũng chỉ ngoài môi miệng. Một ngày kia, Người không còn hiện diện. Nước mắt rưng rưng đọng mãi trong tim. Tìm đâu" Tìm đâu" Ánh mắt dịu hiền" Lời dậy bảo với chân tình âu yếm"
Tạ ơn quê hương ngàn năm văn hiến. Đã cho ta làm dân Việt cang cường. Dù bao năm lưu lạc tha phương. Vẫn hãnh diện mang tiếng thơm quê mẹ. Người Việt Nam lừng danh bốn bể. Chí chim hồng, chim hạc bay cao. Lịch sử ta, bao đấng anh hào. Vạn liệt nữ ngời ngời khí tiết. Những tấm gương hy sinh lẫm liệt. Từ ngàn xưa vang dội đến ngàn sau. Nhiều trăm năm chống nô lệ gịặc Tầu. Nhiều thập kỷ chống thực dân gian ác. Vì Cộng Sản làm quê hương xơ xác. Lại lên đường rong ruổi chiến chinh. Tuổi thanh niên không hưởng được thái bình. Chiến đấu mãi đến sức cùng, lực cạn. Đưa ngực hứng ngàn mũi tên hòn đạn. Hoặc vùi thân trong bóng tối ngục hình. Trút hơi tàn, chưa kịp ngắm bình minh. Khi đất nước một ngày nao đổi mới.
Tạ ơn những người dân trôi nổi. Suốt một đời lận đận, long đong. Lưng còng khô như con tép theo dòng. Tay với củi chỉ là hai mảnh vụn. Thân là người mà khổ như trâu, lợn. Vẫn không lời oán thán Việt Nam. Mẹ già rung rung bán nải chuối bên đàng. Vẫn hãnh diện là cháu con Lạc Việt. Những đứa trẻ trần truồng, ốm đẹt. Chạy tung tăng trên bãi rác phân người. Máu, mủ, đờm, chất bẩn tanh hôi. Vẫn nở những nụ cười trinh trắng.
Tạ ơn em, tuổi chưa đầy mười tám. Đã lên đường chuẩn bị bán trinh. Tóc em xanh như giòng suối lung linh. Ngực em nhỏ, nhưng mộng đầy như sóng. Mộng làm đĩ, mộng Tây-Balô, mộng sang Trung Cộng. Làm vợ Đài Loan, hay làm điếm xa xôi. Em phí thân để trả món nợ đời. Đời nô lệ, đời chỉ toàn bóc lột. Đời "tư bản đỏ" huy hoàng, ngào ngọt. "Luật rừng xanh" trong thành phố ăn chơi.
Còn em" Còn các em... những chiếc lá chơi vơi. Sẽ cháy đỏ trong lò than "cậu ấm". Các con quan, tiền dầy như nấm. Cười hả hê trêu số phận tôi đòi. Khi thầy, cô đi bán dạo, chợ trời. Nếu không muốn làm "vợ thuê", "chồng tạm". Những ánh mắt không hồn, ảm đạm. Những kiếp rạc rời vẫn mang tên họ Việt Nam...
Tạ ơn ai nữa đây" Thành phố, xóm làng" Cho ta đất, cho tuổi thơ chạy nhẩy.
Cho ta chơi khăng, thả diều, đạn giấy. Cho búp đa, ổi, nhãn, khế chua. Cho dòng sông, và tiếng hát "ầu ơ". Bông lúa chín trong rì rào của gió... Ôi, ta còn muốn tạ ơn ngàn lẽ. Nhưng... biết bao giờ mới gặp lại Việt Nam...
