Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Rau Càng Cua Làm Nhớ Nhà
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay đang lội song song với nhau, chị Diệu rủ cô Hoa:
-Chút ra mình lại chợ Việt Nam ... mua rau càng cua ăn hông Hoa"
Hoa tròn mắt:
-Ủa" kiếm đâu ra rau càng cua vậy chị" chợ đó có bán à trời ơi nói tới rau càng cua làm em nhớ nhà dễ sợ luôn. Hôì đó, nhà em cổ xưa lắm, trên mái nhà, chổ góc máng xối, lúc nào cũng có một đám rau này mọc xanh um. Má hay sai tuị em bắt thang leo lên cào một mớ đem xuống Má trộn dầu dấm tỏi đường chế lên ăn hết sẩy.
Cô Hoa vừa nói chị Diệu thấy cần cổ cô Hoa lên xuống, nuốt nước miếng. Chị Diệu cười xoà:
-Hoa cũng thèm món ăn quê mùa đó vậy à. Tưởng Hoa ở thành thị không biết rau càng cua chớ.
Cô Hoa lại trợn mắt:
-Xời ơi, em ở tại Sài Gòn nhưng sống trong một ngôi nhà cổ lắm chị ơi. Nhà có mái âm dương, nền là gạch Tàu đỏ. Nhà xưa tới nổi mấy miếng gạch bị lỏm xuống. Chỗ nào có người tới lui nhiều thì hủng xuống sâu lắm chị. Vậy mà có rau càng cua mọc trên mái nhà mới ngộ.
Nói tới đó cô Hoa ngưng bơi, rủ chị Diệu ghé vô góc hồ, kể chuyện tiếp. Cô nói:
-Hồi đó, ngôi nhà tổ tiên này bị lấy mất cả chục năm, sau mới đòi lại được. Bữa đó Má em đứng ngoài sân nói chuyện với bà hàng xóm gì đó, tự dưng nghe má em réo Hoa ơi Hoa ra đây ra đâyyyyy nè, bắt cái thang leo lên cào mớ rau xuống cho má. Lúc ấy em còn nhỏ lắm, vì vậy leo lên dễ dàng, má đưa cái rổ biểu em cào phân nửa đám rau thôi chừa lại phân nửa. Đem xuống má em rờ đám rau mà khóc. Sau này em mới hiểu. Má nhắc hồi ba em còn ở nhà ba thích ăn rau này lắm.
Chị Diệu hỏi:
-Còn Hoa, có thích không"
Hoa cười cười:
-Cũng được. Ăn thấy dòn dòn mát mát. Cọng rau xanh tươi trong ngừ, lá rau tròn tròn, hông hiểu sao người ta đặt tên là rau càng cua, chị" hình dạng đâu có gì giống cái càng cua đâu"
Chị Diệu lắc đầu:
-Chịu. Tui cũng hổng biết tại sao. Mà tui cũng hổng hiểu tại sao lại mọc trên mái nhà" hay là tại chim cắp nhằm cọng rau bay ngang thả xuống mái nhà rồi mưa xuống nẩy mầm thành cọng rau" lạ thiệt nha.
Cô Hoa cũng gật gật đầu:
-Ờ em thấy cũng lạ thiệt. Còn rau bán ngoài chợ chắc người ta phải trồng mới có chớ phải hôn chị" chà, rau càng cua xào thịt bò dầu dấm đường muối tiêu chế lên ngon hết xảy. Nói tới bắt thèm!
Chị Diệu cười:
-Ừ. Nói tới bắt thèm. năm rồi có người bạn bên texas gởi cho gói hột rau càng cua, hột nhỏ li ti như hột mè ngộ lắm. Bả biểu cứ rải lên đất tưới nước là có rau ăn mà tui quên mất, chừng kiếm thì mất tiêu. Hỏi xin thì bả nói năm nay nóng quá đám càng cua chết hết trơn. Thôi thì chịu khó trồng mồng tơi, dễ trồng nhứt, trồng thêm rau dền, mướp, bí đao, nấu được nồi canh rau tập tàng ăn cũng mát mẽ, đúng hông"
Cô Hoa cười khì:
-Thôi chị, nói lang bang!. Lên tắm thay đồ rồi ra chợ mua vài cân rau càng cua về ăn cho đã. Phải lẹ lẹ hông thôi người ta mua hết. Đi chị, đi lên.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay đang lội song song với nhau, chị Diệu rủ cô Hoa:
-Chút ra mình lại chợ Việt Nam ... mua rau càng cua ăn hông Hoa"
Hoa tròn mắt:
-Ủa" kiếm đâu ra rau càng cua vậy chị" chợ đó có bán à trời ơi nói tới rau càng cua làm em nhớ nhà dễ sợ luôn. Hôì đó, nhà em cổ xưa lắm, trên mái nhà, chổ góc máng xối, lúc nào cũng có một đám rau này mọc xanh um. Má hay sai tuị em bắt thang leo lên cào một mớ đem xuống Má trộn dầu dấm tỏi đường chế lên ăn hết sẩy.
