Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: đời em giống như con sông
Trương Ngọc Bảo Xuân
Bà Sáng xuống xe rồi, chị Diệu từ từ lách ra rồi hòa vào dòng xe cộ.
Chị suy nghĩ về chuyện bà Hạnh. Chị nhớ hồi còn đi học cũng đã gặp một người có trường hợp tương tự vậy, đó là cô Hương.
Hai người, bà Hạnh và cô Hương, trường hợp có tương tự nhưng vì bản tánh cá nhân, đã xoay trở cuộc đời hai người khác nhau như trời với đất.
…
Năm chị Diệu biết cô, Hương còn rất trẻ, đâu cỡ hăm mấy gì đó. Khi mới vừa bước chân lên xứ Mỹ, cô muốn ghi danh đi học nhưng ông chồng không cho. Mới qua còn ngỡ ngàng nên cô đành phải lẩn quẩn trong nhà.
Thời gian sau cô mới được đi học, tự mình ghi danh.
Lúc ấy dù đã hăm mấy mà cô vẫn còn giữ được nét mặt ngây thơ nhưng lúc nào cũng có vẻ như… dàu dàu, buồn không hẳn buồn mà vui thì ít thấy cô cười hẳn hòi. Hỏi ra mới biết, cô đang sống trong một hoàn cảnh mà ai cứng lắm cũng phải dàu dàu!
Sau năm 1975, gia đình cô thuộc giới buôn bán nên lanh lợi biến chuyển theo thời cuộc. Tuy gia đình thì chưa tới nỗi đói khó như đa số ngừơi xung quanh, nhưng cha mẹ cô lại phải sống trong hồi hộp lo âu. Cô càng lớn lên càng làm cha mẹ cô nơm nớp trong lòng bởi vì cô quá đẹp. Để tránh loài quỷ đỏ, người con gái lai Tàu mơn mởn, như ong quến mật như gió kéo mây, ngày ngày nàng phải ru rú trong buồng vì nhan sắc của mình. Sau cùng, do gia đình sắp đặt, cô được gả cho một người đàn ông, cũng trong giới thương mại.
Có chồng nhưng gia đình cả hai bên cùng dặn dò hai vợ chồng không được có con vì đang tìm cách đưa hai nguời ra khỏi nước.
Mấy tháng sau, ngừơi chồng vượt biên trước vì cô bỗng mang trọng bịnh, đành phải ở lại chờ chuyến sau. Khi tới phiên cô liều mình sống chết vượt trùng dương, đặt chân trên đất Mỹ, ngừơi chồng ra đón, cô mừng rỡ nhưng sự mừng vui ấy bị tắt nghẹn đi khi chồng cô đem giao cô cho gia đình một ngừơi bà con của anh ta, lấy lý do anh ta đang chia phòng với ngừơi bạn, chưa tiện đem cô về.
Tuần lễ đầu tiên anh chồng tới lui ăn nằm với cô như vợ chồng. Sự sung sướng đoàn tụ không được bao nhiêu, cô như bị sấm sét đánh trúng, khi anh ta khai thật đã cặp với người khác. Đã vậy, anh ta còn có con với người ta nữa mới chết chứ.
Cô múôn tự vận cho rồi.
Thời gian chia tay, chỉ mới mấy năm thôi, lòng dạ con ngừơi thay đổi mau quá.
Phần cô lúc nào cũng giữ trọn sự chung thủy, sao người ta mau quên"
Thê rồi, theo bản năng tự lập, cô quyết định đi học lấy một nghề nuôi thân chứ cô hoàn toàn không muốn sống dưới mái nhà của ngừơi bà con, cũng là đồng lõa với anh chồng để dấu diếm cho anh ta nữa.
Cô đã bắt buộc anh chồng phải ra toà li dị nhau dù anh ta chẳng muốn chút nào. Anh chàng bắt cá hai tay này vẫn còn tiếc rẻ ngừơi đàn bà dịu hiền, không như cô vợ mới, có một dĩ vãng không mấy gì tốt đẹp.
Làm sao bây giờ, anh ta không thể bỏ con, đành phải li dị với Hương.
Vài năm sau, Hương thành công trong nghề làm nails, mở tiệm mua bán sản phẩm kinh doanh rộng lớn. Xung quanh cô có bao nhiêu ngừơi đàn ông già trẻ bé lớn xum xoe nhưng lạ một điều, cô không bằng lòng làm vợ một ai hết. Cô chỉ đi chơi, thân mật một thời gian rồi thôi.
Người chồng cũ lúc sau bị thời thế khủng hoảng rồi bị cô vợ phụ bạc, bỏ hai đứa con lại cho anh ta nuôi.
Trời cao có mắt, chẳng đợi tới kiếp sau, quả báo nhãn tiền, lúc ấy anh ta tiếc rẻ thì cũng muộn rồi. Anh ta tìm cách tới lui với Hương nhưng, theo lời của những ngừơi xung quanh, Hưong là một ngừơi đàn bà rất khó phân tích. Hương rất thương hai đứa con của ngừơi chồng cũ. Cô lo lắng cho chúng đủ điều, nhưng với anh thì lạnh nhạt tránh né. Ngừơi ta thị phi, tức tối cho cô, hỏi tại sao lại đi lo cho con của kẻ bạc tình và người đàn bà tới sau nhưng chanh chua ghen ngược đã từng làm cô đau khổ, thì cô im lặng, quay đi.
Lạ hơn nữa, hai đứa con một trai một gái lại rất thương, sợ và nghe lời cô Hương.
Có ai biết được nỗi đau đớn của cô mà cô chưa bao giờ nói ra, ngay cả với ngừơi đàn ông bội bạc kia, vì lần trọng bịnh khiến cô không thể theo chồng vượt biên được, đã chuyển đổi cả số mệnh của cô, là vì cô đã sẩy thai, một đứa con không mong đợi. Có phải cô bị quả báo" Lúc chưa muốn, chưa thể có con thì nó lại thành hình" Và cô không bảo vệ được nó"
Sau lần ấy, bác sỹ nói cô sẽ không thể có con được nữa. Có phải vì lý do ấy và sự hối hận mà cô thương xót cho hai đứa trẻ bị người mẹ vô tâm từ bỏ"
Lúc còn học chung, thỉnh thoảng hai ngừơi ngồi trên bậc thềm trường, nhìn ra trời nắng vàng lung linh trên ngọn cây, hàng cây Phượng tím ngát, nhớ về quê hương xa vời, xa thẫm tít mù nhưng lại cứ nằm ngay trong tâm tư, Hương đã "dàu dàu" tâm sự -đời em giống như con sông Hậu Giang bị người ta đào bới thêm, xẻ ra con kinh cạn hẹp song song, nhưng sau nhiều cố gắng len lách, con sông đã tìm đúng đường chảy trở ra biển và trở thành biển luôn.
…
Về sau gặp lại, hai ngừơi bạn cũng đưa nhau về sân trường cũ, cũng ngồi trên bậc thềm cũ, cũng nhìn ra hàng cây Phượng cũ nay đã rơi hết hoa tím ngát, Hương vẫn còn "dàu dàu" kể cho chị Diệu nghe quãng đời đi qua và thêm
- …em đã cố gắng dạy "con trai em" đừng học thói phụ phàng và "con gái em" phải biết giữ điều trung nghĩa.
Trương Ngọc Bảo Xuân