Lời đầu tiên là tạ ơn cha mẹ. Đã bao năm gầy dựng, hy sinh. Sớm tối nuôi con không quản thân mình. Cho con tất cả, dù trái tim mệt mỏi. Nhìn con ngủ, nghe con cười, mong con thêm tuổi. Mong thấy con cắp cặp tới trường đời. Rồi dang tay che chở lúc bồi hồi. Và vui với nụ cười con tươi huệ. Chỉ mong thịt da con là thịt da cha mẹ. Để cùng đau, cùng hạnh phúc theo bên. Ôi, tình cha, nghĩa mẹ sao đền" Tạ ơn mãi cũng chỉ ngoài môi miệng. Một ngày kia, Người không còn hiện diện. Nước mắt rưng rưng đọng mãi trong tim. Tìm đâu" Tìm đâu" Ánh mắt dịu hiền" Lời dậy bảo với chân tình âu yếm"
Tạ ơn quê hương ngàn năm văn hiến. Đã cho ta làm dân Việt cang cường. Dù bao năm lưu lạc tha phương. Vẫn hãnh diện mang tiếng thơm quê mẹ. Người Việt Nam lừng danh bốn bể. Chí chim hồng, chim hạc bay cao. Lịch sử ta, bao đấng anh hào. Vạn liệt nữ ngời ngời khí tiết. Những tấm gương hy sinh lẫm liệt. Từ ngàn xưa vang dội đến ngàn sau. Nhiều trăm năm chống nô lệ gịặc Tầu. Nhiều thập kỷ chống thực dân gian ác. Vì Cộng Sản làm quê hương xơ xác. Lại lên đường rong ruổi chiến chinh. Tuổi thanh niên không hưởng được thái bình. Chiến đấu mãi đến sức cùng, lực cạn. Đưa ngực hứng ngàn mũi tên hòn đạn. Hoặc vùi thân trong bóng tối ngục hình. Trút hơi tàn, chưa kịp ngắm bình minh. Khi đất nước một ngày nao đổi mới.
Tạ ơn những người dân trôi nổi. Suốt một đời lận đận, long đong. Lưng còng khô như con tép theo dòng. Tay với củi chỉ là hai mảnh vụn. Thân là người mà khổ như trâu, lợn. Vẫn không lời oán thán Việt Nam. Mẹ già rung rung bán nải chuối bên đàng. Vẫn hãnh diện là cháu con Lạc Việt. Những đứa trẻ trần truồng, ốm đẹt. Chạy tung tăng trên bãi rác phân người. Máu, mủ, đờm, chất bẩn tanh hôi. Vẫn nở những nụ cười trinh trắng.
Tạ ơn em, tuổi chưa đầy mười tám. Đã lên đường chuẩn bị bán trinh. Tóc em xanh như giòng suối lung linh. Ngực em nhỏ, nhưng mộng đầy như sóng. Mộng làm đĩ, mộng Tây-Balô, mộng sang Trung Cộng. Làm vợ Đài Loan, hay làm điếm xa xôi. Em phí thân để trả món nợ đời. Đời nô lệ, đời chỉ toàn bóc lột. Đời "tư bản đỏ" huy hoàng, ngào ngọt. "Luật rừng xanh" trong thành phố ăn chơi.
Còn em" Còn các em... những chiếc lá chơi vơi. Sẽ cháy đỏ trong lò than "cậu ấm". Các con quan, tiền dầy như nấm. Cười hả hê trêu số phận tôi đòi. Khi thầy, cô đi bán dạo, chợ trời. Nếu không muốn làm "vợ thuê", "chồng tạm". Những ánh mắt không hồn, ảm đạm. Những kiếp rạc rời vẫn mang tên họ Việt Nam...
Tạ ơn ai nữa đây" Thành phố, xóm làng" Cho ta đất, cho tuổi thơ chạy nhẩy.
Cho ta chơi khăng, thả diều, đạn giấy. Cho búp đa, ổi, nhãn, khế chua. Cho dòng sông, và tiếng hát "ầu ơ". Bông lúa chín trong rì rào của gió... Ôi, ta còn muốn tạ ơn ngàn lẽ. Nhưng... biết bao giờ mới gặp lại Việt Nam...
Chu Tất Tiến
Gửi ý kiến của bạn