Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: sao Nhớ Con Gái Lớn Quá...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong hồ bơi, chị Diệu mở đầu câu chuyện. Chị ngáp dài, chảy cả nước mắt, nói:
- Ối, mệt! hồi tối có ngủ nghê gì nhiều đâu, rồi sáng thức sớm đi làm. Chút phải vô bồn nước nóng ngâm thêm một hơi nữa. Aaaa… bữa nay chắc khỏi bơi lội.
Cô Hoa hỏi:
- Sao ngủ không được" (rồi cô cười cười, mắt sang sáng, nhìn chị Diệu một cách săm soi) chaaa… ngày thường màaaa bộoooooộ bịiiị ổng…
Chưa hết câu cô bị chị Diệu nạt ngang, vừa nói vừa thở:
- Thôi. Tui già rồi có phải như mấy cô cậu mà "ngày hai đêm ba" đâu. Đồ quỷ! Nói tầm bậy gì đâu không hà. Tại hồi tối khoảng 8 giờ thằng con tui gọi điện thoại nói trên đường đi xuyên bang thăm bồ nó sẽ ghé ngang nhà, nói nó thèm ăn xôi vò thèm cơm canh chua má nấu thành ra tui phải vọt ra chợ chợ gần đóng cửa mua cá mua me mua đủ thứ về làm cơm canh kho cá kho tộ cho đủ bộ còn món xôi thì làm không kịp tui hẹn nó lần trở về thì gọi sơm sơm mới làm món xôi vò cho kịp vì phải nấu nếp trứơc đợi thiệt khô rồi trộn với đậu thì xôi mới rời từng hột mới ngon… hồi tối nó về gần 11 giờ ăn uống xong ngồi chơi với nó rồi đưa nó đi nên có ngủ nghê gì, sáng phải thức sớm….
Cô Hoa nói:
- Ai biểu chị cưng con quá chi, rồi than! Con chớ bộ ông trời đâu"
Bà Sáng nói:
- Đợi đi. Cô Hoa đợi khi con nó lớn ra khỏi nhà rồi biết. Con đi học xa, chỉ mong nó về thăm cho nên con mà than "con thèm món này con nhớ món nọ do Má nấu" thì mừng muốn chết có thức cả đêm nấu cho nó ăn cũng chẳng sao!
Chị Diệu phụ hoạ, gật gật đầu, nói với giọng hối hận:
- Y chang! Nhà tui là vậy đó. Nghẫm nghĩ mà thương ông chồng. Có khi vừa đi làm về mệt, ảnh hỏi bữa nay mình nấu món gì" Tui dấm dẳn nạt ngang "ối!, coi trong tủ lạnh có gì ăn nấy đi. Mệt muốn chết còn nấu nứơng gì. Trong tủ lạnh còn thiếu gì đồ ăn cũ, ăn đại đi" thế là ảnh xìm xìm lại mở tủ lạnh ra đứng ngó một hơi rồi đóng lại rồi mở tủ móc gói mì ăn liền ra xé bao trút hết vô tô bắt nồi nước lên nấu, đứng đó đợi nước sôi đổ vô tô lấy cái dĩa đậy lại rồi bưng ra phòng khách, tính vừa ăn vừa coi tivi. Tội nghiệp, ảnh nấu nước nhớ lời tui dặn phải đứng đó đợi sôi bắt ra chớ tui hổng có làm mọi canh chừng đâu. Sao mình đối xử với chồng như vậy, chị Sáng"
Bà Sáng cừơi cười:
- Có lẽ vì sống chung với nhau lâu năm đâm ra coi thường lẫn nhau chứ gì" (rồi bà thở dài) aaa… sao tôi nhớ con gái lớn của tôi quá.
Tôi nhớ ngày xưa sao tôi đày con tôi quá. Nhớ đến mà hối hận. Nhớ đến mà thương con đầu lòng của tôi quá. Người xưa thường bảo con gái đầu lòng thì cực với gia đình quả không sai tí nào cả.
Chị Kim hỏi:
- Thế, bà chị nhớ chuyện gì thế" Chuyện gì mà làm bà long lanh mắt thế" Kể nghe nào.
Bà Sáng nói:
- Thì nghe chị Diệu nhắc đến xôi vò phải nấu nếp trước đợi khô, tôi nhớ khi xưa lúc còn ở Việt Nam, mỗi lần thổi xôi bắt con gái ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bếp, dùng cây quạt nan quạt đổ mồ hôi ròng ròng, quên quạt máy! tại sao có quạt máy không xài" Đaỳ con. Khi mới sang đây chưa thấy bánh tráng mình, khi làm chả giò thời tôi bắt con gái lột từng cái bánh tráng Phi cho tôi. Đày con!
Chị Diệu tiếp:
- Thiệt đó mấy cô à. Hồi xưa trong gia đình, đầu tiên là cha, thứ nhì là chồng, con hạng bét, nhứt là con gái thì bị mẹ sai như tì nữ. Bây giờ qua đây, con là số một. Chồng có thèm món gì thì ráng nhịn, chờ con về thì chồng mới có món ăn ngon, ăn ké món đặc biệt do vợ nấu nướng với tất cả tấm lòng của ngừơi mẹ rồi ngồi nhìn con nó ăn!
Mà hỏng phải chỉ con trai đâu à, con gái cũng vậy. Hồi xưa họ nói: con ơi đừng lấy chồng xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu, bây giờ xa cách mấy cũng có cái điện thoại, kêu dìa nhà là mẹ sẵn sàng vào bếp chớ đâu có đợi nó mang thức ăn thức uống tới nhà cho mình
Bà Sáng tiếp:
- … và ông chồng không được mở miệng than thở tí nào. Ahhh... hôm nay về tôi sẽ hỏi chồng tôi mình ơi mình muốn ăn món gì nào em sẽ nấu cho mình xơi. Nếu em cuốn chả giò sẽ không bắt anh phải nhúng bánh tráng dùm em đâuuuu
Cô Hoa cười hí hí:
- Đừng quên "để thiếp BAN cho phu quân ly rịu, ăn uống no say rồi đêm nay ông chồng sẽ hỏi bà vợ -em ơiiii em cần dùng anh điều chi anh sẵn sàng phục vụuụu… hí hí hí…
Bà Sáng và chị Diệu đồng thanh la lên, vừa la vừa cười ngoắt nghẽo:
- Thôi đi, đồ quỷ! Các cô bị ảnh hưởng dân bản xứ quá nặng rồiiii chuyện phòng the cứ đem ra khoe ngoài phòng khách không biết mắc cở à"
Cô Hoa nháy mắt, y chang Mỹ:
- Thế, không có chuyện ấy làm sao bà có con gái để mà nhớ" Có con trai để mà hầu" Các chị không nghe những nhà tâm lý học và những bác sĩ đã từng tuyên bố rằng, những người lớn tuổi còn đủ vợ đủ chồng, còn chung chăn chung chiếu thỉnh thoảng đừng quên "trả bài" thì sẽ sống lâu và mạnh khoẻ hơn những ngừơi lẻ loi hay sao"
Các bà các cô cừơi hì hì, bà Sáng trợn trắng hai con mắt lem hem, ráng nín cười, nạt:
- Im. Đã bảo im, con dâm phụ!
"Con dâm phụ" chẳng những không giận mà còn hả họng cười khần khật. Khì khì khìiii…
Trương Ngọc Bảo Xuân