Cô Hoa vừa nói chị Diệu thấy cần cổ cô Hoa lên xuống, nuốt nước miếng. Chị Diệu cười xoà:
-Hoa cũng thèm món ăn quê mùa đó vậy à. Tưởng Hoa ở thành thị không biết rau càng cua chớ.
Cô Hoa lại trợn mắt:
-Xời ơi, em ở tại Sài Gòn nhưng sống trong một ngôi nhà cổ lắm chị ơi. Nhà có mái âm dương, nền là gạch Tàu đỏ. Nhà xưa tới nổi mấy miếng gạch bị lỏm xuống. Chỗ nào có người tới lui nhiều thì hủng xuống sâu lắm chị. Vậy mà có rau càng cua mọc trên mái nhà mới ngộ.
Nói tới đó cô Hoa ngưng bơi, rủ chị Diệu ghé vô góc hồ, kể chuyện tiếp. Cô nói:
-Hồi đó, ngôi nhà tổ tiên này bị lấy mất cả chục năm, sau mới đòi lại được. Bữa đó Má em đứng ngoài sân nói chuyện với bà hàng xóm gì đó, tự dưng nghe má em réo Hoa ơi Hoa ra đây ra đâyyyyy nè, bắt cái thang leo lên cào mớ rau xuống cho má. Lúc ấy em còn nhỏ lắm, vì vậy leo lên dễ dàng, má đưa cái rổ biểu em cào phân nửa đám rau thôi chừa lại phân nửa. Đem xuống má em rờ đám rau mà khóc. Sau này em mới hiểu. Má nhắc hồi ba em còn ở nhà ba thích ăn rau này lắm.
Chị Diệu hỏi:
-Còn Hoa, có thích không"
Hoa cười cười:
-Cũng được. Ăn thấy dòn dòn mát mát. Cọng rau xanh tươi trong ngừ, lá rau tròn tròn, hông hiểu sao người ta đặt tên là rau càng cua, chị" hình dạng đâu có gì giống cái càng cua đâu"
Chị Diệu lắc đầu:
-Chịu. Tui cũng hổng biết tại sao. Mà tui cũng hổng hiểu tại sao lại mọc trên mái nhà" hay là tại chim cắp nhằm cọng rau bay ngang thả xuống mái nhà rồi mưa xuống nẩy mầm thành cọng rau" lạ thiệt nha.
Cô Hoa cũng gật gật đầu:
-Ờ em thấy cũng lạ thiệt. Còn rau bán ngoài chợ chắc người ta phải trồng mới có chớ phải hôn chị" chà, rau càng cua xào thịt bò dầu dấm đường muối tiêu chế lên ngon hết xảy. Nói tới bắt thèm!
Chị Diệu cười:
-Ừ. Nói tới bắt thèm. năm rồi có người bạn bên texas gởi cho gói hột rau càng cua, hột nhỏ li ti như hột mè ngộ lắm. Bả biểu cứ rải lên đất tưới nước là có rau ăn mà tui quên mất, chừng kiếm thì mất tiêu. Hỏi xin thì bả nói năm nay nóng quá đám càng cua chết hết trơn. Thôi thì chịu khó trồng mồng tơi, dễ trồng nhứt, trồng thêm rau dền, mướp, bí đao, nấu được nồi canh rau tập tàng ăn cũng mát mẽ, đúng hông"
Cô Hoa cười khì:
-Thôi chị, nói lang bang!. Lên tắm thay đồ rồi ra chợ mua vài cân rau càng cua về ăn cho đã. Phải lẹ lẹ hông thôi người ta mua hết. Đi chị, đi lên.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn